Friday, February 24, 2012

Chuyện nhà lão Viện trưởng

Trần Sơn (Danlambao)

Giữa trưa, đang giờ cơm nước, nghỉ ngơi, hàng xóm nhà lão Viện trưởng Viện Kiểm Sát được một phen nhức óc. Số là vợ lão đi làm về thấy tủ bị cạy. Tiền chợ búa để trong hộp, sáng nay còn chẵn chòi 2 triệu 3, thấy khoá tủ bị cạy phá, mụ kiểm lại thấy bị mất đúng 1 tờ 500, trong khi cửa nhà vẫn khoá cẩn thận, không có dấu hiệu cạy phá gì. Thôi đích thị là ông giời con rồi.

Lúc này thằng bé, mới học lớp 5, đang đứng khép nép trong nhà, miệng chu tréo. Đúng theo kiểu giọng khóc con một. Như lợn bị chọc tiết. Hàng xóm nghe sốt cả ruột. Mụ Viện trưởng cũng gào lên như chợ vỡ, tay mụ vung vẩy cán chổi:

- Giời ơi là giời, mày lấy tiền để làm gì.

Thằng bé miệng vẫn méo xệch, không trả nhời. Tức khí, mụ vút cho một phát vào chân, thàng bé càng gào tợn.

- Mày có biết là mày có mấy tội không? Tội ăn cắp và tội phá hoại, nghe chưa. Mỗi tội 3 roi, tao đã quy định rồi, còn 5 roi nữa, nằm ngay xuống.

Thằng bé vẫn đứng lom khom thủ thế trong góc nhà, mắt ngước nhìn mụ cầu xin, miệng càng gào to hơn. Rốt cục nó cũng mếu máo được một câu:

- Con xin mẹ, từ nay con chừa, tiền con vẫn để trong túi đây.

Nó rút ra 3 trăm rưởi để xuống trước mặt.

- Thế đi đâu trăm rưởi nữa.

Lúc này lão Viện trưởng cũng vừa đi làm về. Lão quát lên:

- Thằng kia, ra mà rửa ráy chân tay đi, rồi còn ăn cơm. Mẹ mày mữa, cứ để đấy, không việc gì làm ồn lên thế, trưa rồi, để cho hàng xóm người ta còn nghỉ ngơi.

- Ông lại bênh nó rồi, để đấy tôi cho một trận, cho chừa cái thói ăn cắp, phá hoại.

Rốt cục chuyện cũng tạm yên. Thằng bé ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nức nở.

- Cứ từ tốn mà ăn, chiều nay có phải đi học thêm không? – Lão hỏi

- Dạ có ạ.

Thằng con vội lùa 2 bát cơm, ôm cặp chạy biến.

Lúc này chỉ còn 2 vợ chồng mụ Viện trưởng bên mâm cơm.

- Chiều ông gọi thợ khoá làm lại cho tôi cái khoá, tiền chợ tôi cất tạm vào két.

- Được rồi, tôi sẽ gọi thợ. Mà bà xử tội con cũng đừng o ép nó quá. Nó không tâm phục khẩu phục, nó nhờn.

- Cái gì, ông bảo o ép là o ép cái gì? Mụ vặc lại.

- Cũng làm trong ngành, bà biết rồi. Nguyên tắc là một hành động chỉ xử một tội. Hoặc bà xử nó tội ăn cắp, hoặc tội phá hoại. Nó chỉ đáng tội 3 roi, đây bà xử 2 tội đến 6 roi, như thế là oan cho con. Trong trường hợp này, bà chỉ được xử tội nó ăn cắp, vì mục đích của nó là ăn cắp, bất đắc dĩ nó phải phá tủ. Không ai đi xử tội phá tủ cả. Luật pháp quy ước mặc định như vậy.

- Ông nói thế mà nghe được à. Đấy vụ Đoàn Văn Vươn, ông chả khép nó 2 tội là gì. Nó chỉ có một hành động nổ súng mà ông vẫn khép nó 2 tội, Giết người, với Chống người thi hành công vụ là gì.

Lão Viện trưởng mặt đỏ tía tai:

- Chết, chết, bà nói vậy là hỏng. Bà cũng làm trong ngành mà không quán triệt đường lối của Đảng trong xét xử. Bà nói trong nhà thì được, ra ngoài mà nói như thế này là hỏng. Anh em người ta đánh giá không hay.

- Đường lối là làm sao?

- Với cán bộ, Đảng viên, nếu có xử phải vận dụng luật linh hoạt, tăng nhiều tình tiết giản nhẹ. Đấy là chính sách bảo vệ cán bộ của Đảng, đã thành văn bản rõ ràng. Với dân thì phải xử thật nghiêm cho chúng nó sợ. Nó một tội phải suy diễn ra 5-7 tội cho nó chừa. Kẻ khác trông vào mà khiếp. Có thế mới ổn định chính trị xã hội. Bà rõ chửa.

- Thôi ông ăn nốt đi, tôi còn rửa dọn. Rõ rồi.

Trần Sơn

0 comments:

Powered By Blogger