Wednesday, February 8, 2012

Cống Rộc diễn ca!

Cái vùng Cống Rộc ở trong
Ngày xưa biển nước, vàng ròng hôm nay
Thằng em ấp ủ bấy nay
Làm sao cướp được, phen này đầy lưng.

(Nhại Kiều)

Rằng hay thì thật là hay
Xem ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào.

Kiều

Tin rằng có lão Văn Vươn
Mấy chục năm vốn mười phân hồ đồ.
Một tay gây dựng cơ đồ
Bấy lâu lấn biển, đắp đê một mình!
Tiếng vang về tới Hải Thành,
Lòng tham thức dậy, quan rình xem sao
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu chẳng nghe?

Một mình đắp cả biên thùy,
Sức người đọ biển làm gì được nhau?
Chọc trời khuấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?

***

Nhân khi sa đọa vui vầy,
Thong dong Hiền kể sự ngày hàn vi:
- Từ ngày em bước ra đi,


Khi lý lịch giả(lừa đảo), khi thì ma vương

Anh em giờ đã đàng hoàng,
Nhưng còn ân oán đôi đàng chưa xong.

Cái vùng Cống Rộc ở trong

Ngày xưa biển nước, vàng ròng hôm nay

Thằng em ấp ủ bấy nay

Làm sao cướp được, phen này đầy lưng
.

Đại Ca nghe nói thủy chung,
Lòng tham nổi dậy, đùng đùng sấm vang.
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng,
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao .
Ba quân chỉ ngọn cờ đào
Tiến về Tiên Lãng, tìm vào Vinh Quang
Mấy anh em họ Đoàn Văn
Chiếu danh tầm nã bắt liền hỏi tra .
Công xa có sẵn đưa qua,
Đàn bà con trẻ, cả nhà bắt luôn.
Em dâu, cháu họ, người thân
Cũng sai lệnh tiễn lôi lên huyện ngồi.
Loa tay kể tội một hồi,
Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy!
Lòng người thù hận gớm ghê,
Nhanh thay, một loáng kéo về tận nơi.

Quân trung gươm lớn giáo dài,
Biên phòng, cơ động, chó, người… khiếp ghê.
Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi,
Súng đầy mặt đất, lính thì chật sân.
Đại Ca đứng giữa trung quân,
Công an, cơ động, vây quanh chỗ rồi.
Tiên nghiêm lệnh mới dứt lời
Chó thì tháo mõm, người thời tiến lên…

Bỗng đâu, rơm rạ bay lên,
Xé tai tiếng nổ, đất liền rung rinh
Lính thì toàn loại kiêu binh
Hò nhau: Đứng lại, trúng mìn là ngu,
Phen này ông lớn trả thù

Nhà: Đem san phẳng, người: Tù mọt xương.


Công an bốn chú, biên phòng một đôi.
Đại Ca lập cập bên đường
Mặt như chàm đổ, mình dường dẽ run
Hiền rằng: Nghĩa trọng nghìn non
Đồ Sơn, đêm ấy anh còn nhớ không?

Anh em đã hứa một lòng

Bọn em đâu dám phụ lòng ân nhân

Đô cả xấp, vàng cả cân

Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là

Dưới chân chừng đã như mưa ướt dầm

Bọn này quỷ quái tinh ma

Phen này phải đánh cho chừa mặt nhau

Cướp cả đầm trước, đầm sau

Đầm nông cũng cướp, hồ sâu cũng lùa

***

Đại Ca trông mặt bấy giờ
Dưới chân chừng đã như mưa ướt dầm
Lòng riêng thì sợ khôn cầm
Nhỡ đâu mà lại tiêu nhầm vài em…

***

Một dàn hoa cải bắn lên
Hạ ngay sáu chú nằm rên giữa trời
Đại Ca ruột rối bời bời
Định chuồn, Hiền vội lại mời lên trên
Dắt tay mở mặt cho nhìn:
Công an bốn chú, biên phòng một đôi
.
- Nhỡ khi lỡ bước sẩy vời
Ngàn vàng chưa dễ đền bồi tử thương

- Nghìn vàng gọi chút lễ thường
Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân?
Đại Ca, trông mặt tần ngần,
Nửa phần khiếp sợ, nửa phần muốn lui .
Hiền rằng: Xin hãy rốn ngồi,
Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!

Kíp truyền: “Tiêu diệt trả thù”,
Đạn như trấu vãi, mìn ùa ném ra.
Bờ đê ông ổng tiếng loa:
Chính danh chủ trại tên là Văn Vươn.

Bây giờ đã biết sợ chưa?

Liệu mà bỏ súng, nếu chưa chầu Trời

Tiếng loa gào thét một hồi
Trong nhà im ắng, không lời kêu than
Hiền rằng: Đừng có thi gan,
Càng chống cự lắm càng oan trái nhiều!

Vợ Vươn hồn lạc phách xiêu,

Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca:
-Chị em tôi, phận đàn bà
Cũng như thiên hạ, chỉ ra đứng nhìn

Thấy các bác bắn mà kinh

Chắc là chết hết, vẫn rình bắn theo.

Đầm em, em quý em yêu

Của riêng chưa dễ ai chiều cho ai
Trót đà gặp phải chông gai

Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?

Đại Ca: Không nói lằng nhằng
Bắt cho bằng hết, đánh cho rụng rời

Đánh cho tàn tạ cuộc đời

Đánh cho thiên hạ biết người nhỏ nhen

Vườn không, nhà trống thì nên

Giật mìn sập xuống ủi liền san ngay.

Còn ngôi nhà ở bên đây


Chúng mày phóng hỏa, đốt ngay xem nào

Biển xanh, gió lộng trời cao
Hai người khoái chí, nhìn nhau cả cười.

Trên đê đông đặc những người
Bắt hai con mụ, đứng ngồi trên đê
Còng luôn số 8 mang về
Vừa đi, vừa đánh, tái tê thân hình.
Máu rơi, thịt nát, tan tành
Ai ai trông thấy, hồn kinh phách rời
Hiền rằng: Đừng có kêu trời
Phụ người chẳng bõ khi người phụ ta
Mấy người dám cưỡng lệnh ta

Nếu không nộp đất, kêu mà ai thương

Ba quân đông mặt pháp trường,
Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi .
Hiền rằng: Kế hoạch định rồi
Cá tôm bắt hết, gia tài tịch luôn

Hai bà đau đớn kêu oan,
Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày.
Một sân lầm cát đã đầy,
Gương lờ nước thủy mai gầy khúc nhôi.***Việc Hiền báo phục vừa rồi,
Ác nhân, thất đức thấu trời từ bi.
Dân rằng: Quan chức nhất thì,
Hết quan đã dễ mấy khi bàn hoàn.

Rồi đây bèo hợp mây tan,

Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu!

Đại ca rằng: Chẳng bao lâu,
Trong xà lim lại gặp nhau đó mà.

Nhớ ngày hành lạc phương xa,

Gặp anh em cậu vốn là cố tri.

Bảo cho hội ngộ chi kỳ,

Năm nay là một nữa thì ba năm.

Mới hay tiền định chẳng lầm,

Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau .

Còn nhiều ân ái với nhau,

Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?

Hiền rằng: Tiền định tiên tri,
Đại Ca đã dạy ắt thì chẳng sai .

Mai sau vật đổi sao dời,

Chúng ta chấp nhận cả đời chung thân.

Những điều ác đức, ác nhân

Đại Ca còn gấp mười lần bọn tôi
.
Triều đình riêng một góc trời,

Võ biền nhưng muốn rạch đôi sơn hà.

Mai sau bão nổi can qua

Đại ca thất thế, lại ra vét hồ.

Đại ca nghe nói tỉnh khô:
Đời tao, tao tính, đợi chờ chi ai

Miễn là tiền bạc đầy tay

Kể chi phúc đức, kệ ngày hôm sau

Cháu con nó tự nuôi nhau

Cần chi phúc phận, cứ giầu là hơn.

Mác – Lê đã dạy nghìn lần:

Vật chất có trước, tinh thần có sau.

Dân tình mở miệng với tao

Ở tù rục xác, lấy đâu báo thù

Thủ tướng có mắt như mù

Đảng thì cũng loại bú dù, sợ chi
Nói rồi cao hứng lâm li:
Đảng ta vĩ đại sợ gì ai đâu.

Song Hà

0 comments:

Powered By Blogger