Ngày 10 tháng 12 năm 2013
Bạn ta,
Ông Lê Hiếu
Đằng hôm mồng 4 tháng 12 vừa qua đã phổ biến một bản tuyên bố viết
tay nói rằng ông quyết định ra khỏi đảng Cộng Sản Việt Nam, đảng mà ông
đã là đảng viên hơn 40 năm.
Tính ngược lại
thời gian thì ông đã gia nhập đảng từ đầu thập niên 70. Nếu tính đúng
40 năm thì ông được thu nhận vào đảng năm 1973. Nhưng ông cho biết ông
là đảng viên được hơn 40 năm thì việc ông gia nhập đảng phải là trước
năm 1973. Ông phải nhận chỉ thị của đảng từ trước đó để xuống đường biểu
tình, chống phá Việt Nam Cộng Hòa trong một thời gian dài trước khi
được kết nạp vào đảng. Những sinh hoạt của ông, những cuộc xuống đường,
học tập, ra vào mật khu nhiều lần mới giúp ông trở thành đảng viên ngay
từ những năm đầu của thập niên 70 và có thể là cả trong mấy năm cuối
của thập niên 60. Thực ra, Lê Hiếu Đằng đã là đảng viên đảng Cộng Sản
Việt Nam từ năm 1968. Như vậy, sinh viên Lê Hiếu Đằng trong phong trào
đấu tranh tại Sài Gòn trước năm 1975 với tư cách thành viên trong ban
chấp hành Tổng Hội Sinh Viên Sài Gòn và đại học Luật khoa Sài Gòn
chính là một tên Việt Cộng đã được kết nạp vào đảng Cộng Sản.
Trong câu đầu của bản tuyên bố ông viết nguyên văn "Tôi tên LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỌNG SẢN VN, hơn 40 tuổi đảng",
người ta thấy ông vẫn còn rất kiêu hãnh về chuyện ông là đảng viên: ông
viết chữ in cả câu như để nhấn mạnh vào điều ông là đảng viên, rồi lại
còn khai rõ là "hơn 40 tuổi đảng".
Rồi ông cho
biết lý do ông bỏ đảng: "ĐCSVN bây giờ không còn như trước (đấu tranh
giải phóng dân tộc) mà đang suy thoái biến chất..."


Lê Hiếu Đằng
không phải là một đảng viên cắc ké bần cố nông vô học, mà là một người
đã được Việt Nam Cộng Hòa nuôi cho ăn học, đỗ đạt bằng cấp mà sau mấy
chục năm kể từ ngày Cộng Sản chiếm miền Nam đến nay mới nhìn ra
chuyện đảng Cộng Sản Việt Nam đang suy thoái biến chất.
Điều đó cũng đã
là một điều không ổn với một người có học, có đầu óc và lại ở ngay
trong cái chăn bẩn thỉu dơ dáy đó rồi. Nhưng một chi tiết khác mà Lê
Hiếu Đằng nêu ra trong bản tuyên bố lại càng làm cho người ta sửng sốt
hơn. Đó là điều Lê Hiếu Đằng viết rằng đảng Cộng Sản Việt Nam bây giờ
không còn như trước nữa. Như trước là như thế nào? Lê Hiếu Đằng viết
rõ ngay sau đó, trong ngoặc đơn, là đấu tranh giải phóng dân tộc.
Đảng Cộng Sản
Việt Nam không hề làm công việc đó. Lê Hiếu Đằng phải nhìn rõ ngay điều
này sớm hơn, không cần phải đợi cho mãi tới năm 2013 mới nói ra. Dân tộc
này vừa thoát ách thực dân Pháp thì đã vội thay thế bằng những cái ách
nô lệ mới. Bức thư của Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958
không thể coi là việc giải phóng đất nước. Việc nhượng đất ở Bản giốc,
cùng với một số vùng ở biên giới miền Bắc qua việc đóng lại những cột
mốc biên giới làm mất nhiều diện tích của Việt Nam đã diễn ra từ nhiều
năm nay. Việc nhường quyền khai thác bô xít cho Trung quốc cũng không
phải là chuyện mới. Những vụ tầu hải quân Trung quốc tấn công, bắt giữ
ngư dân Việt Nam cùng với việc thành lập thành phố Tam Sa cũng đã diễn
ra từ cả năm mà mãi tới nay Lê Hiếu Đằng mới nói rằng đảng Cộng Sản
Việt Nam không còn theo đuổi mục tiêu giải phóng dân tộc nữa.
Sống dưới cái
chế độ ấy, Lê Hiếu Đằng cũng từng được đãi ngộ, tưởng thưởng cho công
lao đánh phá Việt Nam Cộng Hòa trong khi đội lốt sinh viên Luật và Văn
Khoa Sài Gòn. Chính Lê Hiếu Đằng và đồng bọn đã gây ra không biết bao
nhiêu khó khăn cho chính phủ quốc gia trong những năm 60, 70. Nay Lê
Hiếu Đằng bỗng nhiên hối cải chắc chắn đã làm cho nhiều dấu hỏi xuất
hiện trong đầu của rất nhiều người Việt.
Lê Hiếu Đằng
vẫn nghĩ đảng Cộng Sản có một thời đấu tranh giải phóng dân tộc như
ông ta đã viết trong bản tuyên bố. Điều đó cho thấy người đảng viên này
vẫn u mê, ngu muội như anh ta đã u mê ngu muội trong những chuyến xuống
đường biểu tình cùng với bọn Nguyễn Đăng Trừng, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Văn
Nuôi.
Nay Lê Hiếu
Đằng tuyên bố bỏ đảng. Thì đã sao? Thì có gì lạ không? Thì có gì hay ho
đâu! Có gì mới lạ và đáng nói thì xin mọi người làm ơn cho biết. Có
chăng là không nên đánh kẻ chạy lại mà thôi. Nhưng phải là kẻ thực sự
chạy lại.

0 comments:
Post a Comment