Một người dân (bạn đọc danlambao)

Kính thưa quý vị,
Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý niên trưởng,
Tôi không phải là người hay thường viết lách mà chỉ là một người đàn ông trung niên U60 già chưa đến, trẻ chẳng còn. Nói như thế để thấy rằng tôi không phải là một kẻ nóng đầu hay là người già lẩm cẩm nhưng thú thật hôm nay, sau khi đọc bài ” Hà Nội một sáng đầu đông” của anh Trần Sơn trên Dân làm báo tôi đã vô cùng xúc động đến nghẹn ngào đến nỗi phải ngồi viết một mạch bài thơ dưới đây để nói lên sự căm giận của mình trước những hành động bao che cho cái ác một cách trắng trợn và thô bạo thách thức công luận của nhà nước VN hiện nay.
Rất mong được góp một tiếng nói của công lý để góp phần xây dựng đất nước và cho dân tộc Việt Nam ta ngày càng văn minh tiến bộ hơn để người dân VN được hạnh phúc hơn.








Họ Không Còn Khóc Nữa



Hà Nội một sáng sớm đầu đông se lạnh
Có ba người phụ nữ
Đã mất cha, mất chồng, mất con đang lặng thầm đi dưới phố
Ôm di ảnh người thân họ lặng lẽ bước thầm
Tìm công lý trong đớn đau lặng lẽ!
Ôi Việt Nam tổ quốc bốn nghìn năm anh dũng!
Mà sao hôm nay
Ngay giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến
Có ba người phụ nữ phải lặng thầm đòi công lý
Trong lẻ loi, đau đớn đến tận cùng!
Mang di ảnh cha, chồng, con trong tay họ cùng đi dưới phố
Phố sớm đầu đông bỗng tê tái lòng người!
Cơn đau đến bởi vì công lý vắng
Và tình người dường như đã đi xa
Bởi những người chỉ biết còn đảng còn mình
Không còn biết nghĩa tình đồng loại
Ôi tổ quốc của tôi sao khổ nhục thế này!
Biết bao xương máu cha ông tôi đã đổ
Để hôm nay, giữa thế giới văn minh tiến bộ
Những người phụ nữ Việt Nam trung hậu kiên cường
Lại vẫn phải đứng lặng thầm đòi công lý
Dưới một dòng khẩu hiệu rất to và rất đỏ:
Nghe rất kêu mà sao trơ trẽn đến vô cùng
“Tất cả vì dân giàu nước mạnh,
Xã hội công bằng dân chủ văn minh”
Ôi những dòng chữ vô tri mà sao nhói buốt
Xoáy vào lòng những ai vẫn đang sống là NGƯỜI ……
Nhìn ảnh họ lặng thầm đi dưới phố
Lòng đớn đau tôi chua xót hỏi thầm:
Những người phụ nữ kia rồi họ sẽ đi đâu?
Khi quanh họ chỉ một màu đen tăm tối
Đất nước chúng tôi nay đêm tối đã bao trùm
Vì đạo đức, luân thường tất cả đều rối loạn
Tổ quốc của tôi nhìn vào đâu “cũng phải cố ghìm cơn mửa”
Bởi thời này “đểu cáng đã lên ngôi”
Nên dân lành phải chịu bao nỗi tai ương
Và đau khổ mỗi ngày thêm chồng chất
Nhưng lạ thay trong đau đớn muôn vàn
Tôi đã nhìn thấy họ chẳng còn khóc nữa
Có phải chăng vì họ đã khóc quá nhiều
Vâng đúng thế và còn hơn thế nữa
Trong đau thương dường như họ đã hiểu được một điều
Có những nỗi đau mà nước mắt bỗng yếu hèn
Vì suối lệ không thể làm trôi đi cái ác
Giọt lệ sầu lại làm cuộc đời thêm hoen ố
Khi khóc thương nhìn cái THIỆN ra đi
Và cúi đầu cho cái ÁC lên ngôi
Nên cả ba đã cùng nâng nhau đứng dậy
Để đi tìm công lý dẫu lặng thầm
Hỡi tất cả mọi công dân nước Việt
Hãy tiếp sức và cùng đứng chung với họ
Hợp cùng nhau đòi công lý, nhân quyền
Xóa bạo lực bất công bằng tình thương và công lý
Để bạo quyền phải thất bại trước NHÂN DÂN
Hãy chung vai hợp sức đồng lòng
Nén nước mắt để hóa thành biển cả
Biến lòng dân trở thành cơn bão lớn
Hóa cuồng phong để xóa hết mây mù
Biển nước mắt sẽ sinh con sóng dữ
Cuốn trôi đi những rác rưởi bạo tàn
Rửa sạch sẽ những bất công thối nát
Để ngày mai đất nước lại tươi xinh
Cho dân Việt sống an bình hạnh phúc.


19/11/2011
Một người dân Việt bình thường

http://saohomsaomai.wordpress.com/20...khong-con-khoc