Nhưng khi đoàn Việt Nam về nước chỉ mới 15 ngày, chưa kịp ráo mồ hôi, thì qua tờ Hoàn cầu thời báo, giới cầm quyền Trung Quốc đã có ngay lời đe dọa Việt Nam và Philippin, đồng thời thách thức cả Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia,… Dù có muốn tin vào lời lẽ ngọt nhạt của quý ngài ở Trung Nam Hải cũng cứ phải nực cười thay cho “hữu nghị made in Bắc Kinh”.
… “Tất cả các nước xung quanh đụng chạm trên biển với Trung Quốc, nếu như không lui về thì Trung Quốc chắc sẽ giết 1 để cảnh báo 100”…
Về Việt Nam và philippin, Hoàn cầu thời báo cũng viết: “Hai tuần qua Việt Nam đã lần lượt ký các hiệp định với Ấn Độ và Nhật Bản, mở rộng hợp tác thăm dò dầu khí, hợp tác an ninh chiến lược biển ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), tuần trước pháo hạm Philippin đã va trúng tàu cá Trung Quốc ở vùng biển đang tranh chấp… bắt giữ 25 chiếc tàu nhỏ…”.
Hoàn cầu thời báo tiếng Anh viết:.. “hành vi xử lý tranh chấp trên biển với Trung Quốc của philippin và Việt Nam giống như kiểu mượn gió bẻ măng”… “Khi phải đối mặt với lớp lớp bao vây, tấn công từ các nước xung quanh, Trung Quốc mà không ra tay phát động chiến tranh trước để uy hiếp thì e rằng sẽ rất khó để thu dọn toàn cục”.
Cuối bài, trích lời của Long Thao câu: “cần ra tay bằng vũ lực ở Nam Hải (Biển Đông) để giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong giai đoạn hiện thời”.
Qua các đoạn trích từ tờ Hoàn cầu thời báo trên đây, mọi người đều thấy Trung Quốc đe dọa đánh Việt Nam và Philippin, đồng thời ngạo nghễ thách thức cả Nhật, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia,… Giọng hung hăng là thế mà bà Khương Du lại nói rằng: “Giới truyền thông Trung Quốc có quyền tự do biên tập và bình luận. Bình luận trên Hoàn cầu thời báo chỉ có thể đại diện cho quan điểm của giới truyền thông mà thôi”. Nói thế mà cũng nói được mới gọi là “nói theo made in Bắc Kinh”!
Hay là lãnh đạo Trung Quốc giơ tay đấm mà bà Khương Du lại muốn xoa ư? Hoàn cầu thời báo là cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất kỳ là ai viết trên báo đó cũng vậy thôi. Hơn nữa, Trung Quốc quản rất chặt chẽ báo chí, còn xui lãnh đạo Việt Nam quản báo chí chặt hơn nữa, vậy làm gì có chuyện giới truyền thông Trung Quốc được nói quan điểm riêng, trừ báo mạng của những người bất đồng chính kiến trong nội bộ Trung Quốc.
Bài báo của tờ Hoàn cầu thời báo ngày 01/11 cho thấy: những lời đường mật “thân thiện” mà phía Trung Quốc nêu với đoàn Việt Nam trong cuộc hội đàm mới diễn ra trước đấy chỉ hơn nửa tháng là hoàn toàn giả dối, bịp bợm; nó chỉ ru ngủ và lừa được những ai ngây thời khờ khạo mà thôi chứ với dân tộc Việt Nam thì đừng hòng, trừ bọn tay sai bán nước. Nếu nhân dân Việt Nam mà cả tin, nghe theo lời họ thì mất nước là điều cầm chắc!
Tuy nhiên, bài báo trên Hoàn cầu thời báo cũng chỉ là huênh hoang thế thôi, chứ làm gì đã dám đánh Việt Nam và Philippin. Ngay trên các báo Hồng Công cách đây không lâu cũng có nhiều ý kiến nói rằng: “Trung Quốc chưa thể có hành động quân sự ở Nam Hải (Biển Đông)” và viết: “Các chuyên gia quân đội Trung Quốc cũng cảnh báo nếu Bắc Kinh áp dụng hành động quân sự Biển Đông thì cái giá phải trả rất đắt”.
Thật vậy, Trung Quốc hiện đang bị cô lập trong cánh cung bao vây từ Hàn Quốc, Nhật Bản qua Đông Nam Á xuống Auxtralia. Người ta rất e ngại sự tăng cường lực lượng quân sự của Trung Quốc, cảnh giác trước chủ nghĩa bá quyền bành trướng của Trung Quốc nên nước nào cũng đề cao cảnh giác. Còn nội bộ Trung Quốc thì đầy dẫy mâu thuẫn, dễ bùng nổ thành chuyện đại sự lắm.
Nếu Trung Quốc gây chiến tranh thì việc gì sẽ xảy ra? Lực lượng Hải quân Trung Quốc lớn nhưng đánh Việt Nam và Philippin đâu có dễ vì không thể huy động toàn bộ xuống Biển Đông được. Hải Quân Việt Nam tuy nhỏ hơn nhưng cũng phát huy được tác dụng trong phạm vi hải phận của mình. Việt Nam cũng có một số loại tên lửa, một số loại máy bay, trong đó có Su30MKV, cũng có thể đánh chìm chiến hạm của Trung Quốc trong phạm vi Biển Đông. Lãnh đạo Việt Nam vẫn có người yêu nước, bất khuất, vẫn có những tướng lĩnh kiên cường, sẽ huy động mọi khả năng của Việt Nam đánh trả Trung Quốc. Nếu Việt Nam mẻ đầu, thì Trung Quốc cũng sứt trán.
Trung Quốc cũng khó đánh Philippin vì Philippin là đồng minh của Mỹ. Tuy Mỹ không có ý định gây chiến lớn với Trung Quốc, nhưng chỉ cần Mỹ phái đến một tàu sân bay và một số chiến hạm nào đó để bảo vệ đồng minh của mình thì Trung Quốc làm được gì?
Công ty EXXON MOBILE của Mỹ và công ty CONGC VIDESH của Ấn Độ ký hợp đồng với Việt Nam thăm dò dầu khí trên thềm lục địa và trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo đúng công ước Liên Hiệp Quốc và Luật biển 1982, vậy mắc mớ gì đến Trung Quốc mà Trung Quốc cay cú, hằn học, đe dọa Việt Nam và các công ty nói trên một cách vô lý thế?
Họ không sợ đâu! Thế giới hôm nay chỉ nể và trọng những ai làm ăn lượng thiện, hợp tác phát triển kinh tế trong hoà bình chứ không một ai sợ những kẻ cuồng chiến và luôn mang tham vọng ăn cướp, bởi quy luật “ác giả ác báo” đến nay vẫn phát huy tác dụng và những chuyện vừa xẩy ra chưa lâu đều là hệ quả của quy luật ấy.
Những người nắm quyền Trung Quốc tham quá, khéo mà mất khôn!
N.T.V.
0 comments:
Post a Comment