Bàn cờ thế Việt - Trung đã phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, không còn giấu được ai.
Nhớ lại khoảng trong vòng mười năm trở lại đây, Trung Quốc chỉ cho quân
cờ qua sông để thăm dò đối phương, nhưng chủ nhà không có một phản ứng
nào quyết liệt ngoài những lời lẽ vô thưởng vô phạt của bộ ngoại giao.
Trong khi đó vì không chịu chung cái nhục với chính quyền, người dân
Việt yêu nước Việt đứng lên biểu tình phản đối Trung Quốc thì bị bắt bỏ
tù. Dầu cho có biện hộ như thế nào, vì lý do gì đi nữa thì hành động này
của chính quyền đảng cộng sản Việt Nam là một việc làm hèn hạ, ngu xuẩn
và nhu nhược; đẩy người Việt yêu nước Việt trở thành những người đối
nghịch, càng căm hận chính quyền nhiều hơn.
Với cách hành xử "khôn nhà dại chợ" đó, tưởng đã lấy lòng được chính quyền Bắc Kinh, mà trái lại càng làm cho họ khinh thêm.
Hỏi, tại sao Trung Quốc không dám khinh bỉ chính quyền Phi Luật Tân sau
vài lần "thử lửa" với họ? Bởi vì họ biết tìm chỗ dựa, biết tìm bạn mà
chơi, không ngu dốt, không "khôn nhà dại chợ", không dễ tin và nhu nhược
như chính quyền Việt Nam.
Chính quyền Việt Nam vì u mê, không có tầm nhìn chiến lược và khả năng
đủ để nhìn lại mình. Trong bao thập niên nay chỉ vì quyền lợi phe nhóm
mà khư khư bảo thủ, không dám mở rộng dân chủ nên bị thế giới tự do nhất
là Mỹ coi thường, khinh rẻ. Không thể dựa vào các nước nhỏ bé làm ăn ở
Việt Nam, họ chỉ vì lợi ích kinh tế quốc gia ưu tiên nên bất chấp mọi
đường lối, mọi giải pháp chính trị của Việt Nam. Với họ, Việt Nam càng
lạc hậu chừng nào thì đó là miếng mồi béo bở cho họ hưởng lợi. Đồng tiền
đối với họ là trên hết.
Sau một thời gian dài thăm dò, Bắc Kinh đã đủ hiểu chính quyền Việt Nam
là những kẻ nhu nhược, tứ cố vô thân, chỉ lo phát triển kinh tế và tham
nhũng là chính cho nên họ mới bắt đầu thâm nhập vào thềm lục địa Việt
Nam để "chiếu tướng". Chiếu tướng ở đây là chiếu mấy ông tướng Ba Đình,
ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước... xếp hàng một đi chầu hầu. Trong
cái đám hèn hạ dễ tin đó, họ cứ tưởng rằng đi xin xỏ ưu tiên hợp tác về
kinh tế là quyền lợi đem đến cho Bắc kinh thì họ sẽ đối lại dễ dãi, rủ
lòng thương xót, rộng lượng, tử tế mà tôn trọng chủ quyền biển đảo theo
công ước quốc tế mà trong đó Việt Nam và Trung Quốc đã cam kết.
Bị chèn ép đến mức đường cùng, yếu thế, nhưng với cái tài khôn vặt thì
không ai qua nổi chính quyền Việt Nam. Chúng ta cũng thấy rõ qua việc
biểu tình bạo động đốt nhà, cướp của vừa qua. Công an Việt Nam đổ thừa
cho đảng Việt Tân chủ mưu, nhưng thật chất là do bộ chính trị xếp đặt.
Họ ném đá giấu tay vì đó là một cách thức đối ngoại thiếu bản lĩnh,
không muốn để thế giới nhìn thấy con bài tẩy thấp hèn của chính quyền;
mặt khác, có cái cớ lên tiếng đổ cho nhóm của hai mươi tổ chức dân sự
người Việt yêu nước Việt đi biểu tình cùng nhóm công nhân là do sự móc
nối của đảng Việt Tân quá khích; là "phá rối tình đoàn kết Việt -
Trung". Họ run sợ trước thành phần của hai mươi tổ chứ dân sự bởi vì
chính họ đã đẩy đưa đến sự đối nghịch của những người yêu nước chân
chính với chính quyền, cho nên họ mới đánh phủ đầu bằng kiểu như thế.
Nếu mọi người đi biểu tình trong ôn hòa thì họ chỉ đề phòng, xé lẽ, đồng
thời khiêu khích, kiếm đủ mọi cớ để dằn mặt chút ít; còn ngược lại nếu
có ý đồ quay qua chống đối chế độ tham nhũng thối nát thì họ có sẵn thế
thủ và có sẵn lý do để ghép vào thành phần phản động chống đối chính
quyền để đàn áp.
"Mũi tên" đó họ cũng nhắm vào "một con nhạn là đà" khác nữa, phải nhìn
cho rõ thực chất không thể bỏ qua là họ muốn nhắn nhủ với người bạn vàng
rằng: nếu các ông chiếu tướng thì hãy coi chừng... mất xe. Con xe là
quân cờ chủ lực; nó là hàng trăm xí nghiệp và nhà máy; nó là hàng chục
ngàn công nhân Trung Quốc đang nằm trong tay người Việt và trong lãnh
thổ Việt Nam.
Chuyện này sẽ còn chờ hai bên thương lượng để ngã giá.
"Trứng" Việt Nam không thể nào chọi nổi với "đá" Trung Quốc, điều đó là
lẽ đương nhiên, nhưng nếu có chuyện xung đột quân sự ngoài ý muốn xảy ra
thì "con xe" là quân cờ, là chỗ dựa cuối cùng nếu Trung Quốc dám chơi
xả láng.
0 comments:
Post a Comment