Tuần trước tôi có đăng một thread tương tự bên X-Cafe, nhưng số lượng phản hồi nhận được vẫn chưa nhiều. Bây giờ xin đăng lại sang VLN, hy vọng sẽ học thêm được nhiều thông tin hữu ích.

Chuyện là khi đang đọc quyển "Vietnam: A War Lost and Won", tôi gần như không tin vào mắt mình khi đọc đến đoạn này:



Google một lúc, tôi tìm thêm một nguồn nữa nói về lời đề nghị tỉ đô của Johnson với Hà Nội:
http://cw.routledge.com/textbooks/97...vietnamwar.asp

Apr (1965) Johnson gives speech at Johns Hopkins University in which he offers Ho Chi Minh a vast Southeast Asian development program in return for a negotiated settlement. Johnson attempts to buy peace. The government of DRV promptly rejects his offer.
Đây là nguyên văn đoạn phát biểu của tổng thống Lyndon Johnson:

The first step is for the countries of southeast Asia to associate themselves in a greatly expanded cooperative effort for development. We would hope that North Viet-Nam would take its place in the common effort just as soon as peaceful cooperation is possible.

The United Nations is already actively engaged in development in this area. As far back as 1961 I conferred with our authorities in Viet-Nam in connection with their work there. And I would hope tonight that the Secretary General of the United Nations could use the prestige of his great office, and his deep knowledge of Asia, to initiate, as soon as possible, with the countries of that area, a plan for cooperation in increased development.

For our part I will ask the Congress to join in a billion dollar American investment in this effort as soon as it is underway.

And I would hope that all other industrialized countries, including the Soviet Union, will join in this effort to replace despair with hope, and terror with progress.

The task is nothing less than to enrich the hopes and the existence of more than a hundred million people. And there is much to be done.

The vast Mekong River can provide food and water and power on a scale to dwarf even our own TVA.

The wonders of modern medicine can be spread through villages where thousands die every year from lack of care.

Schools can be established to train people in the skills that are needed to manage the process of development.

And these objectives, and more, are within the reach of a cooperative and determined effort.

I also intend to expand and speed up a program to make available our farm surpluses to assist in feeding and clothing the needy in Asia. We should not allow people to go hungry and wear rags while our own warehouses overflow with an abundance of wheat and corn, rice and cotton.
Thực tế việc Hà Nội ngay lập tức (promptly) từ chối đã cho thấy cái quyết tâm gây chiến tranh, quyết tâm bám gót nghe lệnh Liên Xô, không dám nhận việc trợ Mỹ vì sợ làm mất lòng gấu mẹ.

Vậy rõ ràng HCM không phải nhà ái quốc như sách báo Đảng hay rêu rao, mà là tay sai của quốc tế cộng sản! Vì nếu thực sự yêu nước thương dân thì ông ta phải cân nhắc nhiều tùy chọn, miễn sao cuối cùng dân Việt được hạnh phúc ấm no. Giữa đôla Mỹ để xây dựng và AK47 để phá hoại đất nước, ông ta chọn AK47 gây tang tóc, nhưng đổi lại đảng của ông ta được độc quyền chính trị.

Người dân Việt Nam mà biết được sự việc này có lẽ lòng căm hận với ĐCS còn cao hơn nữa. Từ 1965 Mỹ đã đề nghị cả tỉ USD trợ giúp xây dựng đất nước mà không nhận, lại quyết tâm cầm AK47 từ LX và TC gây chiến tranh, chỉ để 30 năm sau thò mặt ra xin FDI và ODA từ Mỹ. Thật nhục mặt.