Hoa Huệ Trắng tượng trưng cho quân tử cao thượng
Thường
ngày tôi nhận được rất nhiều điện thư đưa tin đây đó hoặc ca ngợi một
ca sĩ, một văn nhân hay là một tài năng xuất chúng về khoa học kỷ thuật,
về nghệ thuật và cả về chính trị. Riêng khuynh hướng chính trị thì tôi
không chắc rằng mình có thể thưởng thức hết các ý kiến của họ vì lập
trường mỗi người mỗi khác cho nên tôi đã thấy có nhiều sự xung khắc qua
lại trên email giữa họ khiến người đọc lắm khi phiền lòng vì chẳng thấy
ai nhượng bộ ai cả và cũng chẳng có nhận định ổn thỏa nào.
Tuy nhiên đứng về phương diện chuyên chính
của chính trị thì ai ai cũng phải chấp nhận rằng: chính trị không phải
là tài năng giành giựt quyền cai trị lãnh đạo lên quần chúng, mà là tài năng lãnh đạo lành mạnh
tạo cơm no áo ấm và hòa bình cho dân tộc. Nếu quan niệm đứng đắn về
chính trị thì loài người không thể không khen ngợi Vua Nghiêu vua Thuấn
đã đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân, cũng không thể không ngưởng mộ
Tổng Thống Abraham Lincoln, vị đã xóa bỏ chính sách nô lệ của nước Mỹ,
và cũng không thể quên được gương hy sinh của Tổng Thống Ngô Đình Diệm,
vị chí sỉ đã không màng đến danh lợi mà chỉ vì lời yêu cầu khẩn thiết
của Hoàng Đế Bảo Đại mà phải thề nguyền trước mặt Thiên Chúa của mình là
sẽ đem hết sức lực để phục vụ quê hương xứ sở đang trong tình trạng rối
beng vô chính phủ, đang bị chia năm xẻ bảy vì nạn lãnh chúa do thực dân
Pháp cài đặt và do sự bá đạo của người dân. Người chí sĩ đã trở về quê
hương mình sau bao năm lê gót nơi quê người để xả thân dẹp loạn chia rẻ
của Miền Nam, để mang lại ổn định xã hội, để trợ giúp di tản và định cư
trên 1 triệu đồng bào miền Bắc, để chấn hưng kinh tế của Miền Nam mang
lại hòa bình ấm no cho nguời dân. Vì thế, ngưòi quan tâm đến chính trị
chân chính không ai là không ca ngợi tinh thần kiên trì của vị chí sỉ họ
Ngô đã quyết chí gìn giữ tự do, độc lập và dân tộc tự quyết cho dân tộc
Việt. Người dã tự nguyện hy sinh tính mạng của mình để bảo toàn sự đoàn
kết của quân đội, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng khi nói rằng “chết thì đã sao !” ,
người đã thà chết để bảo vệ chính nghĩa còn hơn là dùng quân đội trung
thành với mình để diệt người anh em và bọn con cháu phản trắc trong đám
loạn tướng, những kẻ mà người đã từng trọng dụng và nâng đỡ.
Và
trong số những email nhận được lại có những bài viết ngược dòng, đi bôi
lọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm dù nay người đã khuất, nhưng ảnh hưởng của
Người lên dân tộc vẫn mãi mãi sáng ngời, rạng lên tinh thần yêu nước bảo
vệ danh dự cho quốc gia và dân tộc … khiến cho bọn Việt Cọng và tay
sai của chúng càng cảm thấy xấu hổ vì chúng chỉ làm được một việc nổi
tiếng là cướp Miền Nam và áp đặt toàn đất nước dưới chế độ Cọng Sản lai
căng do Tàu và Liên Xô sai khiến, chúng đã và đang bóc lột dân tộc Việt
rồi đưa họ vào sa đọa thối nát, dìm quê hương vào ách nô lệ của Tàu
Cọng. Vì không thể tự hào và nâng giá trị của mình lên cao cho nên
chúng phải tìm mọi cách để chà đạp và dìm người yêu nước dưới chân
chúng, chúng đang bắt bớ giam tù những người dân yêu nước, chà đạp lời
kêu gọi bảo vệ non sông của họ, đồng thời chúng tìm cách bôi lọ tinh
thần vì dân vì nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Những tác giả của
các bài viết bôi lọ chế độ Đệ Nhất VNCH và tinh thần cao cả của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm phần đông đều do kẻ hậu sinh viết ra trong khi chúng
chẳng biết mô tê gì về cái thời vàng son đầy bình an dưới sự lãnh đạo
anh minh của người. Chẳng những không biết gì, chúng cũng không có được
kinh nghiệm nào về quá khứ đó, nhưng chúng vẫn cúi mặt viết những loạt
bài vu khống xảo trá đặt chuyện. Phải chăng trong dòng máu của chúng đã
có nọc độc của loài rắn, có màu đen cố hữu của loài quạ ? Khi bọn chúng
thấy một con quạ trắng xuất hiện trong bầy thì cả lũ tự động nhào vô
đánh giết mà chẳng biết con quạ trắng này mang nợ gì với chúng ! Cũng
giống như đa số bần cố nông ở miền Bắc, dù chẳng có thù hằn gì với địa
chủ, nhưng vì thấy họ sung túc hơn mình thì nổi lòng ganh ghét, rồi do
bàn tay xúi dục của bọn Cọng Sản, chúng đem họ ra đấu tố rồi tàn sát một
cách dã man. Những cái ghét bẩm sinh và vô lý đó không thể hóa giải
được nên đành phải chờ thời gian để trí tuệ của kẻ sân si may ra được mở
mang phần nào hầu đôi mắt của chúng có thể nhìn thấy sự vô lý đó. Hiện
nay số người lòng dạ đen tối của “loài quạ” này vẫn cố gắng đả kích
chưởi bới những ai mang lòng biết ơn và ngưởng mộ Tổng Thống Ngô Đình
Diệm, người chí sĩ đã ra sức xây dựng phồn vinh cho dân chúng Miền Nam
Việt Nam, người đã hết lòng giúp đỡ mọi tôn giáo xây chùa lập miếu, dựng
thánh đường để không những tạo sự an lành về vật chất cho người dân mà
còn về mặt tinh thần đạo hạnh nữa. Đã không biết ơn và tận dụng cơ hội
để tu thân, “lũ quạ” lại cố tình xuyên tạc, chế riểu những ai ngưởng mộ
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chúng đồng hóa sự ngưởng mộ này với sự
“thần thánh hóa” ngu si đần độn mà bọn Việt Cọng đã dành cho tên lãnh
đạo bán nước và hoang dâm của chúng là lão tặc Hồ Chí Minh. Người ta
thường kính ngưởng thần Thiện, nhưng cũng có kẻ thờ lạy thần Ác. Thiện
và Ác làm sao có thể so sánh được với nhau. Xét về tư cách và đạo đức
thì Hồ Chí minh chính là con quạ đen thui muốn so mình với con phượng
hoàng tinh tuyền đa sắc của chí sĩ Ngô Đình Diệm. Vì không thể so sánh
nổi cho nên bọn Việt Cọng và tay sai của chúng đã xúi dục đám người ngu
muội, sân si, ganh tỵ, mang tâm hồn nghèo nàn xác xơ đó để bày ra “trận
đồ đấu tố” chê bai con Phượng Hoàng rực rở của Đệ Nhất Cọng Hòa.
Nhưng dù chúng có cố gắng đến đâu thì sự thật vẫn được phơi bày để …
… cả thế giới đều nhìn nhận rằng sự tôn vinh tinh thần của Tổng Thông Ngô Đình Diệm là:
… cả thế giới đều nhìn nhận rằng sự tôn vinh tinh thần của Tổng Thông Ngô Đình Diệm là:
1) ... .Hợp lý,
vì ông ta là người xứng đáng, không những là người thánh thiện và đức
độ như một nhà tu công giáo (mà hầu hết mọi Công Đồng Công Giáo khắp năm
châu đều đứng ra ồ ạt tổ chức lễ tưởng niệm vào ngày 2/11 năm nay), mà
bởi vì ông là một lãnh tụ anh minh về mặt chính trị có đầy đủ tư cách về nhân phẩm và lòng yêu nước cao độ.
2) … Chính đáng, vì khi nêu lên câu “tinh thần Ngô Đình Diệm” thì ai cũng hướng về cái tinh thần vì dân vì nước
của vị chí sĩ này (được nêu đích danh là Ngô Đình Diệm) để tôn vinh chứ
không phải là tôn vinh một dòng họ hay một nhóm người (dù rằng ông Ngô
Đình Nhu bào đệ của Tổng Thống Diệm cũng là một vị đáng khâm phục bởi sự
thông minh và tầm nhìn xa thấu suốt của ông về viển tượng của đất nước,
dù rằng ông Ngô Đình Cẩn cũng là một người đáng khen ngợi vì đã cần mẩn
siêng năng vận dụng mưu trí của mình (như Khổng Minh) để lập nên Đoàn
Công Tác Đặc Biệt Miền Trung xử dụng tình báo nhân dân quá hữu hiệu làm
tê liệt hầu như toàn bộ hệ thống Việt Cọng nằm vùng tại Miền Nam VN,
cũng như ông đã chủ trương mềm dẽo liên kết và thu phục các phe đối lập
để lôi kéo hàng ngũ địch trở về với chính nghĩa quốc gia.
3)… tôn vinh danh dự của nước Việt Nam,
bởi vì qua sự thà chết vinh hơn sống nhục (noi gương danh tướng Trần
Bình Trọng để khỏi chịu lòn cúi cường lực của ngoại bang) Tổng Thống
Ngô Đình Diệm là người đầu tiên trong lịch sử cận đại đã biết bảo vệ
danh dự của quốc gia mình bằng cái chết của mình, nêu lên chí khí của
người quân tử anh hùng thực sự, và từ đó bao nhiêu người đã nối gót theo
người, chẳng hạn một thủ tướng Sirik Matak của Campuchia đã từ chối lời
giúp đỡ di tản “đạo đức giả” của Chú Sam để cam chịu số phận nghiệt ngã
của một anh hùng trong một nước nhược tiểu, để cả bản thân và gia đình
đều bị tàn sát bởi bọn Khmer Đỏ, … và bao nhiêu tướng sĩ anh hùng khác
của quân lực VNCH đã tuẩn tiết vì không muốn chịu nhục của quân thù.
Bọn
Việt Cọng và tay sai đã cố tình không chịu nhìn nhận sự anh minh ưu tú
và lóng yêu nước thương dân thiết tha của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
thì hành vi này của chúng sẽ như một con dao tách biệt trắng đen rõ rệt
giữa Thiện và Ác, giữa Tà và Chính. Tương lai sắp đến sẽ là giai đoạn mà
bọn Tà này sẽ bị lột mặt nạ để cả thế giới phỉ nhổ vào mặt những đứa
gian ác, chỉ vì muốn che lấp cái xấu xa đen tối của mình mà đem lọ bôi
vào tất cả những tác phẩn tuyệt tác của loài người để mong đừng ai thấy
cái xấu xa đen tối của chúng.
Hèn hạ đến thế là cùng !!
Trường Sơn
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment