Phan Thế Hải - Thằng Joan, bạn tôi, Catolic ngoan hiền, công dân Anti cộng thật thà là người Hà Tĩnh. Sau hơn hai tháng phiêu dạt trên đất Mỹ, về nước chân ướt chân ráo gặp nhau hắn bảo: Xứ Mẽo nhiều chuyện lắm, trong đó đáng chú ý là gặp đ/c Minh Nhớp. Người anh hùng này hiện đang cư ngụ trong chùa ở Santa Ana, thuộc bang Cali, nằm bên bờ Đại Tây Dương.
Với người Hà Tĩnh, cách đây ngót hai chục niên, cái tên Minh Nhớp nổi lên như môt hiện tượng, hơn thế là người anh hùng xứ Núi Hồng- Sông Lam. Năm 9 tư, khi mới bước vào nghề báo, vào Hà Tĩnh công cán, tôi đã nghe danh ông, nhìn thấy nhà máy chế biến gỗ của ông, lòng thầm ngưỡng mộ.
Tên thật của ông là Trần Văn Minh, sinh vào khoảng đầu những năm 50s. Do thành phần không cơ bản, thuộc tầng lớp phi vô sản, nên tuổi thơ của ông long đong lận đận. Cải cách năm 6, các đồng chí Cộng kiên trung tịch thu hết ruộng vườn tài sản của nhà ông, xử tử cha ông trước mặt gia đình. Đó là những gì khởi đầu cho cuộc đời lặn ngụp kiếm miếng ăn qua ngày, rồi phiêu bạt sang tận Mẽo.
Trong những năm 60s, chàng thanh niên Trần Văn Minh cũng phải gia nhập đội thanh niên xung phong, khuân vác, phá dỡ bom mìn… Hết nghĩa vụ, đồng chí về bám quốc lộ, hành nghề sửa xe đạp cho khách trung liu và cán bộ công cán. Tay chân lấm lem dầu mỡ, khi buông clê, mỏ lết, để thực hiện các thao tác khác, ông thường tiện tay chùi vào áo quần, khiến toàn thân ông như vừa mới được móc từ cống lên. Biệt danh “Minh Nhớp” có từ đó.
Sau 7 lăm, như nhiều người dân miền Bắc Thiên đường, đ/c Minh ngược chiều với những người lính cộng, Nam tiến tìm đường vào Sài Gòn làm ăn. Tới những năm 80s, khi tiêu hết những đồng tiền chiến lợi phẩm, những đồng tiền viện trợ của các đồng chí thành trì CNXH cũng vơi dần, xứ thiên đường ta chìm từ từ, dần thành địa ngục.
Đó cũng là thời kỳ mà các đồng chí buôn lậu có đất sống. Với bản năng thông minh, đồng chí Minh Nhớp đã vượt qua muôn vàn khó khăn của các trạm kiểm soát để đưa hàng từ Sài Gòn ra, cung cấp cho đồng bào mình. Đặc biệt là ở thời đói kém, gạo là mặt hàng một vốn bốn lời. Dẫu bị bắt nhiều lần, nhưng tịu chung, đồng chí vẫn thắng.
Từ một thương nhân buôn gạo, có chút vốn liếng, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, lại được hưởng không khí thông thoáng của anh Sáu ở Sài Thành, đồng chí Minh ấp ủ tham vọng vươn ra làm xuất khẩu, bắt tay bắt chân với mấy ông Ba Tàu chợ lớn, có giây nhợ với Hongkong.
Giờ nghe khái niệm này thấy lãng xẹt, bởi khi thị trường không biên giới của WTO, chuyện mua của ai, ở đâu, bán chỗ nào đâu thành vấn đề. Dưng ở thời điểm mà xứ Thiên đường ta đang là đỉnh cao của trí tuệ nhân loại thì chuyện bắt chân bắt tay với mấy ông nước ngoài đã có thể đưa vào tầm ngắm của cơ quan an ninh, còn có chuyện trao đổi hàng hoá hay tiền bạc, không chừng bị khép tội hoạt động gián điệp bất cứ lúc nào.
Xuất nhập khẩu là lĩnh vực độc quyền của Nhà nước xứ Thiên đường. Thế mà, đồng chí Minh dám nghĩ đến chuyện đó, quả thật là gan cóc tía. Rồi, bằng tài ngoại giao của mình, đồng chí cũng cho ra đời được cái gọi là: “Công ty xuất nhập khẩu nội thương Hà Tĩnh”. Công ty này, sau được đổi tên thành “Công ty Kinh Doanh Tổng Hợp Ðầu Tư Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Hà Tĩnh” , gọi tắt là GETRADIMEX.
Năm 9 mốt, Hà Tĩnh được tách ra từ Nghệ Tĩnh. Ông Trần Quốc Thại làm bí thư, ông Nguyễn Ký là Chủ tịch. Tỉnh mới tái lập, nên nghèo, mồng tơi không kịp rớt. Buổi đầu, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nôn nóng muốn cải thiện ngân sách để có đồng ra đồng vào, nên mở hết cơ chế cho đồng chí Minh hoạt động.
GETRADIMEX của đồng chí Minh về danh nghĩa là doanh nghiệp nhà nước, nhưng gần như nhà nước không đầu tư một đồng vốn nào. Trên thực tế, đồng chí Minh phải tự bỏ ra kinh doanh, lo lương bổng cho anh em và tổ chức điều hành.
Thói đời, nước càng đục càng dễ kiếm ăn. Hồi đó, chính sách nửa tỉnh nửa say, nửa cấm đoán, nửa mở cửa. Bên xứ Tàu, Đặng tiên sinh biến câu ‘‘Mèo trắng, mèo vàng...’’ thành kinh thánh của lý luận cải cách mở cửa. Còn ở xứ ta, anh Sáu cũng đang lên phong độ khi dương cao ngọn cờ xoá đói giảm nghèo, biến Sài Thành trở nên nơi bội thu ngân sách, giải cứu sự thiếu đói triền miên cho cả nước.
Thói đời, nước càng đục càng dễ kiếm ăn. Hồi đó, chính sách nửa tỉnh nửa say, nửa cấm đoán, nửa mở cửa. Bên xứ Tàu, Đặng tiên sinh biến câu ‘‘Mèo trắng, mèo vàng...’’ thành kinh thánh của lý luận cải cách mở cửa. Còn ở xứ ta, anh Sáu cũng đang lên phong độ khi dương cao ngọn cờ xoá đói giảm nghèo, biến Sài Thành trở nên nơi bội thu ngân sách, giải cứu sự thiếu đói triền miên cho cả nước.
Trong khi các đồng chí cộng kiên trung vẫn coi đói nghèo là tiêu chuẩn của sự trong sạch, tiêu chuẩn của đạo đức thì có một số đồng chí khác vẫn âm thầm ngoại tình, trốn chạy khỏi cái lý luận cú đỉn cũ kỹ của đ/c Mạc râu và đ/c Nin hói để đến với quy luật giá trị. Trường hợp của đ/c Minh Nhớp tất nhiên, thuộc típ người của anh Sáu. Vừa năng động, vừa dám nghĩ vừa dám làm. Suy cho cùng, đ/c Minh cũng chả có gì để mất, ngoài sự đói nghèo.
Nghệ Tĩnh hồi đó còn nhiều rừng, thông qua các đầu nậu, làm cơ chế với các trạm kiểm lâm, đ/c đã thu mua được không biết bao nhiêu là gỗ nguyên khối. Điều ấn tượng nhất khi tôi đi qua cầu Bến Thuỷ thời đó là những bãi gỗ tròn mênh mông của đ/c Minh Nhớp. Bên kia sông Lam, dân Hà tĩnh vẫn gọi là Gia Lách, ven sông là bãi đất rộng mênh mông thường ngập lụt vào mùa mưa. Đó là nơi đ/c Minh tập kết gỗ như một trạm trung chuyển. Phần lớn gỗ được đưa từ Lào về, một phần được khai thác ở các huyện miền núi của xứ Nghệ.
Gỗ xuất thô sang Nhật, qua cảng Cửa Lò, một vốn bốn năm lời. Có ngoại tệ, đ/c Minh nhập về xe máy loại second hand, mua với giá đồng nát, bán với giá... kim cương. Lãi vô thiên lủng. Thời cuối 80s đầu 90s, đ/c nào có con xe 8 mốt, máy cối, chạy từ đầu làng đến cuối làng, con gái chết không sót một mống nào. Thậm chí, có cô còn thầm mơ được làm vợ ba vợ tư của một thằng răng vẩu chỉ vì hắn sở hữu con xe mang nhãn hiệu Japan.
Với thị trường ấy, với trí thông minh ấy, với sự năng động ấy, Công ty GETRADIMEX của đồng chí Minh phất lên như diều gặp bão. Có tiền, đ/c xây trụ sở, sắm xe, có tiền, đ/c nhập máy móc, nhà xưởng. Với tham vọng đưa công nghệ xe máy vào xoá đói giảm nghèo cho quê hương. Khi tôi có mặt ở đó, Hà Tĩnh là một trong số ít địa phương có dây chuyền lắp ráp xe gắn máy.
Cái gọi là dây chuyền thực chất chỉ là hệ thống các nồi hơi nén với các ống dẫn, khi vặn các ecu, không phải dùng clê thủ công mà là dùng lực nén từ nồi hơi thông qua súng bắn bụp bụp. Hiện đại vãi. Lần đầu vào thăm xưởng của đ/c Minh, mới thấy té ra, những con Dream láng cóng trị giá bằng cái biệt thự cũng phải đi qua cái dây chuyền này. Dream II được coi là ước mơ của triệu triệu con tim người dân xứ Thiên đường.
Loại xe này mang nhãn mác Honda nhưng được sản xuất trên đất Thái. Với người Thái, xe đó thường dùng cho tầng lớp bình dân, thậm chí chỉ là xe chở hàng cho mấy tay cửu vạn, nhưng với xứ ta thì đó một tài sản, phải mất nhiều năm tham nhũng mới có được. Trên đất Thái, giá xe xuất xưởng chỉ khoảng 900 USD, nhập qua Lào, đưa về Việt, giá bán gấp ba lần như thế. Vấn đề cơ bản là ai được phép nhập khẩu và được nhập bao nhiêu ?
Những ẩn số như trên không nằm trong luật, không nằm trong chính sách mà là nằm trong nghị quyết của Tiệc, thậm chí là tuỳ thuộc vào sự hứng tình của một lãnh đạo có cỡ nào đó.
Bạn tôi, có lô hàng làm thủ tục qua cửa khẩu, Hải quan phán : Hàng cấm nhập, tịch thu. Hắn về nhờ ông già vợ là một ông lớn ở tỉnh uỷ, trình bày xong, ông này làm cho mấy chữ thư tay, ra trình Cục trưởng Hải quan, tay này nhấc máy, gọi xuống đội, thế là OK.
Tất nhiên, sau mỗi chuyến trót lọt, đều phải lại quả chu đáo, nếu không chúng sẽ cắt cầu.
Trong môi trường ấy, đã hình thành một cách buôn không giống ai nhưng hiệu quả vô cùng : Buôn cơ chế. Giờ đây, không phải ai cũng hiểu thấu đáo cách buôn ấy, bởi nó biến hoá khôn lường, thường xuyên thay đổi theo sự biến hoá của cơ chế, của các điều khoản các luật và văn bản dưới luật. Nếu ở trường đại học kinh tế có đưa môn này vào giảng dạy thì đồng chí Minh Nhớp xứng đáng được phong danh hiệu Giáo sư.
0 comments:
Post a Comment