Sunday, June 5, 2011

Thư trần tình cùng con gái

Hôm nay, con đã cùng cha mẹ đi học một bài học đầu đời để làm người. Cha biết rằng ở tuổi như con, bài học hôm nay có thể chỉ là một vết mờ sâu thẳm trong ký ức của con sau này vì con còn quá nhỏ. Thế nhưng, cơ hội để học bài này lại quá hiếm hoi, nơi cái đất nước đáng thương mà con đã không may chọn làm công dân trọn đời. Đó là bài học Yêu Nước...

*

Bây giờ đã quá nửa đêm, con đang ngủ say bên mẹ. Cả nhà chỉ còn mình cha thức bên máy tính. Cha viết cho con thư này với niềm thương yêu và hy vọng rất lớn ở nơi con.

Con gái bé nhỏ của cha, tính đến hôm nay, con chưa tròn 20 tháng tuổi. Con nhỏ nhắn như con mèo con tinh nghịch và con biết cha yêu con nhiều thế nào không?

Hôm nay, con đã cùng cha mẹ đi học một bài học đầu đời để làm người. Cha biết rằng ở tuổi như con, bài học hôm nay có thể chỉ là một vết mờ sâu thẳm trong ký ức của con sau này vì con còn quá nhỏ. Thế nhưng, cơ hội để học bài này lại quá hiếm hoi, nơi cái đất nước đáng thương mà con đã không may chọn làm công dân trọn đời. Đó là bài học Yêu Nước.

Sáng nay, có lẽ con là công dân nhỏ tuổi nhất trong buổi tuần hành chống kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ta đấy con ạ. Khi cha con mình vừa đến gần cái gọi là Lãnh Sự Quán của kẻ thù, cha đã trao tận tay con một tấm vải đỏ có hình ông sao màu vàng ở giữa. Mảnh vải này hiện nay cha con mình bị buộc phải gọi là Quốc kỳ, là lá cờ của nước mình đó. Thôi thì cứ gọi nó là Quốc kỳ con nhé.

Con biết không? Để mang lá Quốc kỳ ấy từ nhà đến hiện trường, cha phải lén lút cho nó vào bọc nylon đen, nhét vào túi quần tránh mọi người nhòm ngó! Thực ra, cha cũng khó giải thích với con cho tường tận tại sao cha phải giấu cờ của nước mình một cách lén lút như kẻ trộm như thế. Sau này con lớn, hy vọng con sẽ tìm ra lời giải đáp cho chính con.

Con gái yêu, hãy tự hào đi, con là một đứa trẻ khá may mắn trong số rất ít những đứa trẻ được chính thức cầm Quốc kỳ khi chưa tròn hai tuổi đấy con ạ. Khi thấy con vui vẻ vẫy tung cờ nước trước mặt mọi người, lòng cha vui như mở hội, thầm tin vào một tương lai mơ hồ nào đó cho con (dù chỉ là ước mơ của riêng cha thôi!).

Cha thực sự ngỡ ngàng khi hai chú Công an (con nên gọi bằng chú vì họ lớn tuổi) hầm hừ giật lá cờ của con đang cầm.

Con thấy đấy, cha cũng cố đòi lại cho con và họ cũng miễn cưỡng vất trả lại cho cha con mình lá Quốc kỳ nhàu nát kèm theo lời đe dọa:”Cất ngay! Không được trưng Quốc kỳ ra ở đây!!!”.

Con ạ! Quốc kỳ là hồn nước, là thứ thiêng liêng nhất mà một công dân yêu nước phải biết tôn trọng. Có những trường hợp, công dân phải đổ máu, thậm chí bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ Quốc kỳ.

Con hãy nhìn kia, đoàn người rầm rập đang diễu hành với những lá Quốc kỳ thiêng liêng mà cha vừa đưa cho con đấy. Nó không phải là sự xấu xa, dối trá, đê tiện, tham lam, bỉ ổi v.v. cần phải giấu diếm, che đậy đâu con ạ.

Con phải nhớ, những người Yêu Nước muốn giương cao lá cờ Tổ quốc, phải biết hợp thành một khối đông đảo đoàn kết và hùng mạnh như hàng nghìn cô chú kia con nhé. Non nớt như con và lẻ loi như hai cha con mình lúc sáng nay thì dù có muốn Yêu Nước cũng là điều không thể đối với họ, nha con.

5/5/2011

Niềm Tin (danlambao)

0 comments:

Powered By Blogger