Friday, February 10, 2012

CHUYỆN GÀ ÐẠP GAI

Không biết Việt Cộng năm 2012 đồng thời cũng là năm Nhâm Thìn ăn phải cái giống gì mà bỗng nhiên …nổi điên. Chính đàn em của chúng ở huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng cũng không biết làm sao mà tự khi không, thượng cấp của mình lại đón gió trở cờ như vậy. Cái vụ giao những mảnh đất cằn cỗi ma chê quỷ hờn cho dân chúng, phỉnh gạt họ cố làm sao để nó trở nên mầu mỡ rồi đùng một cái, đưa ra lệnh thu hồi, đuổi khổ chủ ra khỏi mảnh đất, rồi đem bán cho tư bản ngoại quốc là chuyện thường tình tại xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chuyện Công an nhân dân nổi hứng đánh chết vài mạng thường dân là chuyện bình thường, chuyện cán bộ cả tỉnh hãm hiếp nữ sinh – dĩ nhiên là còn vị thành niên – rồi bắt nạn nhân phải nhận là những cô gái mãi dâm, vụ nữ sinh viên muốn tốt nghiệp thì phải đập cái ngàn vàng vào mặt giáo sư, đổ bể ra rồi cũng huề cả làng và còn biết bao nhiêu chuyện tương tự như vậy cũng được đảng và Nhà Nước cho qua phà luôn.

Nay cái vụ “thu hồi” 50 mẫu Tây đất nuôi trồng thủy sản của tên phó thường dân Ðoàn Văn Vươn do huyện ủy Tiên Lãng “lãnh đạo” lại bị Trung Ương Ðảng làm to chuyện. Ðau nhứt cho VC huyện Tiên Lãng là bị tên lụt sư Lưu Văn Ðạt, Chủ Nhiệm Hội Ðồng Tư Vấn Dân Chủ và Pháp Luật Mặt Trận Tổ Quốc mượn đài của “thế lực thù địch” dạy khôn đàn em rằng: “Câu chuyện rất nghiêm trọng và không thể không giải quyết vì ảnh hưởng đến lòng tin của dân với chính quyền và Ðảng”.

Trời đất ơi!!! Dậu đổ bìm leo??!! Lòng dân đã mất từ cái hồi tiêu thổ kháng chiến, từ hồi Cải Cách Ruộng Ðất, từ hồi Tết Mậu Thân, từ hồi…. còn đâu nữa mà mất. Hắn lại còn mượn dịp này mà chửi vào mặt “Bác Hồ” nữa mới lọa chứ? Hắn chửi làm sao? Hắn nói với đài phát thanh của lực lượng thù địch rằng “Xử lý những mâu thuẫn tương tự cũng cần xuất phát từ tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong việc xử lý mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, Bác có phương châm: Cái gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì không có lợi cho dân thì hết sức tránh”. Nói như vậy chẳng khác gì tè lên hòm kiếng ở Ba Ðình của “Bác”, vì bây giờ nhắc đến 3 chữ Hồ Chí Minh có nghĩa là tên bán nước cho Tàu Cộng. Nhắc đến Hồ Chí Minh làm người ta nghĩ đến “chỉnh đốn Ðảng” giết biết bao nhiêu chiến binh ưu tú, nghĩ đến biết bao nhiêu oan hồn trong Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Ðất mà Hồ Chí Minh đã phải sửa sai và xin lỗi, mặc dù chỉ là sửa sai cuội. Bây giờ nhân lúc bấn xúc xích từ trên Trung Ương xuống nên Lưu Văn Ðạt mượn cớ nhắc mọi người nhớ tài bán nước của Bác Hồ Khỉ Ðại.

Những người ưu thời mẫn thế tếu cho rằng đây là một sự trùng hợp cố ý: trong khi 4 nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam tuyên bố rằng Việt Cộng đã làm một cái đơn đặt hàng mua vũ khí sát thương dài dằng dặc, mà toàn là những thứ “nguy hiểm chết người … Tàu” không hà! Thế nhưng Hoa Kỳ vẫn còn chưa chịu bán, mà lại còn đòi cho bằng được rằng thì là: “Việt Cộng phải tôn trọng NHÂN QUYỀN trước đã”. Thế là nhân cái vụ ăn cướp cơ ngơi của ông Ðoàn Văn Vươn, Nguyễn Tấn Dũng bèn đưa đám đàn em huyện Tiên Lãng làm vật tế thần để Hoa Kỳ khỏi “úp” cho Việt Cộng cái vòng “kim cô CPC” và bán vũ khí tối tân cho Việt Cộng. Có người cho rằng Việt Cộng chịu nhượng vấn đề Nhân Quyền để Hoa Kỳ bán vũ khí là chuyện không tưởng, bởi vì một khi có Nhân Quyền trên đất nước Việt Nam thì Việt Cộng cũng tiêu luôn, làm sao Việt Cộng dám nhượng Nhân Quyền đổi lấy vũ khí? Nhưng nói đi rồi phải nói lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhượng Nhân Quyền để hạ cánh an toàn còn hơn là để giống như Kaddafi, đến lúc thế cùng lực tận, lạy những tên dân quân như tế sao xin tha mạng, đừng bắn, đừng bắn mà vẫn bị nát đầu. Nếu Việt Cộng biết so sánh như vậy thì chuyện nhân nhượng Nhân Quyền cũng có thể xảy ra.

Hoặc giả đây là bước đầu để Việt Cộng chạy theo dấu chân của Miến Ðiện trao dần quyền tự quyết dân tộc cho dân chúng để hạ cánh an toàn, trở mặt với Trung Cộng. Trên thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra, đến chuyện con cái đấu tố cha mẹ mà Việt Cộng cũng làm được, chuyện “lần đầu tiên gặp Hồ Chí Minh là tôi mất trinh” cũng đã xảy ra, thì chuyện gì mà không có ngoại lệ. Tuy nhiên mới có một vài dấu hiệu tơ lơ mơ, tờ lờ mờ mà đã quyết đoán lạc quan như vậy thì thật tiếu lâm lắm.

Trong bài quan điểm trên số báo này, tôi cho rằng chuyện ăn cướp ngày ở huyện Tiên Lãng cũng chỉ là chuyện “dơ cao đánh khẽ” của Nguyễn Tấn Dũng để có thành tích khoe khoang với Hoa Kỳ mà thôi. Tuy nhiên, bên cạnh cái lưu manh, Việt Cộng cũng phải hé lộ những “cái sự thật”. Trong vụ ăn cướp cơ ngơi của ông Ðoàn Văn Vươn cũng có cái mà Việt Cộng không chịu thiệt thòi không được. Chuyện là trong vụ này hai chữ lòng dân được Việt Cộng các cấp nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Ðiều này chứng tỏ Việt Cộng nay rất sợ dân chúng đứng lên lật đổ chúng, nhất là trong vụ Ðoàn Văn Vươn lại có màn súng bắn chim và mìn tự chế khiến VC bị thương mấy tên. “Phải làm những cái gì mà Việt Cộng sợ”. Dân chúng nay đã biết Việt Cộng sợ cái gì rồi thì cứ thế mà làm tới.

Một điều đáng nói ở đây là vụ Ðoàn Văn Vươn đã khiến những tên tay sai Việt Cộng ở hải ngoại còn miệng ăn mà hết miệng nói, chúng làm lơ luôn hoặc dở trò đánh trống lãng, chúng đem những chuyện “Ải nam Quan là của Tàu”, chuyện “Chỉ là Giấc Mơ” mà “phân tích” rằng người Việt hải ngoại chẳng làm nên trò trống gì v.v… để “kềm chế tác hại”. Miệng nào, ngòi bút nào dám binh vực Việt Cộng trong vụ này? Vô lý lại bắt chước Tú Gàn khi bị chánh án ở Nam Cali buộc phải lên đài phát thanh công khai xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân vì đã nói láo rằng ông chánh án đã mạt sát ông Bùi Bỉnh Bân và không cho Bùi Bỉnh Bân ra tòa làm chứng nữa? Ðã chèm bẻm ra như vậy mà Tú Gàn còn nói lấp liếm rằng “…đó là kế của Tú Gàn đấy, rồi sẽ biết tay”. Ðể binh VC trong vụ Ðoàn Văn Vươn, tay sai của chúng khó mà bắt chước Tú Gàn mà cho rằng VC đang dùng mưu kế để bắt những tên a tòng, mà lên án cán bộ của chúng ở huyện Tiên Lãng. Nếu có như vậy thì cũng “củi đậu nấu đậu” mà thôi vì tất cả đều là đảng viên CS cả. Còn số phần ông Ðoàn Văn Vươn và gia đình thì như cô em dâu của ông Vươn đã nói “chúng tôi chấp nhận chịu thiệt để người dân có lợi” (?), một khi đã liều thì ba bảy cũng liều, làm sao cho bộ mặt ăn cướp của Việt Cộng phải “trình làng” mới được.

Hai tuần trước đây cũng có cái vụ ông Vũ Văn Lộc tổ chức ăn tiệc tất niên thu hút đến 400 người mà cố ý không chào quốc kỳ, bị đồng hương ở Hoa Kỳ cũng như các nơi lên án thậm tệ. Âu cũng là “thần khẩu buộc xác phàm” vì trước đây, khi nghe người ta lên án Ðại Tướng Trần Thiện Khiêm ca ngợi Cộng Sản, Vũ Văn Lộc thấy ngon xơi cũng nhào vào xin những ai “chửi” cựu Thủ Tướng thì cũng chửi luôn hắn ta để kiếm chút danh. Lúc đó, mặc dù van nài như vậy nhưng không ai đả động gì đến cựu đại tá Vũ Văn Lộc, nay, người ta để Vũ Văn Lộc riêng ra một mình, người ta hài cái tội khinh khi lá quốc kỳ VNCH, dù gì thì hắn ta cũng đã dùng tiền đồng bào quyên góp tự thưởng cho mình một cái khánh một lượng vàng y, trị giá lúc này cũng gần 2 ngàn đô, thế mà lại cố ý không chào quốc kỳ. Chuyện này đã chấm dứt để năm tới họ Vũ lại cố ý không chào cờ, quan khách đông đúc nhưng lại quên chuyện năm nay, rồi cũng ăn uống rất ư là ngon miệng, chỉ có vài ba người đứng dậy phản đối rồi ra về. Mặc dù vậy, chuyện này mọi người cũng đã dẹp qua một bên để hưởng ứng lời kêu gọi của truyền hình SBTN cứu Việt Khang ra khỏi tù bằng cách gởi thư lên Tổng Thống Obama yêu cầu Tổng Thống đặt Nhân Quyền làm điều tiên quyết khi giao dịch với Việt Cộng.

Vấn đề VC ăn cướp đất, cướp của, phá nhà của Ðoàn Văn Vươn đang được mọi người, kể cả người ngoại quốc chú ý xem Nguyễn Tấn Dũng xử trí ra sao vụ này mà đo lường tinh thần “chỉnh đốn Ðảng” của Việt Cộng ra sao? Nếu Nguyễn Tấn Dũng và bè lũ cương quyết theo gương Miến Ðiện mà trả quyền tự quyết cho dân tộc thì dù sao chúng cũng còn hy vọng “hạ cánh an toàn”, miễn là không bị những ai bị chúng hãm hiếp, cướp của, cướp vợ, cướp chồng v.v…mà thưa kiện, lúc đó sẽ có tòa án với đầy đủ thành phần xử án, có luật sư 2 bên nguyên và bị, có dân chúng được tự do tham dự phiên tòa, tòa xử theo luật pháp v.v… Ngược lại, nếu vụ Ðoàn Văn Vươn mà Nguyễn Tấn Dũng dơ cao đánh khẽ, âm mưu gạt Hoa Kỳ và dân Việt Nam rằng chúng “cũng tôn trọng nhân quyền” như ai thì toàn dân sẽ đứng lên, lấy súng thật thay súng bắn chim, lấy mìn ngoại hóa thay vì tự chế để lật đổ chúng, dành lại độc lập tự do dân chủ thực sự cho Việt Nam.

Nhưng mấy đời mà gà đạp gai. Tự Do Dân Chủ không thể là món quà cho không biếu không đâu, thưa quý đồng hương, chúng ta phải đấu tranh, chấp nhận hy sinh mới có.

Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger