Điều giống nhau “ngẫu nhiên” thứ 11 của bộ ba “lãnh tụ con”
Nếu viết lại bài “10 điều giống nhau “ngẫu nhiên” của bộ ba lãnh tụ con Đồng-Chinh-Giáp” (1)
tôi sẽ phải bổ sung điều giống nhau “ngẫu nhiên” thứ 11 của họ mà có lẽ
ai cũng thấy rõ nhưng lần trước tôi đã không thấy và không nêu được ra.
Đó là, tuy là đệ tử ruột của đệ tử ruột, tức là con của con của lãnh tụ
“khủng” Mao và Trung cộng, và tuy cả đời chỉ làm mọi việc thần phục chủ
nhân và cha cố nội mình chính là Trung cộng, giống hệt “lãnh tụ cha”
của mình là Hồ Chí Minh, thì bộ ba lãnh tụ con Đông-Nguyên-Giáp vẫn bị
“ông nội mình” là Trung cộng luôn coi thường và công khai sỉ nhục!
Ví dụ, gần đây nhất, ai cũng biết, ngay cả khi đã chết ở tuổi đại thượng
thọ năm 2013 và được dân Việt “phong thánh” Võ Nguyên Giáp vẫn bị “ông
nội” Trung cộng hạ nhục bằng cách bắt CSVN phải hạ cờ quốc tang Giáp vì
thủ tướng Trung cộng cố tình sang “thăm hữu nghị” VN - như để chửi cha
CSVN và Võ Nguyên Giáp vậy. Thế mà, cả cái đảng CSVN hơn ba triệu kẻ
“đỉnh cao lạc loài” đó vẫn nuốt trôi được cục phân nhục nhã đó ngon ơ để
kính cẩn đón chào quan tể tướng từ cố “đại quốc cha” của họ, nhưng
không biết “lãnh tụ con huyền thoại” Võ Nguyên Giáp vừa vào nằm trong mộ
đã nuốt trôi miếng nhục đó hay chưa?
Hay, ví dụ như vị tể tướng lâu đời nhất Việt Nam là “lãnh tụ con” - “anh
Tô” không biết có “ăn tô” há cảo nào được không khi dẫn đầu đoàn vua
con CSVN sang tận Thành Đô khấu đầu chịu tội và thần phục Bắc triều, thế
mà anh Tô vẫn không được diện kiến cụ Đặng, và có lẽ suốt 10 năm sau đó
đến chết anh Tô vẫn còn thấy nhục?
Còn “lãnh tụ con” Trường Chinh dù có công tổ chức đón lãnh tụ cha về
Việt Nam và ba lần làm Tổng Bí thư của CSVN mà vẫn không bao giờ được
Trung cộng nhắc đến hay mời sang chầu? Tại sao thế? Thậm chí, hai năm
trước lễ qui hàng ở Thành Đô, lãnh tụ con Trường Chinh còn bị “chết bất
ngờ vì tai nạn”, nên không được sang Thành Đô cùng anh Tô cúi lạy các
ông chủ phương Bắc của mình! Có phải vì Trường Chinh là người duy nhất
trong bộ ba “lãnh tụ con” về cuối đời đã cảm nhận ra tội lỗi của mình và
CSVN và không muốn thần phục Trung cộng, như Bộ trưởng ngoại giao Ủy
viên Bộ Chính trị Nguyễn Cơ Thạch, nên đã phải chết vì “tai nạn bất ngờ”
sớm nhất?
Tóm lại là, cả ba “lãnh tụ con” đều cùng rất vô duyên với tổ cha mình là
Trung cộng, và đã bị Trung cộng khinh bạc suốt đời, tại sao vậy?
10 tội ác lớn nhất của bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp
Suy nghĩ về câu hỏi trên khiến tôi phải rà lại công tội của bộ ba “lãnh
tụ con” Đồng-Chinh-Giáp - điều mà tôi nghĩ mình khó đủ sức làm, sẽ khiến
tôi sẽ phải cố hết sức cũng như dành nhiều thời gian thu thập thông tin
và suy xét cẩn trọng, toàn diện. Kết quả là, tôi thấy họ - bộ ba ‘lãnh
tụ con” đó đã lập được rất nhiều công lớn cho Trung cộng (dù/và đồng
thời mắc rất nhiều tội ác lớn không bao giờ có thể được tha thứ với dân
tộc Việt Nam), lẽ ra họ phải được Trung cộng tôn vinh và ghi công thay
vì khinh khi bạc đãi?
Câu trả lời chỉ có thể là, vì họ là người Việt mà cam tâm làm mọi điều
có hại cho dân tộc Việt thì ngay cả người hưởng lợi từ đó và từ họ là CS
Tàu vẫn cứ coi khinh họ! Chỉ có người Tàu làm lợi cho Tàu, như “lãnh tụ
cha” Hồ Chí Minh chẳng hạn, mới được người Tàu hay Trung cộng coi là...
hảo Hán, và trọng đãi (như HCM)! Còn Việt gian thì với ai và bào giờ
cũng sẽ vẫn là Việt gian!
Tôi cũng đã nghĩ đến điều giống nhau thứ 12 của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp,
đó là năm 1940 cái gì đã gắn kết họ với nhau để đến với và gắn kết với
và thần phục theo Hồ Chí Minh như vậy? Đó là lý tưởng cộng sản ư? Đảng
viên CS nào cũng phải có “lý tưởng CS” mà, đâu chỉ riêng họ? Theo tôi,
đó là, cả ba đều là những kẻ hoang tưởng nhưng lại ôm mộng kinh bang tế
thế tức muốn làm lãnh tụ quốc gia. Điều này thể hiện rất rõ qua tính
cách ngông cuồng của Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp, nhưng ở Phạm Văn
Đồng thì có vẻ kín đáo hơn (vì tài năng ít ỏi hơn chăng?). Nhưng tôi lại
nghĩ đại đa số “lãnh tụ” CSVN khác có ai là không ôm mộng làm đế vương
như thế? Chả thế mà việc họ chăm lo hàng đầu trong đảng CS là theo dõi
và hãm hại nhau để trèo lên đầu, lên xác nhau mà... làm cách mạng. Thế
cho nên, hãy dừng lại ở điều giống nhau “ngẫu nhiên” thứ 11 của họ hay
thêm điều thứ 12 cũng không sao...
Trở lại với những tội ác lớn nhất của bộ ba “lãnh tụ con”
Đồng-Chinh-Giáp với dân tộc Việt Nam, đó là gì? Đó là câu hỏi lớn mà ở
đây tôi xin đưa ra một câu trả lời đầu tiên của mình. Có lẽ nhiều người
sẽ có những “đáp án” khác nhau, nhưng tôi tin đáp án cuối cùng vẫn là:
vì họ có rất nhiều tội ác lớn với dân nước Việt nên họ mới trở thành bộ
ba “lãnh tụ con” thân tín nhất xung quanh “lãnh tụ cha” Hồ Chí Minh -
vốn chồng chất tội ác lớn với dân tộc Việt của họ.
Với bài này tôi xin chỉ nói về/đưa ra 10 tội ác lớn nhất, theo tôi, của
bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp, đối với dân tộc Việt, được chia khá
đều cho cả ba, nhưng trong đó, thật bất ngờ, anh Tô có vẻ khù khờ và
“hiền lành” nhất lại là kẻ đã gây nhiều tội ác lớn nhất (bốn), trong khi
Chinh và Giáp đều “ít” tội hơn một chút (“chỉ có” ba tội ác lớn trong
tốp 10 của tôi sau đây thôi).
Ba (03) tội ác lớn nhất của “lãnh tụ con” Trường Chinh
Hãy bắt đầu từ ba tội ác lớn nhất của “lãnh tụ con” Trường Chinh, vì
Trường Chinh là người trên danh nghĩa có chức vụ cao nhất và luôn là sếp
của bộ ba này.
Tội ác lớn đầu tiên của Trường Chinh chính là việc năm 1940 đã
“có công” tổ chức cho Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng đi đón và đưa Hồ
Chí Minh về nước. Với một sai lầm đã trở thành tội ác bắt đầu của mọi
tội ác của CSVN đối với dân tộc Việt của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp và cả
đảng CSVN này, Trường Chinh và CSVN đã ghi tên vào lịch sử dân tộc với
vết nhơ khôn rửa, nhơ hơn mọi vết nhơ Lê Chiêu Thống hay Trần Ích Tắc
hay Nguyễn Ánh, nếu có... Điều này sẽ là rõ ràng khi chỉ ít năm nữa thôi
trong đầu thế kỷ 21 này chính đảng CSVN sẽ phải thú nhận Hồ Chí Minh là
gián điệp Tàu. Bây giờ, khi dù chưa chứng minh được Hồ Chí Minh là ai,
việc đưa Hồ Chí Minh về nước 1940 vẫn đã rõ là đã làm hỏng mọi cơ hội đi
đến độc lập và dân chủ đích thực cho dân tộc Việt. Vì thế, đây là tội
ác lớn nhất đầu tiên, của Trường Chinh và bộ ba “lãnh tụ con”
Đồng-Chinh-Giáp, cũng là của cả đảng CSVN.
Tội ác lớn thứ hai của Trường Chinh là đã đóng vai chính
trong vở đại kịch siêu lừa đảo của CSVN đối với dân tộc VN trước khi
đảng CSVN chính thức và thực sự lộ nguyên hình kẻ cướp và ác thú đối với
dân tộc Việt Nam. Đó là, ngay trước khi kêu gọi toàn dân tham gia giành
và xây dựng chính quyền dân chủ cộng hòa Tháng Tám 1945, đảng CS Đông
Dương mà Trường Chinh là Tổng bí thư đã tự tuyên bố “tự giải tán” và trở
thành “Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông dương” và Trường
Chinh là “Hội trưởng”. Thực chất đảng CS từ đó đã trở thành tổ chức
khủng bố có vũ trang trong bóng tối đứng sau Hồ Chí Minh, Võ Nguyên
Giáp... và hàng vạn đảng viên tham gia chính quyền Việt Minh của họ lúc
đó, để giúp những kẻ trong chính quyền như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp
thủ tiêu các đối thủ chính trị nội bộ nhưng khác đảng phái, cùng tham
gia chính quyền Việt Minh với họ. Trường Chinh đã đóng vai “Hội trưởng”
như thế suốt 5 năm, đến 1950, khi việc thôn tính mọi đối thủ chính trị
nội bộ của CSVN đã hoàn tất, CSVN đã hoàn toàn cầm quyền trên toàn cõi
VN, việc lừa dối giả là ta không phải cộng sản là không cần thiết nữa,
họ mới lại “ra ánh sáng” vỗ ngực ta là cộng sản nhưng với tên mới là
đảng Lao động Việt Nam mà Trường Chinh tiếp tục là Tổng bí thư (sau Đại
hội II năm 1951).
Đây là một cú lừa thế kỷ của cả một đảng hàng triệu đảng viên “đồng
lòng” lừa đảo đối với cả một dân tộc của chính họ. Và dân tộc Việt ngây
thơ đã tin và theo họ vì hàng trăn hàng nghìn năm khát khao độc lập tự
do, để rồi bị lừa và không thể thoát ra suốt hơn nửa thế kỷ tiếp sau,
cho đến tận hôm nay, đã 69 năm rồi... Dù Trường Chinh không phải kẻ chủ
mưu chính và duy nhất của cuộc lừa vĩ đại đó (mà có lẽ là Hồ Chí Minh và
Trung cộng) nhưng đã cam tâm đóng vai diễn viên chính trên sân khấu lừa
đảo khổng lồ hình chữ S này một cách chủ động và có ý thức nhất suốt 5
năm, nên tôi phải khép tội này cho ông ta, ở đây.
Và tội ác lớn thứ ba của “lãnh tụ con” Trường Chinh, ai cũng biết, đó là đã viết “Vấn đề dân cầy” (chép dịch lại của LX và TQ) rồi đảm nhận tổ chức và thực hiện cuộc Cải cách ruộng đất “long
trời lở đất” theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Trung cộng từ 1953 đến
1956, đã tàn sát hàng trăm ngàn người nông dân và chí sĩ ưu tú của Việt
Nam. Với và sau tội ác này, đảng CSVN và Hồ Chí Minh đã tổ chức một màn
kịch nho nhỏ nữa để lừa bịp dân Việt tiếp hòng để chạy tội là “Sửa sai
CCRĐ” và Trường Chinh đã “xin từ chức TBT”, còn HCM lấy khăn tay lau
nước mắt “khóc” trước Hội nghị “sửa sai” đó. Họ chỉ đóng kịch thế thôi,
vì 4 năm sau Hồ Chí Minh lại đưa Trường Chinh vào TW đảng rồi vào BCT,
để rồi sau đó năm 1986 khi Lê Duẩn chết CSVN lại đưa Trường Chinh trở
lại ghế TBT lần thứ ba... Chỉ có một nửa dân tộc Việt sau cuộc tàn sát
CCRĐ đó của họ đã phải “tự nguyện” lùi vào cuộc sống kinh tế thời tiền
sử - tức là “không có gì quí...” cả, ngoài mạng sống của dân cũng chỉ
phục thuộc vào “đạo đức của đảng” mà thôi.
Với ba tội ác tày trời như thế đối với dân tộc, nếu có gì “an ủi” cho
Trường Chinh trước phán xét cuối cùng của Lịch sử, thì đó là ông ta có
vẻ là kẻ duy nhất sau này có động một thái thức tỉnh và sửa sai duy nhất
trong bộ ba “lãnh tụ con” Đông-Chinh-Giáp, dù vẫn chỉ là nửa vời, đó là
năm 1986 khi nắm quyền Tổng bí thư trong vòng 5 tháng Trường Chinh đã
chủ trương đổi mới kinh tế (và chỉ kinh tế thôi). Nhưng Trường Chinh đã
chết năm 1988 trong bối cảnh “tai nạn bất ngờ” bí ẩn như đã nêu trên có
thể chính là vì ông ta đã muốn tiếp tục đổi mới cả thể chế chính trị nữa
như các nước Đông Âu XHCN và Liên Xô cũ, chứ không phải đến Thành Đô
thần phục Trung cộng và siết lại thêm hệ thống độc tài đảng trị như CSVN
theo Trung cộng đã làm sau đó? Đây lại là một câu hỏi lớn khác về
Trường Chinh và đảng CSVN còn để lại cho Lịch sử trả lời.
Bốn (04) tội ác lớn nhất của “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng
Như chúng ta biết, “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng có vẻ khù khờ và “hiền
lành” hơn cả trong bộ ba “lãnh tụ con”. Thế mà, sau khi chỉ ra 10 tội ác
lớn nhất của bộ ba này đối với dân tộc Việt Nam, có đến bốn tội ác lớn
đã do Phạm Văn Đồng thực hiện, hơi bất ngờ với tôi trước khi tôi nghiên
cứu đề tài này. Nhưng nghĩ lại thì đó là hợp lý, vì kẻ “khù khờ” tức kém
tài hơn nếu muốn là “lãnh tụ con” thì phải thực hiện nhiều “công việc
bẩn” cho “lãnh tụ cha” hơn, và cũng sẽ được khai thác nhiều hơn (vì dễ
hơn). Và có lẽ đó chính là trường hợp của “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng
với ba tội ác lớn đầu tiên của ông ta sau đây, còn tội ác lớn thứ tư của
ông ta là làm theo quán tính, là đã đâm lao thì phải theo lao, không
cần “lãnh tụ cha” chỉ đạo, vì “lãnh tụ cha” Hồ Chí Minh lúc đó đã “đi
báo cáo” tình hình cách mạng thế giới với Mác Lê rồi, hay là chủ đích
của cá nhân ông ta?
Tội ác lớn đầu tiên của “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng là năm
1946 được Hồ Chí Minh bất ngờ phong chức Bộ trưởng Ngoại giao thay
Nguyễn Tường Tam (thực chất là các lực lượng vũ trang khủng bố trong
bóng tối của Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh đã uy hiếp và làm cho ông
Nguyễn Tường Tam cũng như nhiều người khác không thể hợp tác với CS,
phải từ bỏ chức vụ trong Chính phủ liên minh để CS chiếm lấy), rồi được
làm trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Fontainebleau mà ở đó,
theo lệnh Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng đã ký hiệp định hòa hoãn với Pháp
chỉ để CS có điều kiện và thời gian tiêu diệt tất cả các lực lượng dân
tộc dân chủ trong nước không thân CS khác (chính bằng các lực lượng vũ
trang khủng bố trong bóng tối của Võ Nguyên Giáp và Trường Chinh). Với
công trạng này, “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng được Hồ Chí Minh cho vào TƯ “Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông dương” và lên Phó TTg từ 1949…
Tội ác lớn thứ hai của Phạm Văn Đồng là năm 1954 lại được
Hồ Chí Minh cử làm trưởng đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị
Geneve, mà ở đó PVĐ đã theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai ký kết
hiệp định chia đội đất nước Việt Nam tại vĩ tuyến 17 trên sông Bến
Hải... Từ đó, để nối lại hai miền đất nước dân tộc Việt Nam đã và còn
đang phải trả giá bằng nhiều triệu sinh mạng suốt cuộc nội chiến tàn
khốc mãi đến 1975 mà dân tộc vẫn bị phân ly cho đến hôm nay, 40 năm sau
đó, và còn chưa biết đến bao giờ vết thương đó của dân tộc Việt mới lành
đi bằng Hòa giải và Hòa hợp dân tộc? Nếu tội ác thứ nhất của Phạm Văn
Đồng là vô cùng hại dân Việt, thì tội ác thứ hai này là vô cùng hại nước
Việt...
Tội ác lớn thứ ba của Phạm Văn Đồng là một tội ác bán nước
Việt, đó là năm 1958 “lãnh tụ con” này đã ký (theo chỉ thị “giấu mặt”
của “lãnh tụ cha” Hồ Chí Minh) công hàm ngày 14/9/1958 công nhận hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng hải phận Việt Nam là của Trung cộng.
Có lẽ HCM đã nuôi dậy kẻ khù khờ dễ bảo Phạm Văn Đồng ở cương vị cao
vót “lãnh tụ con” - Thủ tướng chính phủ VNDCH bao nhiêu đó năm là để
dùng kẻ ngu đó vào những việc bán nước mình (với Hồ Chí Minh là cướp
nước Việt cho Tàu) như thế... Tội ác này của thầy trò CM/PVĐ hôm nay đã
biến thành “lợi ích cốt lõi” của Trung cộng trên Biển Đông với “lưỡi bò
chín đoạn” của chúng... mà dân tộc Việt Nam không biết đến bao giờ mới
đòi lại được và có bao giờ đòi lại được?!
Và tội ác lớn, thứ tư của Phạm Văn Đồng là tội ác bán nước
tiếp theo nữa mà “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng tự nguyện làm, không theo
chỉ đạo của “lãnh tụ cha” nữa. Đó là, năm 1990, 50 năm sau ngày “theo
cha”, “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng đã dẫn đầu đoàn chóp bu CSVN sang khấu
đầu chịu tội trước Trung cộng và xin bán nước Việt làm một tỉnh Tàu,
xin theo Trung cộng hoàn toàn từ đó. “Lãnh tụ cha” Hồ Chí Minh lúc đó dù
đã nằm khô trong mộ đá khổng lồ ở Hà Nội hơn 20 năm hay ở đâu đó vi vu
với mác với lê, chắc đã vô cùng sung sướng vì các con cháu và đệ tử của
mình không cần chỉ đạo mà vẫn đã tự nguyện theo về chầu Bắc quốc tổ của
sư phụ! Còn dân tộc Việt thì coi như từ 1990 đã bị CSVN dẫn đầu là “lãnh
tụ con” Phạm Văn Đồng đi chầu phương Bắc đưa vào tròng Bắc thuộc một
lần nữa, sau hàng nghìn năm bao thế hệ Việt đã vùng lên giành độc lập,
từ thời Hai Bà Trưng đến nay - dân tộc đã có những nền độc lập quật
cường Trưng, Triệu, Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn...
Ba (03) tội ác lớn nhất của “lãnh tụ con” Võ Nguyên Giáp
Em út trong bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp là Võ Nguyên Giáp, là kẻ
ngông cuồng và bị tâm thần về bản thân, tự coi mình như và hơn cả
Napoleon Bonaparte, cũng đóng góp ba tội ác lớn trong danh sách top 10
tội ác của họ.
Tội ác lớn thứ nhất của “lãnh tụ con” Võ Nguyên Giáp là
ngay từ 1940 đã ra tay triệt hạ gián tiếp tất cả các lực lượng vũ trang
kháng chiến đã có từ trước (như Cứu quốc quân, Vệ quốc quân, Vệ quốc
đoàn...) khi “lãnh tụ cha” vào đất Việt Nam, thay vì củng cố và phát
triển các lực lượng đó. Đồng thời, cũng trong khoảng từ 1940 đến 1945,
hàng loạt các vị tướng tá bậc thày và đàn anh của Võ Nguyên Giáp đã
“không may và đáng tiếc” bị quân Pháp phục kích và tiêu diệt hết như
Phùng Chí Kiên, Lương Văn Tri... Mãi đến cuối năm 1944 (22/12/1944) VNG
mới được lệnh Hồ Chí Minh thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân để đợi sự hỗ trợ của Trung cộng. Việc gọi là “thành lập các lực lượng vũ trang tiền thân của quân đội nhân dân VN”
của Võ Nguyên Giáp/Hồ Chí Minh chỉ là diệt hay cướp quân của người khác
sẵn có rồi sau đó mới tuyển người đưa sang Trung cộng trang bị và đào
tạo. Với công lao phá hoại và cướp bóc quân lực dân tộc này, năm 1945 Võ
Nguyên Giáp đã được Hồ Chí Minh giao cho chức Bộ trưởng Nội vụ để nhận
và thực hiện nhiệm vụ/tội ác tiếp theo.
Tội ác lớn thứ hai của “lãnh tụ con” Võ Nguyên Giáp là từ
1945 đến 1949 trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thực hiện
theo chỉ đạo của Hồ Chí Minh việc hãm hại, thủ tiêu, tiêu diệt hầu hết
các đảng phái, tổ chức, cá nhân, nhân sĩ, trí thức tiến bộ, cá các tổ
chức văn hóa và tôn giáo... có tinh thần dân tộc dân chủ tham gia hay
không tham gia Việt Minh và chính quyền liên minh nhưng không theo đường
lối cộng sản. Dưới tay Võ Nguyên Giáp và tay chân loại như đồ tể Trần
Quốc Hoàn, hàng trăm ngàn người, có thể đến hàng triệu người con ưu tú
không theo cộng sản của dân tộc Việt Nam những năm 40s và 50s thế kỷ 20
đã bị hãm hại, thủ tiêu bí ẩn và tàn độc bằng mọi cách... mà hệ lụy của
sự tàn sát đó còn để lại cho đến nay và nhiều thế hệ sau là dân tộc Việt
Nam đã bị hầu như triệt gần hết giống nòi dân chủ tiến bộ, các thế hệ
sau chủ yếu chỉ còn là ngu muội cộng sản hoặc trí thức bị cộng sản khống
chế hoàn toàn... Đây là tội ác trời tru đất diệt của Võ Nguyên Giáp và
CSVN, là tội ác như diệt chủng Polpot với dân tộc Campuchia, nhưng nó
còn ghê tởm hơn vì nó được thực hiện trong bóng tối và chỉ với những
người tinh hoa nhất của giống nòi, và nó vẫn chưa bao giờ được đưa ra
ánh sáng. Đến gần đây, khi đã trên 100 tuổi và sắp chết, Võ Nguyên
Giáp vẫn khăng khăng cho rằng đó (việc diệt chủng tinh hoa dân tộc Việt
nhiều thế hệ tuổi 20 đến 60 vào những năm 40s/50s chỉ vì họ không là
cộng sản) là những việc làm cần thiết và có ích mang lại lợi cho cho
đảng CSVN... (và cho cá nhân ông ta?).
Tội ác khủng khiếp này của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp đã mang lại rất nhiều,
ít nhất ba lợi thế cho cá nhân Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cướp cờ cầm
đầu lãnh đạo đảng CSVN của Hồ Chí Minh.
Thứ nhất, Võ Nguyên Giáp và cả Trường Chinh, Phạm Văn Đồng
đã giúp Hồ diệt mọi đối thủ chính trị tiềm năng của cá nhân Hồ Chí
Minh, dọn đường cho Hồ Chí Minh một mình một cõi thống trị đảng CSVN.
Thứ hai, Đồng-Chinh-Giáp cũng tận diệt hết những ai đã
biết Nguyễn Ái Quốc là ai và có thể nhận ra, chứng minh Hồ Chí Minh
không phải Nguyễn Ái Quốc như Hồ Tùng Mậu hay Nguyễn An Ninh, Lê Hồng
Phong hay Nguyễn thị Minh Khai, hay Lâm Đức Thụ...
Và thứ ba, Đồng-Chinh-Giáp đã giết hết giai cấp trí thức
thực sự của Việt Nam trong và ngoài đảng CSVN để Trung cộng và Hồ Chí
Minh dễ dàng thao túng dư luận xã hội Việt Nam, dễ dàng biến Hồ Chí Minh
thành lãnh tụ và "cha già dân tộc", thành "vị cứu tinh thánh sống" của
dân tộc Việt, để Trung cộng có thể làm hầu như bất cứ điều gì họ muốn
với người Việt cũng được, ngay cả việc bắt người Việt tự nguyện dâng đất
nước Việt cho Trung cộng (như và đúng là Phạm Văn Đồng và đảng CSVN đã
làm sau đó, năm 1990 ở Thành Đô).
Với công lao lớn như thế đối với Hồ Chí Minh thì chúng ta dễ hiểu vì sao
Hồ Chí Minh và bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN (thực chất do Hoa Nam
điều khiển) đã tưởng thưởng cho bộ ba Đồng-Chinh-Giáp những vị trí cao
nhất: Tổng bí thư đảng, Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Bộ trưởng Quốc
phòng kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng Vũ trang, và tâng bốc bộ ba đó lên
tận mây xanh thành các “lãnh tụ con” “huyền thoại” xung quanh “lãnh tụ
cha” Hồ Chí Minh. Võ Nguyên Giáp được Hồ Chí Minh phong đại tướng lúc 37
tuổi vào năm 1948 khi chưa thực sự chỉ huy quân đội với trận đánh nào
ngoài việc bỏ chạy cùng Hồ Chí Minh sang bên kia biên giới trong cái gọi
là chiến dịch Việt Bắc. Chiến dịch đó thực chất là Hồ Chí Minh và Võ
Nguyên Giáp mượn tay quân Pháp diệt hết các thành phần dân tộc dân chủ
đã theo chính phủ lên chiến khu Thái Nguyên “kháng chiến”. Ví dụ, quân
của Giáp tung tin đồn cụ Nguyễn Văn Tố chính là Hồ Chí Minh và cụ đang
trụ ở chiến khu Thái Nguyên lãnh đạo quân dân chống Pháp, chỉ để Pháp
dồn quân bắt và giết cụ, lợi cả đôi đường cho cộng sản. Các ví dụ khác
rất nhiều và nằm ngoài phạm vi bài viết này, đại đa số các lãnh đạo
chính phủ kháng chiến nhưng không theo cộng sản hoàn toàn đều được Hồ
Chí Minh cử đi công tác các nơi mà Võ Nguyên Giáp là người truyền lệnh
trực tiếp duy nhất để rồi đa số họ bị Pháp “vô tình và bất ngờ phát
hiện”, tấn công và “bị hy sinh anh dũng”. Thường thì sau đó chính Hồ Chí
Minh sẽ viết thư chia buồn về cho gia đình, thân nhân họ (!).
Tội ác lớn thứ ba của “lãnh tụ con” Võ Nguyên Giáp là đã
đóng vai tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang và chỉ huy các (09) chiến
dịch: từ Việt Bắc (cuối 1948), Biên Giới (cuối 1950), Đông Bắc (đầu
1951), Đồng Bằng (cuối 1951), Thượng Lào (1952)... đến Điện Biên Phủ
(1954), hoàn toàn theo sự chỉ đạo nướng quân Việt Nam của các tướng cố
vấn quân sự Trung cộng là Lã Quí Ba, Trần Canh, Vi Quốc Thanh... chỉ để
nhận danh tiếng về cá nhân mình - cá nhân Võ Nguyên Giáp. Trong vở kịch
chiến tranh Đông Dương thật này, vai hề Võ Nguyên Giáp lại nhận toàn bộ
vinh quang chiến thắng thật từ sự hy sinh của hàng triệu quân và dân
Việt anh dũng chống Pháp trực diện... Đó chính là một tội ác lớn - tội
ác cướp công và sỉ nhục hàng triệu anh hùng dân tộc Việt. Hàng triệu
người đã đổ máu anh dũng cho một kẻ là “lãnh tụ con” Võ Nguyên Giáp được
huyên hoang cho thỏa bệnh tâm thần từ bé về bản thân của mình. Trong vở
đại hí kịch này, Hồ Chí Minh đã dùng Võ Nguyên Giáp chỉ vì ông ta sẽ
nghe lệnh mình và các cố vấn quân sự Trung cộng hoàn toàn, và vì ông ta
không biết đánh trận thực sự lại hay tự hão huyền chính mình. Hãy xem
trước trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh đã giao quyền cho Võ Nguyên
Giáp đại ý như thế này: Chú Văn ra trận đợt này, tướng di tại ngoại, chú
cứ tùy tình hình mà quyết nếu các đồng chí cố vấn đồng ý... (có nghĩa
là: chú phải nghe lời các đồng chí cố vấn đấy nhé! Và chú Văn bao giờ
cũng nghe lời “cha già”...)
Vài lời kết
Trong 10 tội ác lớn nhất của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp tôi kinh tởm và căm
ghét các tội ác của cặp thầy trò Võ Nguyên Giáp - Hồ Chí Minh nhất, dù
có thể cả Trường Chinh và Phạm Văn Đồng cũng tham gia, vì số lượng nạn
nhân của họ rất lớn, đa dạng và khắp nơi, vì nó luôn đẫm máu dân tộc
Việt. Để hoàn tất các nhiệm vụ tội ác của Võ Nguyên Giáp, thầy trò họ đã
phải làm việc này cơ bản mất 9 năm, từ 1941 đến 1949 mới tạm ổn, và đến
1958 - 9 năm sau nữa - mới xong hoàn toàn. Khi đó Hồ Chí Minh mới chính
thức và công khai nhận mình chính là Nguyễn Ái Quốc.
Trong phần liệt kê 10 tội ác lớn nhất của bộ ba “lãnh tụ con” Đồng-Chinh-Giáp trên, khi tôi viết ”Tội ác lớn thứ ba của lãnh tụ con Đồng-Chính-Giáp...”
thì đó có nghĩa là “thứ ba” theo thứ tự thời gian mà tội ác đó đã được
“lãnh tụ con” đó thực hiện, không phải thứ ba về độ lớn của tội ác của
kẻ đó, điều tùy thuộc đánh giá của mỗi người và của thế hệ sau khi nhìn
lại công tội họ.
Tội lớn nhất con người có thể phạm là tội bán nước, và tưởng như không
ai có thể phạm tội đó hai lần (vì một lần đã khó mà thoát bị kết tội và
trừng phạt) thì “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng đã phạm những hai lần, mà cả
hai lần đều trời Việt không thể dung đất và biển Việt không thể tha,
người Việt không bao giờ tha thứ... Câu hỏi cảm thán của tôi ở đây là,
liệu “lãnh tụ con” Phạm Văn Đồng có thực sự là người Việt hay không mà
phạm những tội ác tày trần với dân tộc Việt như thế!
Tôi bỗng nhớ một chuyện về đời tư Phạm Văn Đồng , năm 1941 sau khi Phạm
Văn Đồng đi Trung cộng “đón cha” về là đi đặc phái khu V ngay theo lệnh
Hồ Chí Minh, để lại cô vợ trẻ ở Hà Nội phải tự lần vào khu V tìm chồng,
mà đến nơi thì bà “bỗng dưng” bị bệnh “nửa nhớ nửa quên” không nhận ra
chồng mình nữa. Chắc bà cũng đã phải suốt đời tự hỏi “lúc nhớ lúc quên”,
liệu chồng mình có phải là chồng mình hay không (?), hay là liệu Phạm
Văn Đồng có phải là Phạm Văn Đồng (?), cũng như câu hỏi cảm thán
trên của tôi mà thôi, rằng liệu Phạm Văn Đồng có phải là người Việt
không mà ngu ác với dân Việt, nước Việt đến thế!
Với Trường Chinh, chính vì những động thái cuối đời của ông ta, trong bộ
ba Đồng-Chinh-Giáp tôi đánh giá Trường Chinh “đỡ” hơn hai kẻ kia một
chút, dù cuối cùng thì họ cùng là bè lũ tội đồ của dân tộc Việt như nhau
mà thôi. Họ đã phạm tất cả các tội ác tày đình nhất mà con người có thể
phạm: hại dân Việt, hại nước Việt và bán đứng nước Việt cho Tàu, tất cả
theo lệnh Hồ Chí Minh, và có lẽ tất cả đều để lại di hại ngàn đời sau
cho dân tộc Việt!
Thế cho nên, dù tôi đã liệt kê ra 10 tội ác lớn nhất của họ như trên,
như một việc tôi bắt buộc phải làm, sẽ sớm có ngày Lịch sử sẽ có phán
xét cuối cùng với họ. Và tôi tin Lịch sử rất công minh.
0 comments:
Post a Comment