Trích bài tham luận với chủ đề "Hiện tình đất
nước và nhiệm vụ người cầm bút lưu vong" do Hội Văn Bút Bắc Cali tổ chức
ngày 26/4/2014 - diễn giả Lê Hùng Bruxelles
AI ĐEM VIỆT CỘNG XÂM NHẬP CỘNG ĐỒNG VNHN?
Đồng hương người Việt tỵ nạn cộng sản chắc không
bao giờ quên lời tuyên thệ trước người đại diện Tổ chức LHQ về người tỵ
nạn. Tôi không biết trong các trại tỵ nạn người Việt ta đã tuyên thệ
thế nào để được chấp nhận quyền tỵ nạn chính trị, nhưng qua luật lệ các
điều kiện tỵ nạn chính trị, tôi biết người Việt tỵ nạn CS đúng nghĩa là « người Việt tỵ nạn không bao giờ có quyền trở lại trên đất VN dưới chế độ Cộng sản, tức là chính quyền VC ».
Vậy NVHN không nên oán trách những người chống VC đã có cái nhìn quá
khắt khe đối với thành phần vào ra VN, không chỉ để mục đích làm ăn buôn
bán mà còn làm ăng ten mật báo địch vận cho VC, để đánh phá các CĐHN.
Đó là điều không cho phép tôi và quý vị khoan dung được.
Nhưng trong tình trạng hôm nay, tôi muốn hỏi quý
vị người Mỹ gốc Việt, ai đã đem VC nhập cư Hoa kỳ ? Ai đã nuôi dưởng và
giúp cho VC nương náu trên đất Bolsa ? Phải chăng là có vài tên tỵ nạn
cộng sản VN đang làm địch vận tại Hoa kỳ đã lén lút đem VC vào trên đất
Mỹ ? Và từ khi có VC vào đất Mỹ, như quý Vị thừa biết, là các tổ chức
chính trị quốc gia cứ thay phiên nhau kèn cựa, chưởi bới và CĐNV sinh ra
chia rẻ, đổ vỡ. Vậy những người tỵ nạn VC này có đáng tội hay không ?
Những người chống VC thực sự, làm sao không khỏi bực tức khi thấy ngay
tại thành phố thủ đô Bolsa có những tên tỵ nạn người Việt đang làm tay
sai cho VC và công khai chưởi CĐ người Việt tỵ nạn !!
| Mụ Phùng Tuệ Châu rước VC Nguyễn Thanh Sơn về nhà của mình tại Nam Cali |
Trước mắt tôi, người Việt được xem như có hai
đất nước, một “đất nước quốc nội” dành cho những người đang chịu sự cai
trị hà khắc của chính quyền Việt Gian Cọng Sản, và một « đất nước hải
ngoại » là nơi mà người Việt Tỵ Nạn Cọng Sản đang cư trú. Trong các Cộng
Đồng Người Việt Tỵ nạn tại “đất nước hải ngoại”, chỉ có CĐNV tại Mỹ là
đáng làm mẩu mực vì trong thực tế, không có một CĐHN nào đông đúc, to
lớn và nhiều chính trị gia tài giỏi hơn. Nhưng có gì đau đớn và xấu hổ
bằng khi có một vài tên tỵ nạn VC đang sống xung quanh chúng ta lại lợi
dụng luật lệ về tự do của Hoa Kỳ để lủng đoạn các đoàn thể chống VC một
cách công khai, mà các tổ chức đoàn thể chống VC vẫn ngậm miệng im hơi.
Thật là lạ, khi nơi đây, nơi tôi đang thưa
chuyện với qúy vị hôm nay, có đủ mặt mày lãnh tụ, có đủ tổ chức chính
trị và các hội đoàn quân nhân (biệt động quân, hải quân, không quân,
thuỷ quân, bộ binh, chiến xa, thiết giáp, nhảy dù, người nhái…) nhắm mắt
bịt tai để cho một hai tên tỵ nạn cộng sản mang danh tỵ nạn VC đã đâm
sau lưng quý Vị. Bọn này không chỉ là dân thường tỵ nạn VC như tôi, trái
lại họ từng là sĩ quan, từng là công bộc VNCH xin tỵ nạn cọng sản như
quý bạn. Chẳng lẽ quý vị chỉ vì quá lo đến những việc mà quý vị cho là
to lớn hơn, cao xa hơn đang xảy ra từ trong nước? Đó là điều mĩa mai quá
sức tưởng tượng !
Nguyễn Phương Hùng, cựu đại úy Biệt Đông Quân QLVNCH về VN ôm chân tên VC Nguyễn Thanh Sơn
Tôi tự hỏi Cali có đủ hội đoàn tổ chức chính
trị, tôn giáo và tập thể cựu quân nhân, từng tự phụ là kinh đô người
Việt tỵ nạn CS đã làm gì ? Tôi rất lấy làm lạ là khi tôi đến thăm thủ đô
Cali, có người cho biết Sacremento là cơ sở VC tại hải ngoại. Những tên
VN tỵ nạn CS đã đem VC vào đất nước Hoa kỳ mà chẳng có tổ chức nào đưa
ra một kế hoạch chận đứng. Khi người tỵ nạn đã xem CĐNV là quê hương,
thì vì sao chúng ta không bảo vệ nó ? Phải chăng CĐ có một điểm yếu mà
chưa ai dám nêu ra ?
BỆNH THỜI ĐẠI: CHÍNH DANH
Đó là “chính danh” của “đất nước hải ngoại”.
Theo tôi, muốn thực sự có “chính danh” khi nào CĐHN chúng ta thi triển
được những kỳ công khiến thế giới quan tâm và khuyến khích. Bởi lẽ thế
giới thường nhìn vào lợi ích cho quốc gia của mình hoặc cho nhân loại mà
chấp nhận cho ai đó một “chính danh”. Văn hoá của Tây phương từ thế kỷ
19 cho đến nay đã mang tính thực dụng của thời đại vật chất do văn minh
khoa học và kỷ thuật truyền lại cho nên chỉ muốn nhìn vào lợi ích vật
chất mà lơ là với giá trị lợi ích tinh thần, họ xem thường giá trị văn
hoá, chính nghĩa và quyền sinh tồn của các nước kém mở mang, trong đó có
“đất nước hải ngoại” chúng ta. Phải chăng thế giới phương tây đang chờ
đợi chúng ta đem nhiều điều lợi thiết thực cho họ thì mới thừa nhận
chúng ta bằng một “chính danh” ?
Bảo vệ chính nghĩa và khôi phục chính danh
thường đòi hỏi nhiều mất mát thiệt thòi. Không may cho chúng ta là thế
giới khoa học văn minh phương tây chán ghét sự thiệt thòi, lỗ lã cho nên
họ sẵn sàng ngảnh mặt làm ngơ với chính nghĩa nếu chính nghĩa này không
mang lại lợi ích cho họ. Đôi khi tôi tự hỏi, khi bọn giặc cướp VC đã
cưởng chiếm toàn nước Việt Nam bằng cách phá vỡ mọi giao ước quốc tế,
thì quốc tế đã trở mặt thừa nhận VC như một chính quyền chính danh. Vậy
chỗ nào dành cho đạo đức mà người phương tây thường ca tụng? Chẳng lẽ
chính danh cũng có nghĩa là ăn cướp, là vô luân, và vô pháp luật hay
sao?
Vì sự lợi ích của quốc gia riêng rẽ, nên một
nước có thể hủy bỏ hoặc thừa nhận chính danh của một thực thể. Nói cách
khác, cái “chính danh” hiện nay của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì đối
với những quốc gia sở hữu một lương tâm bị lợi ích vật chất ám ảnh mê
muội.
Nhìn lại lịch sử trên dưới 50 năm lại đây, chính
quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm là chính quyền có chính danh, có chính
nghĩa, một chính quyền từng được cả thế giới thừa nhận và ca ngợi, thế
nhưng khi lợi ích vật chất của nước Mỹ được đặt lên hàng quốc sách, thì
chính phủ Kennedy cũng sẵn sàng chà đạp lên cái chính danh có chính
nghĩa đó một cách tàn độc để mưu lợi ích cho riêng nước Mỹ. Trong thời
đại thực tế hôm nay, muốn có chính danh thật rất dễ, đó là mang lợi ích
vật chất cho các quốc gia mà mình mong họ ủng hộ. Ai cũng biết VC là lũ
cướp, giết người và chà đạp công lý, thế mà các nước dân chủ trên thế
giới vẫn chạy theo bám lưng nó bởi vì nó sẵn sàng bán trôn nuôi miệng,
kể đến cả việc bán dân, bán nước cho thế giới ngoại bang. Hơn 500.000
thanh niên nam nữ mà chính quyền VC đã xuất cảng ra hải ngoại cũng là
cách gián tiếp đưa dân đi làm tôi mọi cho nước ngoài. Trai thì bán sức,
Gái thì bán thân. Thế giới thừa biết VC chẳng đẹp đẻ thơm tho gì, nhưng
nó có cái trôn có thể xữ dụng tốt cho cuộc truy hoan.
| Anh hùng Lương Sơn Bạc vì nghĩa chiến đấu |
Thật ô nhục cho hai chữ chính nghĩa của nhân
loại ! Hôm nay, đạo đức của nhân loại đã không còn cao cả như những ngày
xa xưa, như chữ Tín của các anh hùng Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử, hoặc
như cái đạo đúc của các nước anh em trong thời Chiến quốc từng ra sức
bảo vệ nhau chỉ vì tình nghĩa láng giềng.
Ai cũng biết rằng chính quyền Việt Cọng tại Việt
Nam chỉ là một bọn thảo khấu, đã bất tuân và phá vỡ mọi cam kết trong
Hiệp định Paris để xua quân cưởng chiếm miền Nam, thế nhưng vì lợi ích
của vài cường quốc, mà quốc tế cũng phải thừa nhận chúng bằng một chính
danh là “chính quyền Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa VN”. Đáng ra các nước
đồng minh của thế giới tự do phải duy trì quan điểm chính nghĩa, vạch
lằn ranh rõ ràng giữa “chính và tà”, giữa “bạn và thù”. Đàng này, đối
với một lũ cướp như bọn Việt Cọng, nhưng vì lợi ích kinh tế mà quốc tế
đã trở mặt với chính nghĩa. Thế giới đã đồng lòng cọng tác với lũ gian
tặc, cướp bóc, giết người để kiếm lợi lộc, giống như một bầy kên kên
đang bu quanh xác chết để thỏa mãn dạ dày.
Để qúy vị và quý bạn suy gẫm thêm, tôi cần nhắc
lại một sự thật đau lòng, trong đệ nhị thế chiến, khi nước Mỹ đối đầu
với Nhật Bản thì các công dân Mỹ gốc Nhật đều bị tập trung và kiểm soát
chặt chẻ như tội phạm, bởi vì chính phủ Mỹ, dù không chính thức nói ra,
nhưng đã mặc nhiên trở mặt, xem họ là đối thủ của nước Mỹ. Chính quyền
Mỹ không còn xem họ như công dân Mỹ nữa, đã trở mặt xem bạn là thù cũng
chỉ vì lợi ích quốc gia! Thử hỏi có ngày nào người Mỹ gốc Mỹ sẽ xem
người Mỹ gốc Việt là kẻ thù hay không? Quý Vị và quý bạn có nên nghĩ đến
một tình trạng tương tợ như vậy hay không? Trong qúy vị và quý bạn đã
có ai có ý nghĩ phòng thủ sau khi vài tchẳngnh phố tại Mỹ toan tính kết
nghĩa anh em với các thành thị việt cọng sẽ thiết lập?
Tìm thuốc phòng ngừa.
Vì vậy, hôm nay tôi cảm thấy chưa cần thiết phải
được ai thừa nhận “đất nước hải ngoại” mình là chính danh. Trái lại,
CĐHN cần phải tự tạo cho mình một lực lượng có uy tín để quốc tế nể nang
và tín dụng. Và điều trước tiên là mỗi chúng ta phải liên kết chặt chẻ
với CĐNV hải ngoại hầu tạo ra sức mạnh cụ thể để đối đầu với chế độ VC
phản dân hại nước ở quốc nội.
Theo tôi, trước tình hình hiện tại, với tập thể
CĐHN, chúng ta có thể làm được đại sự, nếu chúng ta có đoàn kết và có kỷ
luật cao. Chúng ta sẽ không những ngẩng đầu lên như một đảng phái chính
trị mà còn hưng thịnh như một tập thể kinh tế và kỷ thuật để cho các
nước sở tại và quốc tế nể nang. Bởi lẽ, chúng ta có số đông, chúng ta có
chất xám, chúng ta có tiền tài, thì cái “chính danh” chẳng cần đòi hỏi
mà tự nhiên nó sẽ đến. Sở dĩ, cái chính danh chưa đến với CĐHN, vì cho
đến nay chúng ta chưa có đoàn kết, chưa có đủ kỷ luật để thực hiện những
gì chúng ta mong muốn.
Nếu chúng ta cứ tiếp tục mỗi người đứng biệt
lập, thì thế nào cũng sẽ bị làm ngơ bởi cái chủ thuyết thực dụng tàn
nhẫn của thế giới. Trái lại, nếu mỗi cá nhân cần phải làm tốt, cần phải
có ý chí đoàn kết sáng tạo để đóng góp cụ thể với “Cộng Đồng người Việt
Hải ngoại” thì lúc đó cái “thực thể việt nam thứ hai” này mới thực sự
hùng mạnh, buộc thế giới chú ý và yểm trợ.
Nếu mỗi chúng ta có tài như khoa học gia Dương
Nguyệt Ánh, nếu mỗi chúng ta có khả năng kinh doanh như cố doanh nhân
Trần đình Trường, nếu mỗi cá nhân chúng ta có trí tuệ như nchẳng vật lý
thiên văn Trịnh Xuân Thuận vv. và mỗi cá nhân không quên dùng tài năng
mình để xây dựng cho “Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại” được hùng mạnh,
thì lo gì đến chuyện sở hữu một chính danh cần thiết làm lu mờ sức hấp
dẫn của con điếm VC tại Việt Nam trước mắt quốc tế.
Trong 39 năm qua, nếu mọi người Việt Tỵ Nạn
chính trị đều mang một giấc mơ như vậy, cùng nhau đoàn kết để bảo vệ
Cộng Đồng thì hẳn giờ này, cái nghị quyết 36 của Việt Cọng sẽ chẳng có
sức lực nào đủ làm cho Công Đồng HN chia rẻ.
Làm sạch cộng đồng hải ngoại
| Hãy cảnh giác |
Bảo vệ « đất nước hải ngoại » là phải cùng nhau
làm sạch CĐ, cùng nhau lên kế hoạch, kể cả kế hoạch bạo động, bao vây
những tên làm tay sai, làm địch vận cho VC đang phá hoại CĐ. Tôi xin
nhấn mạnh « bạo động » chưa hẵn là tìm cách giết kẻ thù địch, mà là cách
làm tách rời thù địch ra khỏi CĐHN.
Người tỵ nạn phải có bổn phận xem bọn này là
những con sâu đang ẩn núp phá hoại cơ cấu các CĐHN. Người tỵ nạn cần
phải bơm nhiều bạch huyết cầu kháng địch vào trong mạch máu CĐHN để vây
hảm những con vi khuẩn đó. Cụ thể, người tỵ nạn VC phải rỉ tai nhau
những đường đi nước bước của những tên Việt gian tay sai VC. Người Việt
tỵ nạn phải tìm hiểu và rỉ tai cho nhau biết những con vi khuẩn VG, từ
màu sắc áo mũ, từ kích thước to nhỏ, từ gia đình vợ con của loài vi
khuẩn VG thường rúc đi đâu và bò đến đâu ? Chúng ta lên kế hoạch « bạo
động » mọi biện pháp ngăn ngừa không cho chúng đột nhập vào trong mạch
sống của CĐHN. Dưới thời Đệ Nhứt Cộng Hoà, « ấp chiến lược » đã từng
được thiết lập tại nông thôn để cô lập bọn du kích VC, thì nay chúng ta
cần phải lập nên một loại “ấp chiến lược mới” bằng cảnh giác tình báo để
cùng nhau tát hết nước, vét hết bùn, không cho những con cá tra hay cá
dét VC sống chung với chúng ta.....
Lê Hùng Bruxelles


0 comments:
Post a Comment