Một chút quá khứ.
Cách
nay 38 năm, Hoa Kỳ bàn giao Miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng như đã hứa
từ năm 1972. Phương thế bàn giao là: a) Gây xáo trộn tối đa tại hậu
phương VNCH mà thành phần chủ chốt là nhóm Phật Giáo Ấn Quang (xin đừng
lầm lẫn với Phật Giáo chân chính). Đám Ấn Quang là tay sai Việt Cộng,
phá hoại thành công nhất của chúng là hệ thống tình báo VNCH và Ấp Chiến
Lược. b) ngưng viện trợ quân sự toàn diện khiến cho Quân Lực Việt Nam
Cộng Hòa không còn phương tiện chiến đấu. Kẻ tiếp nhận "phẫm vật" là
Cộng Sản Việt Nam. Cuộc bàn giao này đã khiến người dân Miền Nam ngụp
lặn trong địa ngục Cộng Sản mấy chục năm qua. Uy tín của "đế quốc Mỹ" đã
sút giảm một cách thê thảm, nhất là dưới quyền của cựu Tổng Thống Dân
Chủ Jimmy Carter. Các nước Đông Nam Á như sắp chìm trong ngục tù Trung
Cộng, không còn ai tin tưởng vào Hoa Kỳ.
Chuyển sang từ trần.
Đến
cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90, đế quốc Liên Sô bỗng lăn đùng ra
chết, chưa kịp dùng một viên đạn súng trường, vì Tổng Thống đảng Cộng
Hòa Ronald Reagan với câu tuyên bố để đời: "Dù cho Hoa Kỳ không làm gì
trong 10 năm, Liên Sô cũng không theo kịp", ý nói về sức mạnh vũ khí.
Trong khi đó, Giáo Hội Công Giáo La Mã có vị tân Giáo Hoàng người Ba Lan
và Ba Lan chính là mồi lửa đầu tiên tiêu diệt Cộng Sản.
Đến
đây, xin mở một dấu ngoặc: Những ngày gần đây, bọn tay sai Cộng Sản ở
hải ngoại tấn công tới tấp cố TT Ngô Đình Diệm và Công Giáo Việt Nam
cũng như Vatican là vì chúng sợ chủ của chúng là Việt Cộng sẽ không có
đất chôn do Công Giáo khởi xướng cuộc đấu tranh. Trận đầu, VC nhờ những
tên giáo gian ở Vatican mà diệt được TGM Ngô Quang Kiệt thoát được cái
búa Công Giáo Hà Nội. Thế trận mới này sẽ ra sao, khi VC
có tham vọng "tiên hạ thủ vi cường" đập đầu sức mạnh Công Giáo, lần này
không phải Hà Nội mà là Vinh, với 5 trăm ngàn Cao Đình
Thuyên, với tân Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là TGM Parolin, một người rất am
hiểu tình hình Công Giáo Việt Nam và cái lưu manh của VC.
Thời kỳ chuyển tiếp.
Thời
thế đổi thay, tòa tháp đôi ở New York bị quân khủng bố Hồi Giáo quá
khích tấn công sập hoàn toàn. Biến cố này rúng động cả thế giới Bin
Laden trùm khủng bố từ Hoa Kỳ chạy trốn qua Aphú Hãn, Hoa
Kỳ ra tối hậu thư cho Taliban phải giao nộp Bin Laden nếu không sẽ bị
tấn công. Taliban không giao, Tổng Thống Bush con đành phải mượn đất
Pakistan để tấn công vào đất A Phú Hãn. Cuộc chiến kéo dài
rồi Hoa Kỳ cũng phải "ngộ" ra rằng không nên hao người tốn của với Hồi
Giáo quá khích nữa. Chính sách Afganishtan hóa chiến tranh rồi sẽ được
áp dụng. Thế là Bin Laden bị giết rồi vứt xác xuống biển, nhập khẩu vô
tan, huề cả làng. Ngày nay, với "máy bay không người lái" Hoa Kỳ đã đi
từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, giết được những thủ lãnh của
quân khủng bố mà không tốn quân vô ích. Một làn sóng mạnh mẽ lên án "máy
bay không người lái" của Hoa Kỳ, nào là tội ác diệt chủng, giết đến 3
ngàn thường dân vô tội, xâm phạm lãnh thỗ kẻ khác một cách vô tội vạ.
Cái điệp khúc "thường dân vô tội" này người Việt nghe đã nhàm tai trong
cuộc chiến Quốc Cọng mấy chục năm về trước. Sau khi tòa tháp đôi sụp đổ,
tên tay sai Cộng Sản Thích Nhất Hạnh liền tức tốc từ Pháp sang Hoa Kỳ
nói không không rằng đã từng có "300 ngàn gia đình thường dân vô tội ở
Bến Tre bị máy bay Hoa Kỳ tiêu diệt" để "làm cân bằng", hoặc "kềm chế
tác hại" với mấy ngàn nhân mạng Hòa Kỳ bị chết ở Tháp Đôi, New York.
Nay
điệp khúc "thường dân vô tội" lại được "nhân dân thế giới yêu chuộng
hòa bình" lập lại y chang, nhưng Hoa Kỳ vẫn "mũ ni che tai", vẫn tiếp
tục gây cho bọn khủng bố không có nơi nào vững chắc để ẩn núp. Cứ năm ba
bữa lại nghe một thủ lãnh khủng bố bị hạ sát bằng máy bay không người
lái. Dĩ nhiên là có đính kèm 5, 3 "thường dân vô tội" hoặc là đồng bọn,
hoặc vợ con chúng. Và bọn khủng bố, sau khi xác nhận những cái chết bất
ngờ của thủ lãnh, lại hứa trả thù nhưng từ khi Bin Laden bị giết cho đến
nay không có một sự trả thù nào xảy ra cho Hoa Kỳ. Với phương tiện máy
bay không người lái, Hoa Kỳ đã thoát khỏi âm mưu của khủng bố "gây cho
địch tổn thất nhân mạng tối đa bằng bộ binh", sa lầy, rồi dùng tổn thất
này đè lên dư luận dân chúng Hoa Kỳ để cử tri Hoa Kỳ tạo áp lực với các
dân cử, chịu đầu hàng" đối phương. Đến đây, chúng ta thấy chính phủ Hoa
Kỳ "rất cô độc". Không có cơ quan truyền thông nào lên tiếng binh vực
phương tiện tối tân - máy bay không người lái - vì sự tổn thất 3 ngàn
"thường dân vô tội" trong gần 10 năm trời gây ra bởi máy bay không người
lái, so với những tổn thất do quân khủng bố sát hại "thường dân vô tội"
trên thế giới cùng trong thời gian đó, tỷ lệ lên đến 1/50. Hơn nữa, máy
bay không người lái sát hại thường dân chỉ do sự lầm lần, tai nạn,
không cố ý như khủng bố. Tại sao lên án Hoa Kỳ mà không lên án khủng bố?
Tại sao chỉ đòi Hoa Kỳ dẹp bỏ máy bay không người lái mà không yêu cầu
bọn khủng bố ngừng tay?
Đến
cuối năm 2014, quân đội Hoa Kỳ và NATO phải rút khỏi A Phú Hãn. Lại A
Phú Hãn hóa chiến tranh, nhưng Hoa Kỳ đang thương thuyết với "Cắt giai"
để giữ lại một số quân ở xứ này không biết để làm gì. "Cắt giai" lại
phải thương thuyết với Taliban rối cả lên.
Trong khi đó thì Trung Cộng
đang phải đối đầu với quân "khủng bố Tân Cương" mà đứng đằng sau lưng
"dân tộc ít người" này hình như là Hồi Giáo Quá Khích", một giuột với
Taliban, với "Eo Key Da". Mặt khác, dân chúng Tây Tạng cũng nổi lên...
tự thiêu phản đối Trung Cộng. Nhân dân Hoa Lục lại đang ngày một bất mãn
vì nạn cường hào ác bá, tham nhũng. Tập Cận Bình đã "tuyên chiến với
tham nhũng" mà vụ án Bạc Hy Lai coi như một lễ tế cờ xuất quân tiêu diệt
tham nhũng. Nhưng những ai quá biết về tham nhũng đang cười vào mặt Tập
Cận Bình với chính sách bài trừ tham những "nóng đâu thổi đó" của hắn
ta, đó là chưa kể "diệt tham nhũng còn là vũ khí tối tân để thanh trừng
nội bộ Hoa Lục. Tập Cận Bình chỉ mượn cớ bài trừ tham nhũng để thanh
trừng nội bộ, vì muốn bài trừ tham nhũng từ gốc tới ngọn cần phải áp
dụng các "biện pháp" tối thiểu sau đây:
- Tự do ngôn luận để cho người dân biến thành tai mắt của nhà cầm quyền phát hiện tham nhũng và báo cáo cho chính quyền.
- Phải có luật pháp nghiêm minh, trừng trị đích đáng các tội phạm dù nhỏ, dù lớn.
- Phải có một Quốc Hội lập hiến rồi lập pháp để có một hiến pháp do ý chí toàn dân, nghĩa là một cuộc bầu cử tự do dân chủ.
Chỉ
kể sơ 3 điều kiện này, Tập Cận Bình đã không thể làm được. Mà không thể
làm được thì không thể bài trừ tham nhũng, mà không bài trừ tham nhũng
thì dân chúng càng bị bóc lột, càng nghèo đói, bất công và bất mãn, và
họ sẽ vùng lên đấu tranh trực diện với nhà cầm quyền.
Quả mìn nổ chậm đang cháy ngòi.
Chuyện
trước mắt là sắc tộc Tân Cương đang là lò lửa âm ỉ khiến cho Trung Cộng
rất lo ngại, chúng đặt mục đích tiêu diệt "khủng bố Tân Cương" lên hàng
đầu. Nhưng một khi Afganishtan sẽ là chỗ dựa lưng của "Khủng bố Tân
Cương" sau năm 2014 - lúc lực lượng NATO rút lui - liệu Hoa Lục làm cách
nào để diệt trừ "khủng bố Tân Cương" một cách nhanh chóng đây? Xua đại
quân tiêu diệt A Phú Hãn để khủng bố Tân Cương không có chỗ ẩn núp thì
Nga đã làm rồi. Đại quân Hoa Kỳ cũng đã làm rồi và cả hai "đế quốc" này
cũng đã rút quân. Nhưng dù sao, Hoa Kỳ cũng để lại được một "tiền đồn
chống khủng bố" là lực lượng của Tổng Thống "Cắt giai". Trung Cộng đang
tiếp nhận cái "đau khỗ" mà Hoa Kỳ đã chịu vì nạn khủng bố. Vì Trung Cộng
rồi đây cũng sẽ bị khủng bố, bị nổi dậy với những Mùa Xuân, Cách Mạng
Xanh, Cách Mạng Vàng v.v... "Hủy thể nằm trong quỹ thể", cái mầm của hạt
lúa đã đến lúc nó ngọ ngoạy, nó phá cái hạt gạo để thành cây. Thánh tổ
"Các Mác" của mấy chú Cộng Sản đã dạy như vậy. Đế quốc Liên Xô đã bị cái
"hủy thể" nó tiêu diệt "quỹ thể" một cách chớp nhoáng.
Quả mìn đã được châm ngòi.
Liệu
cái hủy thể "THAM NHŨNG" có tiêu diệt nhanh chóng cái chính quyền Trung
Cộng, bằng cách kéo nền kinh tế Trung Cộng co rút dần dần hay không?
Nếu không thì cái "hủy thể Tân Cương" có làm cho Hoa Lục phải điên đầu
như voi bị kiến tấn công lỗ tai không? Hay là phong trào "Cách Mạng mùa
Xuân" có làm nên cơm cháo gì ở Hoa Lục một khi dân chúng thấy sự bất
công, thấy bị tước đoạt quyền làm người?
Tham
nhũng càng lên cao thì dân chúng càng bị đói nghèo, cướp bóc "vượt chỉ
tiêu". Muốn tiêu diệt tham nhũng thì phải có dân chủ thật sự. Có dân chủ
thật sự thì không có Cộng Sản.
Vái học trò làm sư phụ.
Đã
đến lúc Trung Cộng phải qua vái mấy tên đầy tớ Việt Nam để thụ giáo về
cách giải quyết khủng bố. Số là mấy năm gần đây, Mặt Trận Hoàng Cơ Minh
bỗng nhiên bị anh em họ Hoàng cho khai tử kèm theo cái công bố Phó Đề
Đốc Hoàng Cơ Minh đang "sống và chiến đấu tại quốc nội" được Mặt Trận
cho chuyển sang từ trần 14 năm về trước. Đồng thời chúng qua tận trời Âu
nấu một nồi chè đổi tên thành đảng Việt Tân, rồi được Việt Cộng phong
cho "hàm khủng bố". Thế là từ đó, bất kể ai trong quốc nội nổi lên chống
VC bị bắt, lập tức Việt Tân ở hải ngoại "xác nhận đó là đảng viên Việt
Tân" hay là những kẻ ở bên Tây, bận complet, thắt cà vạc đỏ chói, chỡ
trên mày bay một lần mấy thùng súng, bị Việt Cộng bắt được tại phi
trường, nhưng được Việt Tân xác nhận là đảng viên, liền
được VC giam vài ba tháng rồi được tha. Nhờ cái mũ Việt Tân mà VC tha hồ
ghép những ai chống đối chúng vào tội "khủng bố" là tội mà nhân loại
đang ghê tởm. Anh em Việt Cộng - Việt Tân nhờ cái "phát minh vĩ đại" này
mà nay mai Trung Cộng sẽ cho người qua "tập huấn" để về nước, dựng lên
một đám cao bồi cướp bóc nhận chức "khủng bố", ai bị Trung Cộng bắt cũng
được đám vô loại này chứng nhận là thành viên của chúng, thế là Trung
Cộng tha hồ sát hại. Thực là "Khổng Minh chi kế", nhưng Trung Cộng phải
nhập cảng của VC loại mìn khủng bố không có ngòi nổ mới "nổ khủng bố"
được.
Trung Cộng phải vái
Việt Cộng làm sư phụ về cái "khâu" giải quyết khủng bố thì những người
nổi dậy chống Trung Cộng ở Hoa Lục cũng phải vái những Lm Nguyễn Văn Lý,
Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Phương Uyên, Đinh
Nguyên Kha v.v... làm sư phụ vì rất có thể những phần tử cách mạng Việt
Nam sẽ đi tiên phong tiêu diệt Cộng Sản.
Dùng
máy bay không người lái bắn tỉa khủng bố, Mỹ đã khiến "nhân dân yêu
chuộng hòa bình thế giới" phản đối kịch liệt (trừ mấy nước Cộng Sản). Bị
khủng bố một thời gian phải dùng đến đại quân, nay Hoa Kỳ thấy phải
"chia xẻ" với Trung Cộng mùi vị khủng bố cho trọn tình nghĩa "đối tác
chứ không đối đầu".
Chờ xem.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment