Wednesday, June 1, 2011

BIỂN ĐÔNG & KHÔN NHÀ DẠI CHỢ….

Biển Đông đã dậy sóng, dù chưa phải là sóng dữ bạc đầu – Gần đây tàu hải giám ( thực ra là tàu Hải Quân cả con người lẩn phương tiện ) Trung Quốc ngang dọc tung hoành trên biển Đông, gây hấn, bắt giữ, tịch thu ngư cụ, tài sản ngư dân, đe dọa các hải phận, hết Philippines đến Malaysia rồi Việt Nam, và mới đây xâm nhập sâu vào lãnh hải VN trực tiếp phá hoại, phớt lờ công pháp và qui tắc quốc tế, một hành vi chỉ kém hải tặc có một bậc .

Ai đã từng công tác trong ngành quân báo, Hải hoặc Không quân QL/VNCH hay Không Thám bên cạnh quân đội Mỹ trong cuộc chiến VN chắc biết rất rỏ khái quát tình hình trên Biển Đông lúc bấy giờ ( trước 1974 ) hoàn toàn không giống như thế này -- Trên những tư liệu trình chiếu cho các phòng hành quân chiến cuộc, hải và không quân Việt Mỹ mà nguồn hầu hết là không ảnh, có khi là từ thám thính cơ U.2 ( loại tối tân nhất của Mỹ thập niên 70 -- hai chiếc, đồn trú cẩn mật tại sân bay Biên Hòa ) cho thấy , 365 cả ngày lẫn đêm, hiếm khi thấy bóng dáng tàu quân sự Trung Cộng hiện diện ở Biển Đông, thỉnh thoảng một vài thước phim viễn thám do U2 ghi nhận trên không phận đảo Hải Nam, chỉ vài chiếc loại tuần duyên nhỏ lẻ ven cảng cửa biển có treo cờ TrungCộng . Cũng dể hiểu, bởi bên kia bờ biển Đông đối diện VN là Hạm Đội 7 hùng hậu của Hải Quân Mỹ tại Thái Bình Dương đặt bản doanh ở vịnh SuBic Philippines, Tại Cảng Cam Ranh VN là đơn vị hải quân tiền phương của hạm đội này, việc giám sát an ninh không phận toàn vùng và mặt biển Biển Đông là ưu tiên số một, thêm một số máy bay không thám chiến thuật từ SĐ1 KQ /VN và Mỹ xuất phát từ sân bay Đà Nẵng cũng liên tục tuần tra từ vĩ tuyến 17 lên đến quá vĩ tuyến 18 để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và ngăn chặn tàu CS Bắc Việt ngụy trang tàu đánh cá vận chuyển vũ khí vượt tuyến vào Nam , một vài tấm ảnh chụp cự ly gần cho thấy cờ vàng VNCH tung bay trên các đảo lớn và anh em binh sĩ vẩy tay chào. Có nghĩa từ năm 1974 trở về trước toàn bộ vùng trời và hải phận Hoàng Sa --Trường Sa trên biển đông do QL/VNCH quản lý và bảo vệ có sự hổ tương giám sát của Hải Quân Mỹ -- ( Cũng nên lưu ý giữa thập niên 70 hai công ty Mỹ đã khoan thăm dò và lần đầu tiên phát hiện dầu hỏa ở hai mỏ có tên Hoa Hồng ngoài khơi Vũng Tàu ) cho đến đầu năm 1974, lợi dụng Mỹ rút quân khỏi VN theo hiệp định Paris không còn hiện diện trong khu vực nên quân đội trung quốc rảnh tay đánh chiếm Hoàng Sa trong một trận hải chiến với Hải Quân QL/VNCH , trong khi CSVN cũng trong cao điểm đánh chiếm miền Nam, không muốn nguồn viện trợ gián đoạn nên im lặng không phản đối. Và tiếp theo lấy lý do dạy cho VN một Bài Học cùng với tấn công biên giới phía Bắc lấn chiếm di dời cột mốc biên giới vào sâu nội địa VN . Tháng 3/1988 Trung Quốc dùng hải quân đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa từ tay quân đội CSVN, hoàn thành bước đầu tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của mình và hiện nay dùng uy thế nước lớn để bành trướng.

Xuyên suốt sự kiện, càng ngẩm càng cay đắng cho đảng CSVN – Cứ mãi khờ khạo tưởng rằng với cái “khôn vặt,bịp bợm” của mình, nhờ anh hàng xóm giúp sức để thâu tóm lãnh thổ anh em trong nhà mà không ngờ bị lợi dụng ngược lại để bị cướp mất thêm đất đai của mẹ cha, mà mở miệng ra thì không nói nên lời, vì xấu hổ vì ngượn mồm với nhân dân :

Để thuận tiện an toàn vận chuyển vũ khí trang thiết bị quân sự từ Liên Xô và Trung Quốc qua biên giới để tấn công miền Nam, CSVN phải nhờ cậy Trung Quốc lấp đặt như viện trợ thêm cho mình hàng chục KM đường sắt vào sâu trong nội địa, đến khi chiến tranh trên toàn tuyến biên giới phía Bắc nổ ra ( 1979 & 1988 ) trên đường tiến quân, quân đội Trung Quốc thoải mái dời cột mốc vào sâu nội địa VN cho bằng tuyến đường sắt, “Đảng ta” phản đối la làng , cơ quan ngôn luận Trung Quốc cười khẩy : chỉ có kẻ điên khùng mới mang đường sắt của mình lắp đặt trên đất nước khác – “Đảng ta” tái mặt ú ấ lặng thinh .

Trung Quốc trên đà thắng lợi tiếp tục ngang nhiên cướp đoạt biển đảo của tiền nhân của dân tộc chúng ta, “Đảng ta” rống miệng la làng. Cơ quan ngôn luận Trung Quốc lắc đầu : Người lớn chứ đâu phải trẻ con, đất trời biển đảo lãnh thổ quốc gia chứ đâu phải đồ chơi, khi vui thì nói cái đó của anh khi buồn thì nói của tôi, từ năm 1958 chúng tôi tuyên bố lãnh hải 12 hải lý bao gồm cả Nam Sa ( Hoàng Sa,Trường Sa ) trong văn kiện ,Thủ Tướng các anh đã đọc kỹ và gửi thư công nhận -- 1974 chúng tôi đưa quân ra lập lại chủ quyền các đảo sao không thấy ai nói năng gì ? giờ ăn vạ với chúng tôi là cớ làm sao ?? “Đảng ta” ấp úng giống trẻ con: Hồi đó chiến tranh chúng tôi sợ Mỹ xử dụng nên mới nói thế chứ đâu phải vậy ?? .( cựu ngoại trưởng VN Nguyễn Mạnh Cầm trả lời với báo chí ).

Để đánh đổi một chủ nghĩa huyễn hoặc mà giờ đây người ta đã ném vào xọt rác, đảng CSVN bắt dân tộc này phải trả giá quá nhiều -- mà thật ra là không cần thiết : Sinh lực quốc gia, máu xương cả một thế hệ, đất đai biển trời hải đảo,chia rẻ và tủi nhục. Chiến tranh đi qua nhưng di lụy của nó vẫn chưa hết,dân tộc này sẽ phải còn tiếp tục đổ máu trong tương lai gần do phát xuất từ một chiến lược ( hay sách lược hoặc tư tưởng Hồ Chí Minh tầm nhìn xuyên thế kỷ ?? ) sai lầm, khoát lác, viễn vông mà hiện nay vẫn cư ong óng tuyên truyền bởi hàng vạn cái “ lưỡi gỗ” mà không hề biết liêm sĩ là gì .

Với lâng bang thì ngờ ngệch để chúng sỏ mũi dắt đi, làm thay cho Liên Xô và Trung Quốc lấy máu xương nhân dân Việt đổi máu xương Mỹ . Còn trong nước, anh em ruột thịt với nhau thì thủ đoạn, khôn vặt, ma mãnh – “Bốn mặt" một lời cùng ký kết nội dung Đình Chiến tại Paris :

Khoản (a) điều 11 ghi : “Ngay sau khi ngưng bắn, hai bên Miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không thôn tính lẫn nhau để thành lập Hội Ðồng Quốc Gia Hòa Giải và Hòa Hợp Dân Tộc gồm ba thành phần ngang nhau...”.

Điều 15 của chương V -- Hiệp Ðịnh Paris quy định rất rỏ ràng: “Việc thống nhất nước Việt Nam sẽ được thực hiện từng bước bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở bàn bạc và thỏa thuận giữa Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam, không bên nào cưỡng ép hoặc thôn tính bên nào...Thời gian thống nhất sẽ do Miền Bắc và Miền Nam thỏa thuận. ( trích nội dung HĐ Paris 1973 ) .— Nhưng khi chử ký chưa ráo mực, tức khắt CSVN nhắm mắt, bịt tai quay nhìn chổ khác khi Tàu Cộng xua quân cướp Hoàng Sa đảo biển của tổ tiên trong tay anh em mình đang ra sức gìn giử, để đổi lấy vũ khí chà đạp hiệp định Paris xua thêm quân vào nam chĩa súng tiếp tục khạc đạn vào nhân dân mình mà không chút đắn đo để lấy cho được Miền Nam dưới danh nghĩa Giải Phóng ?? Ai cũng rỏ như hai lần năm là mười – ngèo đói sao là giải phóng cho phồn vinh ? độc tài thì sao là giải phóng cho tự do dân chủ, giống như vậy, phát xít Hitle chiếm đóng Balan, Pháp có ai gọi đó là giải Phóng ??

Trong chiến lược an ninh quốc gia,tùy hoàn cảnh, đia lý,chính trị và quyền lợi hổ tương đa phương, thông qua một nền dân chủ đại nghị để lấy ý kiến toàn dân chọn lựa một giải pháp liên kết các quốc gia phòng thủ chung, đảm bảo phương án tốt nhất cho quốc phòng để phát triển kinh tế , không phải ngẩu nhiên mà Nhật Bản và Hàn Quốc tự nguyện chi trả “quân phí ” hàng năm vài tỷ usd để duy trì quân đội Mỹ trú đóng trên lãnh thổ mình khi các hiệp ước ràng buộc trước đó thuộc về quá khứ, bởi ở tầm nhìn vĩ mô Cộng SảnTrung Quốc và Bắc Hàn là một hiểm họa nhất thiết phải tính đến .

Thập niên 70 vô hình chung, Miền Nam VN cũng giống như vậy và gần như phải chọn giải pháp này với Mỹ và điều gì xảy ra nếu Nam Bắc VN bất tương xâm ??

Có một điều chắc chắn – nếu được như thế thì Biển Đông sẽ rất ổn định chứ không là bất trắc cho VN như hôm nay, bởi lẽ như trên đả diễn giải , hai công ty Mỹ tìm thấy mỏ dầu hỏa đầu tiên tại thềm lục địa VN ngoài khơi Vũng Tàu và nếu thế thì hiện tại liên doanh khai thác này sẽ là Việt Mỹ chứ không là Việt Xô Petro như hiện nay và vì bảo đảm và bảo vệ cho quyền lợi đầu tư của mình cũng như là chiếc dù che chắn cho sự an toàn của đông nam và Châu á trước hiểm họa Cộng sản , Hải Quân Mỹ vẫn hiện diện ở Biển Đông là tất yếu và Cam Ranh VN vẫn là Quân Cảng Hải Quân Mỹ tại Miền Nam VN . Và như thế thì đến giờ này Trung Quốc cũng chỉ đứng ở Đảo Hải Nam nhón gót chân nhìn xuống Biển Đông chứ không thể xưng hùng xưng bá như hiện nay !

Vẩn biết ông cha ta từng cảnh giác : sống không độc lập dựa dẫm vào kẻ khác là thất sách, tuy nhiên xu thế thời đại khác xưa khi mà thế giới hiện nay một nước nào đó “sổ mũi” đôi khi cảm cúm liền kề các nước xung quanh, thì một sự liên kết giữa một nước nhỏ yếu và một nước giàu mạnh hơn có khi là cần thiết,điều quan trọng là phải hợp lòng người thuận lòng dân , không thể độc tài toàn trị như “ Đảng ta” cứ lo bịp bợm trước mặt để cho “ Bạn Lạ” móc túi sau lưng, khi phát hiện, “đảng ta” chỉ biết chỉ vào “mười sáu chử vàng” rồi cười trừ !

Không ai nhai mãi quá khứ đề tồn tại, bởi thời gan như giòng chảy vô tình cuốn phăng mọi vật, nhưng nhắc lại những đớn đau như thế để mà nghiệm suy, con người sở hửu tư duy không thể như số phận của chiếc lá giữa giòng, ít nhất vẫn vận dụng đực sự khôn ngoan để đưa mình hoặc dân tộc đến một bến bờ toàn mỷ và phồn vinh – Có chăn là khác biệt giửa sự rồ dại mù quáng và thông minh—độc tài và dân chủ -- quyền lợi của đại nghĩa,tổ quốc hay tham lam ,hẹp hòi, đảng phái ,cá nhân .

Gần bảy mươi năm kể từ ông Hồ Chí Minh du nhập CNCS vào VN tính đến thời điểm này con đường CNXH đã trãi đầy máu xương và nước mắt lương dân Việt , những lổi lầm của đảng CSVN tính đến nay không biết “trúc nam sơn” có ghi hết không ?? nhưng tuổi 70 của đời người là tuổi “ chín chắn” nhất, cái tuổi tích lũy đả nhiều kinh nghiệm để sống thật với chính mình và nhân dân hy vọng những người cộng sản VN đừng “Khôn Nhà Dại Chợ” thêm lần nào nữa .

Hoàng Thanh Trúc

0 comments:

Powered By Blogger