Wednesday, June 22, 2011

Ghi lại kẻo quên: Rừng vàng, biển bạc ...

Vũ Thị Phương Anh - Sợ quên cái gì thế? Thì quên mấy câu thơ rất nổi tiếng ấy, trong đó có câu mà ta thường cứ sử dụng quen miệng đến nỗi trở thành của chung (không phải là đạo văn đâu nhé!!!!), chẳng nhớ nó là của ai nữa. Câu "rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu" đó mà.

Tôi vẫn nhớ câu ấy nằm trong một khổ thơ, với một câu khác khá ... ngô nghê, ngồ ngộ, đó là "các nước anh em giúp đỡ nhiều" (nước anh em ở đây là khối xã hội chủ nghĩa ấy, giờ thì càng ngày càng ít đi rồi, khổ thế!).

Biết câu ấy là thơ, nhưng thơ của ai, nguyên văn thế nào, thì tôi không nhớ, nên cứ đi tìm mãi, tìm mãi.

May sao, cũng nhờ có google đấy, nên hôm nay mới tìm được - không chính thức vì chỉ là trích lại trong bài của người khác, nhưng dù sao cũng khá giống với những gì tôi nhớ mang máng. Nên bèn chép lại đây để lưu, kẻo lại quên mất.

Thơ như thế này này, của Hồ Chủ tịch đấy nhé:

Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu tốt
Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu
Nhân dân dũng cảm và cần kiệm
Các nước anh em giúp đỡ nhiều.


Đọc khổ thơ trên, thấy nó ngồ ngộ, nhưng rất thật, và cảm động. Nhưng rồi bỗng cảm thấy nóng máu. Rừng vàng ư? Chúng chặt hết rồi để đào quặng bô-xít. Biển bạc ư? Chúng không cho ngư dân bén mảng. Đất phì nhiêu ư? Đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, sân golf mọc lên khắp nơi dù không biết ai sẽ là người chơi (mà sao lạ vậy ta, dân mình lúc này bộ chơi golf dữ lắm sao kìa mà tỉnh nào cũng có sân golf?), cao ốc không người, thành phố ma ...

Cả câu thơ chót nữa, các nước anh em, giờ đâu có còn được mấy mống? Mà giúp đỡ gì đây, hay là biển đông của em, đưa anh quản giúp cho, và anh em ta cùng khai thác?

Có lẽ chỉ còn lại câu thơ về nhân dân dũng cảm và cần kiệm là còn đúng. Nhưng mà, nhớ nhé, chỉ có nhân dân mới dũng cảm và cần kiệm thôi nhé!

Trong khổ thơ ấy, HCT chỉ nhắc đến dân, chứ không nhắc đến lãnh đạo của dân!


0 comments:

Powered By Blogger