Ăn giựt của kẻ khó, tốt lành gì mà cười mãn nguyện!
NLĐO
- Giận dữ, nhục nhã, chua chát,... là những cảm xúc lẫn lộn của tôi khi
nhìn một đám người bu vào hôi của trong vụ lật xe tải chở bia ở vòng
xoay Tam Hiệp, Quốc lộ 1, đoạn qua phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai hồi giữa tuần.
Trong
đám đông đó, có người là dân địa phương, có người đang đi trên đường;
có người ăn bận xềnh xoàng nhưng cũng có người có vẻ ngoài rất lịch sự.
Nhưng dù xuất thân thế nào thì đám người đó không có vẻ gì là nghèo đói,
khổ sở và cũng chẳng đến mức thất học. Vậy mà họ đã hành xử chẳng khác
nào những kẻ vô giáo dục và chết thèm bia từ thời nảo thời nao.
Dân
gian có câu “miếng ăn là miếng tồi tàn” và cái sự tồi tàn đó thể hiện
rõ trên khuôn mặt của 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông đang hớn hở ôm
những thùng bia còn nguyên bước ra khỏi đống đổ nát; trên cái vẻ tất
bật, hối hả của những người khác đang moi móc, lượm lặt những lon bia
còn nguyên.
Điều
đáng buồn là những biểu hiện tồi tàn đó xuất hiện nhan nhản, hầu như ở
bất cứ vụ tai nạn nào mà hàng đổ ra đường có thể xài ngay được như trái
cây, ốc hương, bia, mì gói... và cả dầu hỏa.
Hành
vi này nói theo dân gian là ăn giựt, nói theo pháp luật là trộm cắp
hoặc cướp tài sản. Đó là điều sai trái và chả tốt đẹp gì nhưng lại được
người ta thực hiện một cách công khai và vô tư đến mức toát lên cái vẻ
tự mãn đến lạnh người.
Tôi
tự hỏi không biết những thức ăn, đồ uống đó họ mang về dùng, họ có thấy
ngon không, lương tâm họ có chút gì áy náy khi nghĩ đến vẻ mặt đau khổ,
những lời năn nỉ của người tài xế phải lâm vào cảnh họa vô đơn chí? Tôi
đoán là họ sẽ không nghĩ gì và thậm chí còn tự hào khoe khoang rằng “ta
đã nhanh chân hơn người”.
Thấy
người bị nạn mà không cứu là vô cảm, không cứu mà còn vô tư cướp giật
thì gọi là gì đây? Vô cảm trước khó khăn của người khác là thiếu lương
tâm còn vô cảm trước miếng ăn tồi tàn thì thiếu cái gì đây khi thời thất
học, nghèo đói đã không còn nữa?
Tôi
tin rằng những người hôi của có thừa tiền để mua mấy trái bưởi, mấy lon
bia nhưng tại sao họ vẫn đi hôi của? Phải chăng ăn của “chùa” bao giờ
cũng thú vị hơn, ngon hơn của mình? Nếu tâm lý đó đúng thì thật đáng
buồn vì họ không chỉ đánh mất lòng tự trọng vì miếng ăn mà còn vì cái
thú vui ích kỷ, bệnh hoạn.
Có
lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian, giấy mực và cả trình độ để phân tích
nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bần cùng về nhân cách của một bộ phận
người Việt nhưng theo tôi nghĩ nguyên nhân rõ ràng nhất là thực thi pháp
luật chưa nghiêm.
Nhân
cách một con người hình thành không chỉ bằng các bài học luân lý mà còn
bằng luật lệ cứng rắn. Nếu các bài học luân lý đánh vào lương tâm, lòng
tự trọng thì pháp luật đánh vào tâm lý lo sợ bị phạt, bị tù tội. Vì
vậy, kêu gọi ý thức, lương tâm, lòng tự trọng đối với những người hôi
của thì thật là vô nghĩa.
Cái
lợi mà người hôi của có được không lớn nhưng để lại những cái hại không
hề nhỏ. Trước mắt là thiệt hại của tài xế gặp nạn, sau nữa là tình hình
an ninh trật tự ở địa phương không bảo đảm. Và quan trọng nhất là hành
vi hôi của nếu không được xử lý nghiêm sẽ thành thói quen, trở nên bình
thường trong xã hội và sẽ bắt thang cho hàng loạt hành vi coi thường
pháp luật khác.
Nhà
nước ta là Nhà nước pháp quyền, vì vậy hãy bảo vệ những người dân thân
cô thế cô trước kẻ hôi của và bảo vệ cả cái lương tâm của người Việt
bằng những công cụ pháp lý cứng rắn của mình. Việc đó theo tôi không hề
khó, chỉ cần khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương cử lực lượng bảo
vệ hiện trường, ngăn cản và xử lý thật nghiêm những kẻ hôi của thì
những người khác sẽ chùn tay.
Trước
mắt, để làm gương, tôi đề nghị chính quyền TP Biên Hòa, Đồng Nai thu
thập lại những hình ảnh liên quan đến vụ lật xe hôm 4-12 để xác định
danh tính những người hôi của, triệu tập đến làm việc và xử lý theo quy
định của pháp luật.
Hà Giang
0 comments:
Post a Comment