Hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe cuộc phỏng vấn rất đặc biệt của phóng viên ChimQuốQuốcVNCH của Diễn Đàn Hội Luận thuộc hệ thống www.patltalk.com, với 2 dân oan bị mất đất ở Bắc Giang, chị Phạm Thị Ái (sanh năm 1948) và chị Phạm Thị Hòa (sanh năm 1955). Điều thương tâm, gia đình 2 chị em này bị mất hàng trăm mét vuông đất mà không được đề bù. Vào ngày 14/11/2011, hai chị còn bị một nhóm đông đảo công an các cấp đến tịch thu những biểu ngữ (băng-rôn) phản đối, bị đánh ngất xỉu đưa lên bệnh viện, để khi về đến nhà thì tài sản 20 triệu tiền Hồ trong nhà không cánh mà bay. Chị Ái đã viết lên những băng-rôn đả đảo và lên tiếng thẳng thừng đích danh những nhân vật cao cấp tại tỉnh Bắc Giang như:
1) Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải
2) Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh
3) Bí thư huyện ủy huyện Tân Yên Đỗ Mạnh Tiến
4) Phó chủ tịch UBND huyện Tân Yên Nguyễn Thế Toản
Riêng Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, Nông Đức Tuấn con ruột của Nông Đức Mạnh không thấy được đề cập đến. Gia đình hai chị hiện tại, chỗ ăn không có, chỗ ngủ cũng không, vệ sinh cũng không, ngủ dưới đất phải nằm chiếu. Đến niềm mơ ước nhỏ nhỏ: “chỉ một tí cá nhỏ kho cho các cháu mà cũng còn không có“, nói chi đến cái nhà, cái xe hơi.
Chúng ta hãy lắng nghe một trích đoạn của cuộc phỏng vấn đặc biệt này giữa phóng viên ChimQuốcQuốcVNCH và chị dân oan Phạm Thị Ái:
- Cá nhân chị muốn có một đời sống ấm no hạnh phúc cùng với gia đình hay không ạ?
- Dạ chúng tôi rất muốn ạ, rất muốn ấm no hạnh phúc và quyền lợi của mình phải được hưởng.
- Chị có xem hình ảnh đài truyền hình chiếu những xe cộ, xe hơi tấp nập ở những quốc gia tự do hay không thưa chị?
- Dạ, có ạ.
- Thế chị có mơ tưởng gia đình chị có được một chiếc xe nho nhỏ để mà có thể chở vợ chồng con cái đi nơi này nơi nọ để thăm viếng những cảnh thiêng liêng của đất nước chúng ta hay không ạ?
- Dạ, chúng tôi đang mơ có một căn nhà hẳn hoi cũng mà không có.
- Thế chị có mơ có một căn nhà cho gia đình hay không ạ?
- Dạ, em rất mong ạ, rất mơ có một căn nhà, mà chỉ những người quan chức có, còn chúng em chỉ lấy 1/10 cũng còn không có ạ.
- Vâng, thế chị con mong muốn rằng chồng chị, và các con, các cháu của chị được ăn mặc lành lặn, không có mặc quần áo rách rưới hay không ạ?
- Dạ, có ạ.
- Và chị có mong muốn rằng gia đình chị, chị và các con cháu, lúc nào cũng có được đồng tiền trong túi, để thấy món qùa này ngon, mua về cho cả gia đình cùng nếm. Hoặc thấy ngoài chợ có miếng thịt ngon, mua về để nấu một bửa ăn thịnh soạn cho gia đình hay không ạ?
- Dạ có, nhưng mà không được anh ạ. Chúng em bây giờ nói thật, chỉ có cần làm sao có tí cá nhỏ kho cho các cháu ăn còn không có nữa ạ.
- Dạ vâng, thế chúng ta gạt bỏ đi những câu hỏi ngắn vừa rồi của chúng tôi đến với chị, gạt bỏ đi chiếc xe hơi, bởi vì nó hơi xa vời, tại vì ngay cái căn nhà chị còn chưa có cho gia đình. Chị có thấy rằng giấc mơ đó có to lắm hay chỉ là giấc mơ bình thường của một con người khi được sanh ra trên trái đất này, thưa chị?
- Dạ, đối với các quan chức là bình thường, còn đối với chúng em là cao sang lắm anh ạ, không bao giờ có được.
- Thưa chị, nếu chị biết được đó là giấc mơ rất bình thường của bất cứ một con người nào được sinh ra trên cái qủa đất này, mà ngày hôm nay chị không có được, thì ai đã cướp đoạt đi của chị và những người dân oan những sự việc rất là tầm thường này?
- Là do những người có quyền, có chức, và cón tiền ạ.
- Vâng, những người có quyền, có chức là ai? Là những đảng viên CS hay những người dân oan như chị?
- Những người có quyền, có chức, toàn là đảng viên cả chứ anh.
- Thế thì chúng nó có phải là bọn cướp không chị?
- Như đối với gia đình em, đúng là bọn cướp rồi.
- Nếu gọi là cướp, bình thường trong một xã hội, chị đi ra đường bị cướp nó giật của chị đó, thì chị mong mõi người ta bắt nó, và trừng trị nó, có đúng không, thưa chị?
- Dạ, vâng ạ.
- Nếu vậy thì, trở ngược lại vấn đề của toàn xã hội Việt Nam, muốn giải quyết tận gốc, tận rễ cho gia đình của chị, cho gia đình của của tất cả những người dân oan, CQQ thiết nghĩ rằng chúng ta phải diệt tận gốc đám cướp này. Chị có đồng ý với CQQ điểm này không?
- Dạ, ai là người trị được đám cướp này?
- Thưa chị, tất cả nhân dân Việt Nam trị được, một mình chị trị không được. Nhưng chị phải đặt những câu hỏi này đến với những bà con dân oan khác cùng cảnh ngộ như chị. Và chị sẽ phải cùng chia sẻ với những nỗi đau của đất nước. Thí dụ như Tàu Cộng nó đã xâm lăng biển đảo của chúng ta dưới sự đồng lõa của đảng cướp ĐCSVN và người dân ở Hà Nội, người ta đã xuống đường trong vòng 12 tuần lễ ở Hà Nội, thì trong những lần tới, nếu có những cuộc xuống đường, thì chị phải kéo tất cả bà con dân oan tới phụ một bàn tay, vì CS và những kẻ độc tài, nó rất sợ đám đông…
Linh qua Mỹ tị nạn năm 1978, mới vào Mỹ được 2 ngày là chạy xe đạp đi làm tại một hãng làm những bộ phận của máy bơm xăng nằm trong các xe hơi. Tiền nhà Linh trả chỉ 90 đô 1 tháng, trong khi tiền công được trả 3,12 USD/1 giờ (3,12 USD là lương giờ căn bản thấp nhất vào lúc đó). May nhà cũng gần sở làm, nên đi xe đạp, chứ thật ra, chẳng một công nhân nào đi xe đạp, tất cả đều đi xe hơi. Thành ra, chuyện trước mắt phải để dành đủ tiền mua một chiếc xe hơi cũ. Mỗi tuần làm 40 tiếng, trừ tax, được 112 USD, làm đúng 2 tháng sau, Linh mua được 1 chiếc xe hơi Pontiac đời 1969, chạy còn rất tốt, gía chỉ có 550 USD, sau khi đã thi đậu bằng lái tạm từ tuần đầu đến Mỹ. Trong khi đó, nếu ở VN, phải làm việc trên 30 năm, cũng chưa chắc đã mua nỗi 1 chiếc xe hơi như thế này. Bên đây học lấy bằng lái xe rất dễ, chỉ cần một người có bằng lái ngồi kế để dạy mình là được. Lúc đó, ở bên Việt Nam mình, đa số người dân phải ăn độn ngô, khoai, bo bo để mà sống. Chiếc xe Pontiac này đã giúp Linh suốt 4 năm trời đi làm và đi học đại học. Một chiếc xe hơi, nhu cầu bình dị như hơi thở của một con người ở xứ tự do; trong khi đó, nó qủa thật là một ước mơ của đa số người dân đang sống trong cái gọi là thiên đàng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Hãy nhìn lợi tức trung bình của mỗi người dân Việt Nam (GDP/per capita), cho rằng đúng như số liệu Nhà nước đưa ra 1.191USD/năm 2010, con số này qủa thật còn qúa nhỏ bé khi được so sánh cùng với các nước láng giềng chung quanh như Thái Lan 4.613USD, Nam Hàn 20.757USD, Nhật Bản 43.157USD, Singapore 43.867USD. Đó là chưa kể chỉ số lạm phát đã ăn hết 22%, chỉ còn lại 1191x.78=928 USD, và cũng chưa kể đến sự chênh lệch của số dân nghèo qúa đông, với số giàu có của 4 triệu đảng viên. Dân nghèo chỉ ước mơ có được những con cá nhỏ kho cho con ăn, ấy thế mà dân nhà giàu sẵn sàng bỏ tiền ra ăn một tô phở Kobe 45USD tại Quán Phở Cali ở Hà Nội, thực khách đôi lúc lên đến 200 người. Có người còn mua máy bay tư nhân gía 5,1 triệu USD, có người mua xe Roll Royce giá 1 triệu USD… Họ sẵn sàng xài tiền phung phí, trong khi đa số người dân còn đang sống trong nghèo đói.
Nhân dân đã nghèo đói còn phải đóng tiền đủ mọi thứ, đặc biệt phải đóng tiền đủ loại chi phí cho con em của mình vào học ở các trường tiểu học. Trong khi đó Điều 59 của Hiến Pháp, bậc tiểu học là bắt buộc và không phải đóng học phí, luật hiến pháp có từ 19 năm qua, Nhà nước chẳng thi hành. Vừa rồi, những tháng qua, học sinh tiểu, trung, đại học đều phải tham dự chương trình “Hãy Cùng Góp Đá Xây Trường Sa“. Học sinh, sinh viên phải nhịn ăn sáng, bỏ ra 10.000 tiền Hồ mua một “cục đá” để chứng tỏ tấm lòng yêu quê hương đất nước. Ai không bỏ tiền ra chắc chắn sẽ bị phê hạnh kiểm xấu, và sẽ bị rất nhiều việc phiền toái sau này. Còn Hoàng Sa, nếu yêu nước phải làm sao? chẳng được nghe thày cô nhắc nhở đến. Điều vô lý nhất, yêu nước mà không được mặc áo có đề chữ “Hoàng Sa – Trường Sa – Việt Nam”. Nhà nước lại cho rằng những ai mặc áo đó đều là những thành phần “phản động”, hay “phản quốc”. Dân chúng xuống đường biểu tình đả đảo “Trung Quốc Xâm Lược Hoàng Sa, Trường Sa” lại bị bắt bớ, bị đánh đập, bị đạp vào mặt. Vậy, giữa Nhà nước hay dân chúng biểu tình, ai là phản quốc?
Nghe mà phát tức, Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, mới 31 tuổi thôi, đã làm Chủ tịch hội đồng quản trị của 3 công ty lớn, tổng cộng tài sản có thể lên đến hàng tỉ đô la. Ba công ty đó làQuản Lý Qũy Bản Việt, Chứng Khoán Bản Việt, Bất Động Sản Bản Việt, và ngày hôm nay lại được bầu làm thành viên hội đồng quản trị của Ngân Hàng Bản Việt (Ngân Hàng Gia Định được đổi tên). Ai muốn là chủ tịch hay thành viên của hội đồng quản trị đâu phải là dễ, ít nhất phải hội đủ số cổ phần của công ty. Câu hỏi được đặt ra, tiền đâu hàng trăm triệu đô mà cô gái 31 tuổi này có được? Có phải tiền hàng tỉ đô của Vinashin mà Nguyễn Tấn Dũng đã tham nhũng, làm Vinashin bị khánh tận? Khi nhậm chức thủ tướng, NTD hứa hẹn tiêu diệt tham nhũng, giờ đây, chính ông ta lại là một con sâu tham nhũng gộc và đã đẻ ra một bày sâu tham nhũng, như ông Trương Tấn Sang đã từng lên tiếng. Mặt dày NTD, ra trước Quốc hội, nhìn nhận vụ Vinashin là do lỗi của mình, nhưng rồi vẫn lỳ ở chức vụ thủ tướng thêm 5 năm nữa.
Tham nhũng của NTD coi ra cũng còn là chuyện nhỏ đối với tội phản bội tổ quốc của Dũng. Dũng phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm tội phản quốc với bằng chứng rành rành khi toàn bộ những quyển sách về luật pháp của Quốc hội như Luật Đầu Tư, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản, Luật Đấu Thầu, Luật Xây Dựng, Luật Chứng Khoán, Luật Đất Đai, Luật Khoáng Sản, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt… đều được in bằng tiếng Tàu và được dịch ra tiếng Việt. Tất cả cuốn sách trên đều có in “Trung-Việt”, có nghĩa đây là luật pháp của Tàu được dịch ra tiếng Việt. Trên đầu mỗi quyển sách điều có quốc huy của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tiếng Tàu viết trước, tiếng Việt viết sau. Tất cả sách này được in ở Nhà xuất bản Thế Giới có địa chỉ tại 46 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, do ông Trần Đoàn Lâm chịu trách nhiệm xuất bản. Tất cả sách này đều được bày bán công khai tại những tiệm sách ở Hà Nội. Trong bất kỳ quốc gia nào, luật pháp do Quốc Hội Soạn thảo và ban hành. Chẳng lẽ gần 500 tên trong Quốc Hội đều là bọn phản quốc? Thủ tướng thuộc hành pháp, là người thi hành luật pháp, Dũng phải biết rõ những quyển sách này hơn ai hết. In 1 cuốn sách nhầm lẫn là một chuyện có thể sơ sót về kỹ thuật, về một cá nhân điều hành, chẳng hạn. Đằng này đã cho in hàng chục quyển sách luật “Trung-Việt” như thế, chẳng lẽ Dũng không nhận ra điều phản quốc? Nên nhớ, theo Điều 76 của Hiến Pháp, tội nặng nhất là tội phản bội tổ quốc. Mong rằng, toàn dân Việt Nam hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm dứt điểm Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn về tội phản bội tổ quốc này.
Chẳng có sự đấu tranh nào tuyệt vời hơn sự tự nguyện dâng hiến. Người người như một tiếp sức nhau, trong và ngoài nước, minh định rằng chế độ Nguyễn Tấn Dũng là một chế độ phản quốc thì chắc chắn phải bị sụp đổ. Nó bị sụp đổ nhờ bằng sự hiểu biết, nhờ bằng sự nhận diện rõ ràng về những tên phản bội tổ quốc Việt Nam.
Mylinhng@aol.com
0 comments:
Post a Comment