Đó có lẽ là lời chỉ trích nhẹ nhất so với tình hình Việt Nam hiện nay để không mang tiếng "kích động".
Vẫn chưa nhận ra?
Chế độ độc đảng toàn trị hàng chục năm qua duy trì được sự ổn định giả
tạo mang tính tạm bợ và giờ đang dần nhận lấy hậu quả của tính chất: dối
trá và bưng bít. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp nếu như họ không từ bỏ bản
chất: lòng tự ái (thì) ngút trời nhưng lòng tự trọng (thì) sát đất.
Họ vẫn chưa nhận ra? Có lẽ thế, nếu chúng ta không quên con số nói về nợ
xấu. Một con số nhập nhằng và xoay như chong chóng, cho tới nay không
một chuyên gia độc lập nào, không một tổ chức tài chính tên tuổi nào dám
khẳng định, nó là bao nhiêu trước công chúng và dư luận.
Câu ngạn ngữ "Người khôn ngoan nhất là người chân thật nhất" được diễn
giải như sau: Không phải trong mọi điều (tốt, xấu) ta có thì ta lôi hết
bấy nhiêu ra công khai, nhưng tuyệt đối, những điều ta quyết nói ra
(hoặc tuyên bố) bắt buộc phải thật. Chỉ có sự thật mới giải quyết mọi
vấn đề, nhất là những vấn đề mang tính "sinh tử" tầm quốc gia. Vả lại,
không một ai có thể tin tưởng để từ đó mong muốn ủng hộ hay giúp đỡ một
kẻ mang trong mình căn bệnh "mãn tính" và "kinh niên" mang tên "Dối
Trá", dù cho họ đang chứng kiến kẻ dối trá lâm vào tình cảnh khốn quẫn
nhất. Lòng thương hại ở những người có lý trí bao giờ cũng biết chỗ để
đặt đúng. Đó là bi kịch, kẻ dối trá mãi không học thuộc, dù đang cố gắng
biến mình trở thành "nạn nhân thời thế" và "ăn mày" lòng thương hại từ
phía này hay phía khác (!)
Những cuộc bạo loạn gây thương vong và thiệt hại về kinh tế tại Bình
Dương, Hà Tĩnh vừa qua, không được giới cầm quyền Việt Nam giải quyết
theo hướng: Mọi việc dựa trên Sự Thật.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại. Cho đến nay, không một nguồn tin nào có thể chỉ ra con số thực tế về:
- Số người bị thương và chết.
- Số nhà máy bị đập phá và/hoặc đốt cháy.
- Trị giá thiệt hại ban đầu khoảng bao nhiêu.
Cuộc bạo loạn vừa qua, so ra vẫn nhỏ hơn nhiều cuộc bạo loạn trên thế
giới tổn hại gấp ngàn lần về "người và của", thế nhưng giới cầm quyền
trung ương và địa phương tại Việt Nam còn không đưa ra nổi những con số
cơ bản (như trên), thử hỏi rủi như có những vụ bùng nổ khốc liệt khác
thì tình hình sẽ ra sao đây (?!).
Đó cho thấy cách quản lý điều hành xã hội - kinh tế - chính trị - hành
chính - quốc phòng - trị an v.v... của họ kém đến mức, dường như họ xem
hai cuộc bạo loạn vừa qua ngang bằng với một việc "đánh lộn" kèm theo
cướp bóc của hai băng nhóm, xen lẫn trong cuộc "hỗn chiến" là những kẻ
bất lương trà trộn để hôi của, hơn là được nhìn một cách nghiêm cẩn mang
tầm vóc quốc gia và quốc tế.
Lẽ ra, ngay sau khi sự việc quá nghiêm trọng tạm yên, ngoài việc các
bệnh viện cung cấp tức thời số liệu thương vong, nặng nhẹ (các loại)
thuộc các quốc tịch (Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Việt Nam v.v...)
cho cơ quan chức năng, giới chức trách phải huy động lực lượng có chuyên
môn đến từng nhà máy, từng công ty v.v... để thống kê và phân loại
(theo quốc gia, theo đặc thù sản xuất - kinh doanh v.v...) thiệt hại lập
tức.
Giải quyết ngay những điều này, chính là giải quyết ba con số cần giải đáp nói trên.
Thay vào đó, họ làm cho người dân (và có lẽ cả thế giới) càng ngán ngẩm
"đỉnh cao trí tuệ" khi nhìn thấy [1] "Lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhận lỗi
trước Đảng và Nhà nước". Để làm gì và giải quyết được gì (?!).
Trong cuộc "xin lỗi" này, ông Trương Tấn Sang tiếp tục luận điệu quen
thuộc "phải xử lý nghiêm những kẻ lôi kéo kích động [...], trừng trị
những đối tượng cầm đầu [...] thông báo rộng rãi trong công chúng [...]
giúp doanh nghiệp công nhân yên tâm [...]".
Trong khi giới cầm quyền không thấy, để làm được những điều như ông Sang
nói, ngoài lực lượng an ninh được mệnh danh [2] "điều tra thuộc diện
giỏi nhất thế giới" (!), có lẽ họ càng cần phải giải đáp được các số
liệu (trung thực) như trên và công bố trên tất cả phương tiện truyền
thông trong và ngoài nước, bởi:
- Chính các số liệu đó sẽ cho thấy mức độ nghiêm trọng hay không chứ không phải những lời trấn an, đe nẹt hay an ủi, vuốt ve.
- Chính các số liệu đó sẽ không "làm mất công" cái cách dùng vụ việc bạo
loạn tồi tệ nhằm đánh bóng lòng "nhân ái" theo cái kiểu đạo đức giả như
thế này [3].
- Chính các số liệu đó sẽ làm cho bất cứ thông tin (mà giới cầm quyền
hay dùng chữ): bóp méo, xuyên tạc, vu khống, thổi phồng v.v... không còn
đất sống.
Người dân và tất cả doanh nghiệp (các loại) cần được thuyết phục bằng
những số liệu trung thực, có căn cứ. Lúc đó, những số liệu thật và
nghiêm túc trở thành "bảo chứng niềm tin" - thứ mà hiện trạng xã hội
Việt Nam hiện nay không còn lại bao nhiêu, chứ không phải bằng những lời
an ủi hay dọa dẫm.
Bằng chứng khó chối cãi về sự hoang mang trong dân chúng không hề giảm
đi dù biết bao nhiêu lời trấn an từ giới cầm quyền cũng như ngân hàng,
thông qua biểu hiện: thị trường chứng khoán chao đảo và rơi rụng suốt
nhiều tuần liền [4], kéo theo nhiều tỉ đô la Mỹ bốc hơi cũng như giá
vàng tăng nhanh, tỉ giá ngoại hối tăng giảm với khoảng cách chênh lệch
cao, kể từ hôm Trung Quốc kéo giàn khoan HD-981 vào biển Đông và sau đó
xảy ra bạo loạn.
Khi sự thật được trình bày rõ ràng như thế, nó biến thành lợi ích to lớn
và thiết thực, khởi đi từ việc nhận được trong cách làm việc bình tĩnh
và khoa học. Trên hết, chính nó mới làm cho điều gọi là "an dân" có ý
nghĩa thực tế, cũng như trình ra sự thông minh (có thể gọi là đột xuất)
và tính nhạy bén trước thời cuộc và thế giới.
Quá muộn?
Rất tiếc, những người "sáng mắt sáng lòng" khi theo đảng hàng chục năm
qua đã không nhận ra lợi ích lớn lao từ Sự Thật, thay vào đó, họ càng
lún sâu vào sai lầm. Những sai lầm chết người khó hóa giải.
Lẽ ra, khi làm rõ mọi thông tin như phân tích trên, ngoài việc công bố
rộng khắp, giới cầm quyền thật nhẹ nhàng và thảnh thơi (để lo việc khác)
với công điện ngắn gọn: "Mọi cuộc biểu tình đều tự do với tôn chỉ ôn
hòa, bất bạo động".
Ác thay! Không những Hà Nội, Sài Gòn bóp méo công điện ông Nguyễn Tấn
Dũng, ngay cả "giới điện thoại" (từ Viettel đến Vinaphone, Mobiphone)
với hàng ngàn tin nhắn (có thể nói ở Việt Nam, ai có điện thoại di động
đều nhận được tin nhắn gần như giống nhau: KHÔNG được đi biểu tình) cho
đến các đài VTV, VOV [5] cũng lao vào tiếp tay bóp méo thông điệp của
ông Thủ tướng. Mới đây Thanh Hóa cũng vừa ra thông báo tương tự [6].
Sự thật từ những hình ảnh côn đồ và cục súc xuất hiện nhan nhản trong
cuộc biểu tình 18/5/2014 tại Sài Gòn và Hà Nội đã chứng minh sai lầm
không còn gì chối cãi, khi phơi bày nghịch lý giữa thông điệp ông Nguyễn
Tấn Dũng so với cách hành xử thô bỉ và tàn bạo của giới cầm quyền Hà
Nội - Sài Gòn. Người dân thấy rõ hành động bất nhất với công điện, nếu
chúng ta nhìn dưới góc độ "ĐCSVN lãnh đạo toàn diện". Điều này chứng tỏ,
ĐCSVN đang phân hóa nặng nề và "tảng băng" gọi là "đoàn kết" đang rã
rất nhanh với "nhiệt độ phân ly" tăng đột ngột!
Người dân có quyền thắc mắc: Sài Gòn - Hà Nội - Thanh Hóa v.v... cơ quan
truyền thông, báo chí đang "đồng lòng" và "ủng hộ" chính phủ để bảo vệ
Tổ Quốc hay đang cố tình phá hoại? Dù vô tình đi nữa, đó là một việc làm
phản tác dụng và bôi nhọ hình ảnh đương kim Thủ tướng thông qua việc
chà đạp Quyền Con Người và luật pháp thế giới. Giới cầm quyền Hà Nội,
Sài Gòn, Thanh Hóa v.v... cũng như các báo, đài và doanh nghiệp viễn
thông đang đi ngược lại lợi ích quốc gia cũng như phá bĩnh ông Thủ tướng
và phá hoại đoàn kết toàn dân trong tình hình hiện nay?! Có lẽ, chính
đây là biểu hiện mà ngay cả ông Chủ tịch nước cần suy ngẫm và xem xét?
Từ cuộc biểu tình 18/5/2014 - thông qua những hình ảnh gây cảm giác phẫn
nộ, và không kém phần lố bịch tại Sài Gòn, Hà Nội - người ta thấy ngoài
giới công an (các loại) "đông như kiến", có thể nói đông nhất tính từ 7
năm qua [**], thì nét âu lo, căng thẳng hiện đầy trên mặt từng viên
công an.
Không biết phía sau những bộ mặt bất an đó, có những lời đe dọa dữ dằn
nào, dù trực tiếp hay gián tiếp từ "bên trên" hay "bên ngoài" và được
"truyền khẩu dụ" cho "chiến dịch" đàn áp mạnh bạo nhất trong các cuộc
biểu tình 7 năm qua? Chỉ biết BBC đưa tin [7]: "Tàu TQ đến Hà Tĩnh
sơ tán công nhân" với con số chưa kiểm chứng tính bằng ba con số không
và trước đó là những chữ số khác. Trước đó trang báo Anh quốc này cũng
nói [8]: "TQ sơ tán hàng ngàn công nhân khỏi VN", trong đó cho biết:
"Chính phủ Trung Quốc đã sơ tán hơn 3.000 công dân của họ ra
khỏi Việt Nam từ chiều thứ Bảy ngày 17/5 sau làn sóng bạo
động chống Trung Quốc...". Chẳng lẽ những tin tức "nhạy cảm" này
cùng với việc công bố mập mờ [9] "Trung Quốc ngưng một vài kế hoạch song
phương với VN" là lời "bố cáo" nào đó được đánh đi như là một trận
"cuồng phong bão tố" mà giới cầm quyền địa phương Hà Nội, Sài Gòn và
ngay cả trong một số ủy viên Bộ Chính trị đang âu lo như nét mặt các
viên công an trực tiếp đàn áp khốc liệt người dân trong ngày 18/5 vừa
qua? Ông Thủ tướng có biết không?
Những ai còn xem mình là người Việt Nam, chắc khó lòng không thẫn thờ
hay một tâm trạng ngổn ngang nào đó, khi vô tình xem [10] video clip
dưới đây!
Không biết sự thật từ video clip này là như thế nào, không biết nó có bị
cắt xén, lắp ghép không, nó có bị "mua chuộc" hay "cầm nhầm" không, như
quá buồn khi nghe những lời "đặc trưng" từ giọng miền Bắc Việt Nam
thông qua lời mắng thô tục "đ*t mẹ" mà trong clip nói nó xuất phát từ
Hải Quân Việt Nam!
Tuy nhiên, điều đáng nói trong clip cho biết Việt Nam đã nợ Trung Quốc
hơn 870 tỉ đô Mỹ cho cuộc chiến Điện Biên Phủ và chiến tranh trước 1975?
Một con số "tán đởm kinh hồn" cho môt quốc gia với GDP hiện nay chỉ
khoảng 180 tỉ đô Mỹ/năm!
Video clip đó tung ra ngày 15/5/2014, cho đến thời điểm 19 giờ ngày
19/5/2014, đã có hơn 37.000 lượt người xem. Sức mạnh kinh hồn của thời
đại thông tin là thế đó!
Giới cầm quyền Việt Nam sẽ giải quyết và trả lời công luận người dân Việt Nam trong và ngoài nước ra sao với video clip này?
Đến đây, một lần nữa chúng ta thấy sự quan trọng của tính trung thực.
Sự Thật được xem là tôn chỉ cao quý cho những lãnh đạo mong muốn "quốc
thái dân an" cho một quốc gia. Giá như từ ngày Hồ Chí Minh cầm quyền cho
đến Lê Duẩn và các "hậu bối" cộng sản hiểu ra, có lẽ giờ này, video đó
khó làm người ta tin với nội dung thật nhục nhã cho cả Dân Tộc Việt Nam.
Tiếc thay ! Con số 870 tỉ Mỹ kim được gặp ngay trong bài viết của BS.
Nguyễn Đan Quế - một người đấu tranh dân chủ, nhân quyền miệt mài - vừa
được đề cử Nobel Hòa Bình 2014.
Kết
Sự Thật không chỉ là "vũ khí tối thượng" mà còn là biện pháp cứu nguy
khẩn cấp, hữu hiệu trong việc kêu gọi toàn dân đoàn kết chống ngoại xâm
hiện nay. Trả sự thật cho lịch sử và trả tự do cho tù nhân lương tâm,
mời tất cả những người tài năng, đức độ ra cứu nguy Tổ Quốc là việc làm
thiết thực nhất hiện nay.
Giới cầm quyền Việt Nam có đủ dũng khí làm điều này để nhận được lòng
bao dung của Dân Tộc Việt Nam hoặc ngược lại? Chỉ lo, điều ngược lại
không phải đến từ người dân Việt Nam mà từ những người luôn quyến rũ họ
bằng "16 vàng" và "4 tốt".
[3] vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/cong-nhan-trung-quoc-viet-thu-cam-on-bac-si-viet-nam-2992386.html.
Kiểu đưa tin vô văn hóa nhuốm màu "trưởng giả học làm sang" không chắc
làm người Trung Quốc cảm tạ mà ngược lại phơi bày bản chất cơ hội, trục
lợi trên nỗi đau của không chỉ riêng người Việt Nam. Tuyên truyền phản
tác dụng như vậy, cho thấy "chế độ nào truyền thông đó".
[**] Cuộc biểu tình do Blogger Điếu Cày và thành viên trong CLBNBTD diễn
ra tại Nhà hát Thành phố, với số người tham gia không đến 10 người.
0 comments:
Post a Comment