Trước
tình hình vô cùng nguy ngập của ngày hôm nay, chúng ta phải cần ngay
những quyết định mang tính cấp bách hầu mong ra cứu vãn được sự nguy
khốn này. Biết rằng, có những điều khoản để đi đến giải thể mà không
phải ai cũng chấp nhận một cách thoải mái nhưng thà ở thế không thoải
mái, còn hơn là mất nước và nô lệ toàn diện.
Việt Nam đã và đang lẩn quẩn loanh quanh trong cái vòng quanh quẩn không
lối thoát, đó là hệ quả dẫn đến những thảm trạng như ngày hôm nay mà
tất cả người Việt quốc nội lẫn hải ngoại và ngay chính những người cầm
quyền trực tiếp của guồng máy đảng và nhà nước hiện hành phải đối mặt.
Để giải quyết vấn nạn này là phải cương quyết và dứt khoát loại bỏ cái
CƠ CHẾ, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Đó là một quyết định vô cùng
thông thoáng và thực tế nhất, ngoài ra không còn bất cứ phương hướng,
cũng như sự lựa chọn nào khác.
Toàn thể dân tộc, trong đó hệ thống đảng và guồng máy nhà cầm quyền là
những thành viên không thể chối bỏ trong khối dân tộc ấy. Nguồn nhân lực
và vật lực này, trong thực tế, có rất nhiều vấn đề vô cùng nhức nhối
cho cung cách phân xử. Mỗi cá nhân, mỗi nhóm chính trị sẽ có những ý
niệm cùng thái độ hành động khác nhau, ai cũng có những lý do chính đáng
để biện minh cho sự suy nghĩ và thái độ cùng hành động của mình. Nhưng
cho dẫu với bất cứ biện minh nào thì vấn đề giải quyết cấp bách trước
tình hình của đại cuộc vẫn là trên hết.
Biết rằng tiền bạc là thứ quan trọng mà không ai có thể chối từ. Tuy
nhiên, với sự tồn vong của Tổ Quốc, sự an nguy của một đất nước, thiết
nghĩ, nó vẫn quan trọng hơn là tiền bạc, vật chất nhất thời. Ý tôi muốn
nói rõ ra rằng khối tài sản do tham ô của những quan chức thuộc guồng
máy cầm quyền, nó tuy lớn, tuy có những bức xúc của riêng nó nhưng nếu
đem so với con đường tiến đến và tương lai của cả một dân tộc thì dĩ
nhiên con đường và tương lai sẽ to lớn hơn nhiều. Nhìn sự kiện tuy có
đau đớn nhưng chúng ta hãy can đảm chọn lựa phương pháp nào mang tính
khả thi và khả quan nhất.
Để tiến đến một thể chế mới, chúng ta phải dọn bước cho một thể chế cũ
có những lối đi. Không ai có thể phủ nhận rằng cơ chế hiện hành, nó có
những quyền hạn và sức lực của riêng nó, từ đó, nếu sự bế tắc sẽ xảy đến
cho họ thì e rằng điều đó sẽ gây nên những mức độ cản trở thật là đáng
kể. Một thể chế mới, phải đồng ý với nhau rằng quốc gia dân tộc là trên
hết, sẽ đón nhận sự đóng góp về nhân lực cũng như tài lực từ bất cứ
thành phần nào trong xã hội. Vì tương lai, vì sự đoàn kết tạo sức mạnh
cho cả dân tộc, thể chế mới sẽ không truy bức, không trả thù cũng như sẽ
không tịch thu tài sản của bất cứ cá nhân nào cho dẫu nguồn tài sản mà
họ có được bất luận đến từ đâu. Dân gian thường nói: "Đồng tiền nó liền
khúc ruột", cho nên, sẽ không ai dại gì mà hy sinh số lượng tài sản của
mình cho những cái không ý nghĩa, không thiết thực.
Trước tình hình vô cùng nguy ngập của ngày hôm nay, chúng ta phải cần
ngay những quyết định mang tính cấp bách hầu mong ra cứu vãn được sự
nguy khốn này. Biết rằng, có những điều khoản mà không phải ai cũng chấp
nhận một cách thoải mái nhưng thà ở thế không thoải mái, còn hơn là mất
nước và nô lệ toàn diện.
Như đã nêu trên, nếu tất cả chúng ta vì mục đích tối hệ trọng mà thể
hiện thái độ tha thứ và rộng lượng, có nghĩa là nếu chúng ta bảo đảm
được sự an toàn về mọi mặt của khối thành viên thuộc chế độ hiện hành
thì may ra chúng ta mới có thể thoát ra được cái vũng lầy thê thảm của
ngày hôm nay.
Con đường để thoát được sự nguy ngập bởi sự bao vây của bá quyền xâm
lược Tàu cộng là giải thể ngay cái CƠ CHẾ lẩn quẩn, cái cơ chế mà mọi
người tự buộc lấy chính mình trong vòng mê muội và không bao giờ tìm ra
lối thoát. ĐCSVN hãy mau nhận ra sự thật để nhanh chóng và can đảm đi
đến một quyết định thật sáng suốt hầu cùng toàn dân giữ gìn được đất
nước và dân tộc mến yêu. Bằng không Việt Nam sẽ là Tân Cương, là Tây
Tạng là cầm chắc.
0 comments:
Post a Comment