Mới đây chúng tôi có phổ biến trên internet một loạt 4 bài viết nhan đề “Làm Tái Diễn Lịch Sử: Mưu Toan Thất Bại.”
Trong bài thứ 3, chúng tôi đề cập đến vấn đề tay sai VGCS cáo buộc rằng
TT Ngô Đình Diệm bắt tay với Hồ chí Minh qua việc người em của ông là
ông cố vấn Ngô Đình Nhu gặp gỡ Phạm Hùng, một phó thủ tướng của phỉ
quyền Hànội tại rừng Chí Linh, Bình Tuy là phản bội lại người Mỹ và mưu
toan dâng hiến miền Nam cho VGCS. Một bạn đọc của chúng tôi là ông Trần
Bá Đàm, có gởi e-mail nói với chúng tôi: “Tôi đề nghị ông Duyên Lãng Hà
Tiến Nhất soi dọi viết phân tích cá nhân - đoàn thể- tôn giáo - ngoại
quốc ích kỷ vv... đã làm 3 anh em ông bị chết oan uổng, rồi cộng sản
chiếm đóng miền nam Quốc Gia. Đóng góp làm sáng tỏ lịch sử, để lại cho hậu thế.”
Chúng
tôi xin chân thành cám ơn ông Trần Bá Đàm về đề nghị rất đáng quan tâm
của ông. Điều ông mong muốn đòi hỏi công sức và thời giờ đáng kể nên
chúng tôi đành phải xin lỗi ông và thú thực rằng trong hoàn cảnh và điều kiện hiện tại, chúng tôi lực bất tòng tâm.
Nhưng để đáp lại phần nào điều mong muốn của ông Trần Bá Đàm, và cũng
là để phản bác lại luận điệu xuyên tạc bôi bẩn của những tên tay sai
VGCS, hôm nay chúng tôi cố gắng trở lại vấn đề với một vài suy nghĩ mới
qua bài viết ngắn và cô đọng dưới đây.
Chúng
tôi luôn thắc mắc là tại sao cho đến bây giờ bọn tay sai VGCS mới ghim
chặt cái tội ác tầy trời bán nước, thông đồng với giặc này lên đầu TT
Ngô Đình Diệm. Thế còn những chuyện gia đình trị, đàn áp Phật Giáo ….. thì sao? Và chúng tôi cũng đã tìm ra được câu trả lời: những chiêu thức độc tài gia đình trị, đàn áp Phật Giáo v.v. lỗi thời rồi, không còn ăn khách nữa. Tố cáo TT Diệm bán miềm Nam cho VGCS mới là chiêu thức tuyệt kỷ xóa đi cái tội bán nước của giặc Hồ và bè lũ.
Để
tuyệt diệt chính quyền Đệ I VNCH gồm cá nhân TT Ngô Đình Diệm, hai
người em của Tổng Thống, cùng với nhiều sĩ quan ưu tú, yêu nước, và
trung thành nhất với chế độ, tất cả các thế lực thù địch của chính quyền
TT Diệm gồm tập đoàn VGCS, chính quyền Mỹ lúc đó, bọn tướng tá
côn đồ đâm thuê chém mướn cho Mỹ, nhóm Thích Trí Quang và đồng bọn tay
sai CS, và bè lũ chính khách ham hố quyền hành, nhưng dốt nát,
và ngu xuẩn, đã tung ra các chiêu bài hết sức man trá, nhưng rất ăn
khách lúc đó như TT Diệm gia đình trị, tôn giáo trị, buôn lậu làm giầu,
sa đọa trụy lạc với em dâu, bỏ tù và giết hại những người đối lập yêu
nước v.v. Và chiêu thức thâm độc nhất, lôi kéo quần chúng nhất, và khích
động lương tâm thế giới nhất là TT Ngô Đình Diệm đàn áp Phật Giáo.
Sự thật những chiêu thức kia là gì?
Giống như dân gian ta vẫn thường nói “cái kim bọc giẻ lâu ngày cũng lòi ra.” Thời gian nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng còn để lại một sự thật rất vô tư và trần trụi là, tất cả đều là giả dối và bịp bợm.
TT Diệm gia đình trị ư?
Hai ngươi em trai của Tổng Thống, ông Ngô Đình Nhu và Ngô đình Cẩn được
gọi là cố vấn đều không phải là người nằm trong cơ cấu quyền lực của
chế độ và không ăn lương của nhà nước. Ông Nhu là một con người sâu sắc,
nổi tiếng mưu lược, và có viễn kiến chính trị, cố vấn cho TT Diệm về
đường lối trị quốc và các sách lược đối phó với VGCS cũng như với bạn là
chính quyền Hoa Kỳ. Ông Cẩn có biệt tài về vấn đề an ninh tình báo,
giúp chính quyền thành công đáng kể trong vấn đề phá vỡ các đường giây
xâm nhập của CS Bắc Việt. Sử dụng người trong gia đình có tài và sử dụng
bọn chánh khách vô tài bất tướng cờ đến tay không biết phất trong nhóm
Caravelle, đàng nào hợp lý hơn?
TT Diệm tôn giáo trị?
Thế nhưng ban tham mưu phủ tổng thống, kể từ Phó Tổng Thống trở xuống,
hầu hết không phải là người đồng đạo với ông Diệm. Lãnh đạo và chỉ huy
quân đội, 2/3 tướng lãnh là người ngoài công giáo. Hơn nữa, thực tế TT
Diệm không hề dành ưu tiên cho Giáo Hội Công Giáo bất cứ cái gì. Ngược
lại ông đã dành cho các Giáo Hội Phật Giáo toàn miền Nam những ưu đãi
rất đáng kể về đủ mọi mặt như xây cất chùa chiền, nâng cao trình độ và
kiến thức văn hóa cho hàng ngũ sư sãi v.v.
TT Diệm kinh tài nên gia đình giầu có?
Thực tế đã chứng minh, với địa vị là nguyên thủ quốc gia mà TT Diệm và
gia đình ông, nói hơi quá đáng một tí, cũng chẳng hơn gì dân khố rách áo
ôm là bao.
TT Diệm sống xa hoa trụy lạc?
Chỉ có ác quỉ mới tưởng tượng ra nổi chuyện tố cáo bất nhân này. Một
nhà tu hành đạo hạnh lạc lối vào con đường chính trị đã bị bọn lưu manh
gán cho nỗi oan Thị Kính.
TT Diệm bỏ tù và giết hại những người yêu nước?
Lời tố cáo hoàn toàn có tính cách vu khống bởi vì những kẻ trực tiếp
hành động giết ông như tên CS Hà Minh Trí, phi công Phạm Phú Quốc mà còn
được đổi xử tử tế và hết sức nhân đạo, thì tại sao ông lại bỏ tù, hành
hạ, giết hại những người yêu nước? Nạn nhân của tính tàn bạo tưởng tượng
này là những ai?
TT Diệm đàn áp Phật Giáo?
Sự thật được chứng minh hùng hồn và có sức thuyết phục nhất là biên bản
của Phái Đoàn Điều Tra Liên Hiệp Quốc được chính quyền Ngô Đình Diệm
mời sang VN để trực tiếp tìm hiểu về vấn đề tố cáo này. Phái Đoàn Liên
Hiệp Quốc được hoàn toàn tự do điều tra, đã xác định rằng không có vấn
đề đàn áp Phật Giáo với tư cách là một tôn giáo tại VN. Phái Đoàn gồm
toàn những quốc gia trung lập, phần lớn theo Phật Giáo. Không tin họ thì
tin ai đây? Những sự thật này ngày nay bất cứ ai cũng có thể tự mình
kiểm chứng được qua những tài liệu chính thức của chính phủ Hoa Kỳ đã
được giải mật, qua những nhân chứng đáng tin cậy chung quanh TT Ngô Đình
Diệm trước kia nay hãy còn sống, hoặc những sách báo họ viết ra, và
nhất là dựa trên thực tại của đất nước diễn ra trong nửa thế kỷ qua.
Ngày
nay, tất cả những điều tố cáo nhơ bẩn và ác độc kia đã bị phơi bầy ra
dưới ánh sánh mặt trời không thể che giấu được, nên ngược lại, chúng trở
thành phản chứng và phản tác dụng, nói cách khác là tác dụng dội ngược.
Nghĩa là những điều tố cáo bịa đặt lại tố cáo ngược lại chính những kẻ xưa kia đã tố cáo TT Diệm và chính quyền của ông.
Tuy nhiên, như người ta vẫn thường nói: cà cuống chết đến đít vẫn còn
cay. Bọn ác nhân ngày nay ít ồn ào hơn xưa kia, nhưng chúng cay cú tung
ra một chiêu thức cực kỳ độc ác khác. Chiêu thức mới này là tố
cáo TT Diệm phản bội lại người bạn Mỹ và mưu toan bắt tay với CS miền
Bắc để hiến dâng đất nước cho kẻ thù.
Vấn đề gọi là TT Diệm bắt tay với VGCS cho đến nay vẫn chưa có một tài liệu chính thức nào xác nhận và tiết lộ nội dung. Trong
bài “Làm Tái Diễn Lịch Sử …,” chúng tôi đã đưa ra một số dẫn chứng, và
mới đây còn tham khảo thêm một số tài liệu khác nữa, chung qui đi đến
một kết luận là, vấn đề này không đủ yết tố chứng minh là có, hoặc là
nếu có thì cũng chỉ là cuộc thăm dò sơ khởi giữa hai bên miền Nam và
miền Bắc. Cũng có thể nó nằm trong hai giả thuyết sau đây: một là do chính quyền Mỹ tạo ra để có lý do triệt hạ anh em TT Diệm. Hai là có thể do ông Nhu tung tin để “trick” Hoa Kỳ.
Hồ sơ lưu trữ của VNCH nếu có để lại thì 50 năm qua đã không tránh khỏi
bị những thành phần tay sai VGCS thù ghét TT Diệm lôi ra để kết tội
ông. Sự việc nếu thật sư đã đi đến quyết định thì thiết tưởng cũng khó
qua khỏi con mắt cú vọ của CIA. Người Mỹ cũng chẳng cần phải giấu diếm
làm gì. Nó đã được giải mật rồi. Phía CS miền Bắc, kẻ tham dự vào vấn đề
(?) cũng chẳng cần ngâm tôm nếu việc này đã trở thành nghị quyết của Bộ
Chính Trị đảng, vì đây là một đề tài có lợi cho chúng để tuyên truyền:
cả đến Ngô Đình Diệm cũng còn muốn hòa hợp hòa giải với CS, tại sao
người tỵ nạn cứ căm thù CS hoài? Điều đáng tiếc là tất cả những người
trong cuộc gồm ông Nhu, ông Diệm, Phạm Hùng, và cả tên giặc Hồ
đều đã trở thành người thiên cổ. Vấn đề như thế đã được đem theo xuống
dưới Tuyền Đài, không để lại dấu vết gì.
Vài
bữa trước, khi chúng tôi đang có ý định viết những dòng suy tư này thì
rất may mắn đọc được bài tường thuật bà Ngô Đình Nhu trả lời phỏng vấn
của báo chí Mỹ hồi năm 1982 do Thiếu Tá Liên Thành và UBTTTAĐCSVN gởi
cho. Thành thật cám ơn anh Liên Thành và Ủy Ban đã đem đến cho tôi một
tia sáng, giúp tôi giải được những khúc mắc của vấn đề.
Trong khi tham khảo, chúng tôi được đọc một tài-liệu cho là di-chúc của Hồ Chí Minh. Tài liệu này viết: “Ðầu
năm 1963, hồi đó tôi (Hồ Chí Minh) còn chưa bị bọn quanh tôi bao vây
chặt-chẽ quá, tôi có nhờ mấy nhân-viên Ủy-Hội Kiểm-Soát Quốc Tế
Ðình-Chiến chuyển vào Nam bộ hai cành đào lớn rất đẹp để tặng cụ Ngô
đình Diệm, kèm theo một bức thư, trong thư đó, tôi có chân tình yêu cầu
cụ Ngô cùng tôi thảo luận trong tình anh em, để hai bên cùng lo cho dân
chúng hai miền, trên căn bản thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, theo
đường lối riêng của từng người. Truyện này lộ ra, làm cụ Ngô bị giết
trong Nam.”
Đọc đoạn văn biết là phịa, tôi hoàn toàn không tin. Khi đọc nhà bình luận Joseph Alsop viết trên tờ Washington Post rằng lần
đầu tiên ông Nhu thú nhận với anh ta là ông đã liên lạc với Hà Nội, tôi
cũng không tin, vì Alsop là một nhân viên CIA viết trên tờ báo phản
chiến. Rồi khi bắt được bản phúc trình của ông Maneli,
trưởng phái đoàn Ba Lan (CS) trong Ủy Hội Kiểm Soát Đình Chiến tại VN
gởi chính phủ của ông, tường trình rằng cả 2 chính phủ VN muốn đạt thỏa
ước theo kiểu riêng của họ. Họ muốn làm như thế mà không
có tham dự của các Siêu Cường Quốc, không có Moscow, không có
Washington, và chắc chắn là không có Bắc Kinh. Cả 2 chính phủ ước muốn
có những cuộc nói chuyện tối mật và phải giữ một mặt ngoài chính thức
nào đó. Hà Nội đã đón nhận sáng kiến này, mà lần đầu tiên không
có sự chấp thuận trước của Bắc Kinh. Tôi cảm thấy có lý và có đôi chút
tin tưởng.
Nhưngkhi
đọc những câu trả lời rất trí thức và sâu sắc của bà Ngô Đình Nhu với
các ký giả Mỹ, tôi cảm thấy không thể không tin, vì chính bà là người
trong cuôc. Chúng tôi mạn phép tóm thuật những phát biểu quan trọng của
bà Nhu trong cuộc phỏng cấn:
* Chính Phủ Đệ I VNCH nhất định không chấp nhận sự can thiệp quân sự của Mỹ vào VN nên đã bị Mỹ dùng hạ sách để lật đổ. Hạ
sách đó là dùng con bài PG Ấn Quang làm công cụ và sử dụng truyền thông
phương Tây thổi lửa rằng Chính Phủ Ngô Đình Diệm là những kẻ độc tài bị
phần lớn nhân dân của mình phản đối.
* Phật Giáo Ấn Quang năm 1963 cũng chỉ là một trong các con cờ chiến thuật của Mỹ.
* Chính TT Kennedy bật đèn xanh cho cuộc phản loạn 1963 tại VN.
* CS
Bắc Việt bị vô hiệu hóa bởi chương trình Ấp Chiến Lược, đã chủ động đến
gặp ông Ngô Đình Nhu để hỏi về điều kiện của Chương Trình Chiêu Hồi của
Chính Phủ VNCH.
Và đây là nguyên văn câu hỏi và trả lời chính cho vấn đề chúng tôi đang bàn đến:
- Hỏi: Um,
cũng có tin đồn rằng bởi vì chồng của bà cảm thấy bị phản bội bởi người
Mỹ nên ông đã thực hiện những cuộc thương lượng với CS Bắc Việt. Bà
cũng có thể bình luận về điều này?
- Trả lời: Những
cuộc thương lượng với CS? Thực ra, như tôi đã giải thích, chúng tôi đã
thắng cuộc chiến. Nếu chúng tôi không thắng cuộc chiến, thì không bao
giờ Chính phủ Mỹ nhảy vào Việt Nam. Chúng tôi đã thắng cuộc chiến. Những
người CS đã không dám leo thang. Họ chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, họ
chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: hoặc leo thang - họ không dám - hoặc
đàm phán. Vì vậy, chính họ là người gửi người đến chúng tôi bởi vì chồng
tôi đã tìm thấy một giải pháp chống lại cuộc chiến tranh phá hoại. Giải
pháp đó cho phép người dân của ông sống trong chiến tranh, phòng thủ từ
xa mặc dù có chiến tranh. Và
do đó những người Cộng sản không thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy, thay
vì leo thang chiến tranh, họ đã không làm, mà họ gửi người của họ đến
nói chuyện với chồng tôi và chuyện này đã được xoay, xoay trở ngược
chống lại chồng tôi như thể ông đã thực hiện những bước đầu tiên đó.
Không, không đúng một chút nào. Đây là một sự dối trá. Không đúng một
chút nào. Chính là họ là những người CS đã thực hiện những bước đầu tiên
đó.
- Hỏi: Ông đã nói gì với họ?
- Trả lời: Tại thời điểm đó, ông chỉ, chúng tôi chỉ mới bắt đầu nói chuyện với họ, để biết, các ông đề nghị gì? Và
họ đến, để cho họ khỏi bị mất mặt vì chúng tôi làm hết, chúng tôi đã
làm mọi thứ lúc đó để tạo tình huống dễ dàng cho họ. Vì vậy, họ đến, và
họ chỉ hỏi điều kiện cho Open Arms Program của các vị là gì? Có nghĩa được dịch từ chữ Chương Trình Chiêu Hồi,
mà thực ra, Chiêu Hồi mình nói là người hồi chánh, là sự trở về của
người anh em phiêu bạt. Vì vậy, chúng tôi đã nói với họ chúng tôi sẽ kill the, bạn nói như thế nào, le veau gras [Tiếng Pháp]... anh em phiêu bạt, đứa con phiêu bạt.
Chúng
ta cần ghi nhận là theo bà Ngô Đình Nhu, vì lý do các chính sách của TT
Diệm thành công đưa đến các thành quả tốt về mặt an ninh và dân sinh xã
hội cho đất nước nên Hồ Chí Minh mới phải gởi Phạm Hùng vào miền Nam để
thương lượng, và người Mỹ mới tìm cách triệt hạ TT Diệm và chính quyền
của ông. Nghe qua có vẻ phi lý? Có phải bà Ngô Đình Nhu muốn thổi phồng
thành tích của Đệ I VNCH để chạy tội, và kiêu căng tự phụ một cách quá
đáng? Có hai thành tích mà bà Nhu muốn nói đến là vấn đề ấp chiến lược và sự thành công của Đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung. Tuy bà không nói ra công khai thành tích của Đoàn Công Tác, nhưng nó nằm trong vấn đề ổn đinh an ninh mà bà ngụ ý.
Vấn
đề an sinh xã hội là chính sách quan tâm hàng đầu của chính quyền Ngô
Đình Diệm. Chính sách này thể hiện qua các chương trình Dinh Điền, Khu
Trù Mật v.v. và nhất là quốc sách Ấp Chiến Lược. Quốc Sách này có thể
tạm ví như những Kibbutz của người Do Thái. Chúng tôi không phủ nhận
những sai lầm hoặc lạm dụng của các viên chức thừa hành, nhưng sự thành
công của nó nói chung không thể phủ nhận được. Vào giai đoạn mà chính
quyền Hoa Kỳ không còn mấy mặn mà với chính quyền của TT Diệm, trùm CIA tại Saigon lúc đó là William Colby thừa nhận rằng: Đường
xá được mở lại. Số trường học tăng nhanh ở thôn quê. Chương trình ngũ
niên xịt thuốc diệt muỗi được khởi sự để thanh toán bệnh sốt rét rừng.
Sức sản xuất lúa gạo bắt đầu tăng… Những tiến bộ về kinh tế, xã hội lúc
đó đã xuống đến nông thôn… Đặc biệt kế hoạch “Khu trù mật” năm 1959, là
kế hoạch được ông Diệm nâng niu nhất, bắt đầu với nhiều hứa hẹn. Những
“đô thị” nông nghiệp được xây dựng trên phần đất truất hữu của địa chủ
theo chương trình cải cách điền địa và được chia thành những khu trung
tâm dân cư và vùng ruộng lúa…
Còn
về khía cạnh an ninh, đoàn Công Tác Đặc Biệt Miền Trung, do cố vấn Ngô
Đình Cẩn sáng lập và ông Dương văn Hiếu điều hành là một cơ quan tình
báo và phản tình báo, đồng thời còn làm công tác chiêu hồi các cán bộ CS
rất hữu hiệu. Dư Văn Chất, một cán bộ tình báo của CS trong cuốn Người Chân Chính đã phải thừa nhận:
Đây là một ngành an ninh đích thực, nhưng là một “siêu tổ chức” với
nhiều đặc thù mà không có bộ máy nào của Ngụy so sánh được. Nó tập trung
quyền lực cao độ: cực quyền, với các phương thức hoạt động hết sức tinh
vi, hiểm độc và tàn bạo. Trong cái nhà tù không song sắt, Công
an Mật vụ cùng với kháng chiến Việt Cộng, ăn chung, ngủ chung, chơi
chung và công tác chung. Chuyện khó tin mà có thật, và chỉ có
được trong thời điểm lịch sử nhất định. Bắt đầu từ cuộc đấu tranh chính
trị đòi hiệp thương tổng tuyển cử cho tới tiếng súng đồng khởi hạ màn
kết thúc. Thành tích chống Cộng của Mật vụ Ngô Đình Cẩn – Dương Văn Hiếu
thật diệu kỳ. Chúng đánh phá thẳng vào các cơ quan đầu não của các Đảng
bộ miền Trung như Liên khu Ủy khu Năm, tỉnh ủy Thừa Thiên, thành ủy Huế
rồi Đà Nẵng. Tiến xuống phía Nam, chúng tấn công cơ sở đặc khu Sài Gòn
Chợ Lớn, Thủ Biên, Cần Thơ. Nổi bật nhất là mật vụ miền Trung
đánh bắt gọn các lưới tình báo chiến lược của ta trải suốt từ Bến Hải
tới Sài Gòn trong vòng chỉ có một năm.
Bỏ
qua những lời khen tiếng chê của những người ủng hộ cũng như thù ghét
TT Diệm và chính quyền của ông, chúng ta không thể không nhìn nhận những
đánh giá trung thực của hai bên bạn/thù của miền Nam trên đây. Như thế
mới có thể tin được rằng quả là bà Ngô Đình Nhu nói thật. Thù (VGCS) thấy thù (VNCH) thành công nên phải tìm đến thương lượng. Bạn (Mỹ) thấy bạn (VNCH) thành công nên tìm cách phá bĩnh. Thói
thường xưa nay trong thiên hạ, người nghèo tìm đến dân giầu để ăn xin.
Kẻ yếu hèn tìm đến người có thế lực nhờ vả. Kẻ thất bại tìm đến người
thành công học hỏi. Trong giao tế quốc tế cũng vậy, anh đến cầu cạnh tôi
hiển nhiên là anh yếu hơn tôi rồi. Việc Phạm Hùng từ Bắc vô Nam để gặp cố Vấn Ngô Đình Nhu chứng tỏ thế yếu, sự thất bại của miền Bắc.
Đó là thái độ xuống nước của giặc Hồ. Có thể coi đây là trò bịp của tên
cáo gìa Hồ Chí Minh. Nhưng ông Ngô Đình Nhu chắc chắn cũng không ngu
dại gì mà không đề phòng. Như vậy là TT Ngô Đình Diệm có ý định dâng
miền Nam cho CS? Chỉ có bọn tay sai CS ngu dần nói mà không biết suy
nghĩ.
Còn
với Mỹ thì khác. Sự thất bại của miền Nam mới đúng là chính sách của
Mỹ. Ngược lại sự thành công của miền Nam lại là sự thất bại trong chính
sách toàn cầu của Hoa Kỳ. Tại sao? Là vì ngày đó Mỹ cần bắt tay
với Tầu để hạ Liên Sô. Hơn nữa thị trường tiêu thụ một tỷ người của Tầu
hấp dẫn tư bản Mỹ không thể nào bỏ qua. Ra mắt với Mao Xếnh Xáng, chú
Sam dĩ nhiên phải có một chút quà mọn nào đó. Món quà đó là VN. Nếu miền
Nam mạnh cả về kinh tế lẫn an ninh quốc phòng thì dứt khoát chú Sam
không thể chơi cha được. TT Diệm bảo vệ chủ quyền của đất nước. Hoa Kỳ
lợi dụng để thí bạn bè. Như vậy thì ai phản bội ai?
Cuộc
đọ sức giữa TT Diệm và tên giặc Hồ, nói cách khác là canh bạc giữa ông
Ngô Đình Nhu và Phạm Hùng đáng lẽ phải sôi nổi và gây cấn. Chỉ vì đánh
bạc thiếu tiền nên ông Nhu mới thua, kéo theo cả người anh là TT Diệm
phải tất tưởi chạy xuống Tuyền Đài ôm theo cái bí mật vĩnh viễn sẽ không
bao giờ tiết lộ.
San Jose 30-10-2013
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

0 comments:
Post a Comment