Sunday, May 18, 2014

China có muốn đánh Việt Nam vào thời điểm tháng 5/2014 này không?


Hoàng Mai - BôxítVN - 16/05/2014

Câu trả lời đơn giản là: CÓ!

Sau đây là những nhận định để có câu trả lời trên:

1. Để thực hiện được “đường lưỡi bò” thì buộc China phải dùng chiến tranh xâm lược; bởi vì không ngẫu nhiên các nước có tranh chấp với China lại giao biển đảo cho China. Như vậy, sớm hay muộn, chiến tranh giữa China với láng giềng trên Biển Đông buộc phải xẩy ra. China sẽ ra tay khi họ xét thấy “thế và thời” đã đủ chín mùi đối với họ.

2. Tập Cận Bình là người có tham vọng. Kể từ ngày được bầu là TBT và kiêm Chủ tịch nước (15/11/2012), ông ta đã thực hiện một loạt các biện pháp chống tham nhũng, ngay cả những người giữ chức vụ cấp cao nhất cũng không được an toàn, như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang….; không chỉ thể hiện quyền lực, mà ông ta thực sự muốn thể hiện bản lĩnh trong việc thực hiện chủ thuyết của ông ta, đó là “Giấc mơ Trung Hoa” , hay  “Phục hưng Trung Hoa”.


The Chinese Dream
3. Sau hơn 30 năm đổi mới (từ 1978), China bây giờ là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Những chi phí khổng lồ đầu tư cho quốc phòng liên tục trong nhiều năm, trong mưu đồ cạnh tranh với Mỹ về quân sự, nay Bắc Kinh cũng tự tin để khẳng định vai trò của mình trước thế giới. Riêng so sánh tương quan lực lượng quân sự với Việt Nam, thì China gấp hàng chục, thậm chí có lĩnh vực hơn hàng trăm lần. Nhân Dân Trung Quốc đang có một tinh thần Đại Hán rất cao, có đến 80% dân cư mạng China là muốn “dạy cho Việt Nam một bài học nữa”.

Về mặt này, có nghĩa là China đang rất tự tin về sức mạnh của mình, và rất muốn gây chiến.

Nội bộ China cũng đang rất bất ổn, việc gây chiến tranh bên ngoài lãnh thổ cũng là để giảm áp lực trong nước, hướng lòng dân ra ngoài lãnh thổ.

4. Bằng biện pháp “lạt mềm buộc chặt”, kể từ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ, tháng 9/1990 đến nay, Bắc Kinh đã làm cho Việt Nam phụ thuộc họ về mọi mặt (kinh tế, chính trị, ngoại giao). Về kinh tế: Chỉ riêng năm 2013, “mức nhập siêu đối với thị trường này đã lên tới 23,8 tỷ USD” (1); như vậy, có thể suy đoán, chỉ riêng nhập siêu thôi (tích lũy các năm cộng lại), thì Việt Nam còn nợ China khoảng 50-70 tỷ USD, chưa kể khoản cho vay đầu tư ưu đãi khoảng 20-30 tỷ USD nữa. China cho rằng, nếu chiến tranh xẩy ra, thì kinh tế Việt Nam sẽ sụp đổ, và kéo theo cả thể chế. Và đây là lý do quan trọng để China không ngừng tăng sức ép, buộc lãnh đạo Việt Nam phải nhượng bộ hết cái này sang cái khác, trong nhiều năm liên tục. Nay là lúc Việt Nam đang yếu nhất, nếu không ra tay, thì nếu có một biến cố nào đó thay đổi thể chế ở Việt Nam theo hướng dân chủ, thân Mỹ thì China đã bỏ mất cơ hội nghìn năm mới có một này.

Như vậy, quyết đánh Việt Nam trong lúc nước Việt yếu nhất sẽ là thượng sách. Khả năng dành thắng lợi đã hơn 60%.

5. Là cường quốc kinh tế, China hiện nay quan hệ và tài trợ, cho vay với hầu hết các nước trên thế giới; Bắc Kinh cho rằng, việc các nước phản đối China trong trường hợp China gây chiến với Việt Nam sẽ là thấp nhất.

6. Mâu thuẫn nội bộ, một tập thể Bộ Chính trị yếu đang đưa đất nước Việt Nam đến rối loạn, phân rã.

Trong bài viết “Bắt cá nhiều tay và không chốn dung thân”(2), nhà báo Phạm Chí Dũng đã viết: “… Tình hình đó đang phát triển nhanh đến mức mà một số giới quan sát cho rằng trong thời gian tới, Bộ Chính trị Việt Nam có thể bỏ mặc cho người Hán muốn làm gì thì làm ở khu vực biển Đông”.

Trong một diễn biến hôm qua, bài phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9, vào chiều 14/5/2014, của ông TBT Nguyễn Phú Trọng có đoạn:

“Đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”.

Thằng Trọng, mày không mau trải cái Biển Đông của mày cho tao bước thì gót giày tao sẽ chà mày nát thây

Không khó để nhận ra từ lời phát biểu trên đây của ông Trọng, ẩn sâu trong lời phát biểu là thể hiện sự buông xuôi. Phải chăng, vì nguồn lực kinh tế suy kiệt, trong khi bạn bè thực tâm của Việt Nam lúc này chẳng có ai cả (mặc dù các nước có quan hệ “đối tác chiến lược” đã gần đến 10 nước); cho nên phải tính bài “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước” . Một khi giặc đã vào nhà rồi mà vẫn giữ quan điểm như vậy, thì phải hiểu đó là gì?

Rõ ràng, Bắc Kinh thừa khôn ranh để hiểu rằng, toàn bộ BCT Việt Nam đang nghĩ gì, và họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.

7. Mâu thuẫn giữa Nhân Dân và Chính quyền là chưa từng có trong lịch sử.

Việc bắt bớ bỏ tù những người yêu nước trong nhiều năm qua, và việc dân oan khiếu kiện ở khắp cả nước trả lời cho nhận định này. Một đất nước như thế, thì không thể là một đất nước mạnh, và giặc ngoại xâm lợi dụng để xâm lăng là chuyện dễ thấy.

8. Quan tham bị Bắc Kinh mua chuộc.

Bằng nhiều hình thức, người Tàu đã mua chuộc được rất nhiều quan tham ở Việt Nam ở tất cả các Bộ, ngành và địa phương; kể cả là ở cấp cao nhất. Cho China vào khai thác bauxite tại Tây Nguyên là một ví dụ.

Phải có sự chỉ đạo từ cấp cao, thì China mới trúng thầu đến 90% công trình trọng điểm quốc gia. Tương tự như thế, China mới thuê được đất trồng rừng 50 năm; thuê Cảng Vũng Áng đến 70 năm v.v.; Riêng tỉnh Quảng Ninh còn muốn cho thuê 120 năm, thật là không còn gì để nói nữa!

Báo chí đưa tin, có đến 60% các mỏ khoáng sản ở miền Bắc là do người Tàu đứng sau, cho thấy họ đang làm chủ nền khai thác mỏ của Việt Nam, lĩnh vực kinh tế chủ yếu của Việt Nam hiện nay.

Bọn người Tàu đã trà trộn khắp nơi ở Việt Nam. Ngay tại Hà Nội, các cuộc biểu tình trước đây có đám người Tàu, mà người biểu tình chụp ảnh được. Việc để người Tàu có mặt khắp nơi ở Việt Nam, một mối nguy hiểm không thể lường hết được.

Có thể nói,  Bắc Kinh đang chờ cơ hội để ra tay xâm lược Việt Nam bằng quân sự trong thời gian tới.

Với việc đưa giàn khoan HD-981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam, Bắc Kinh thực sự đã tuyên bố chiến tranh. Và với danh dự nước lớn và tầm quan trọng của sự kiện, thì không bao giờ Bắc Kinh rút ra khỏi vị trí đó, trừ việc bị quốc tế cấm vận (điều này không thể xẩy ra).

Với quan điểm “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”, thì xem như Việt Nam đã chấp nhận bỏ cuộc đối với HD-981, đúng như nhà báo Phạm Chí Dũng đã viết trên đây, ngoại trừ một diễn biến khác ngoài sự dự đoán của nhiều người.

14.5.2014
Hoàng Mai

Bài tham khảo:

0 comments:

Powered By Blogger