Wednesday, April 27, 2011

Đánh đĩ nuôi con

Nhân Ngày Quốc hận - Tháng Tư đen (30/4/1975), gửi Dân Làm Báo 2 bài thơ XHCN - Đánh đĩ nuôi con và Nếu Ta Ươn Hèn.

Nhà báo Trần Quang Thành

Xã Hội Chủ Nghĩa …. Ta Đánh Đĩ Nuôi Con

Xã hội chủ nghĩa – ta đem thân làm đĩ
Chồng học tập – đó định nghĩa tự do
Con lớn con nhỏ, một bầy bốn đứa
Da bọc xương: kết quả của ấm no

Chồng học tập, chúng tịch thu nhà cửa
Đuổi mẹ con ra ở phía hiên nhà
Ti vi, tủ lạnh, công an càn quét cả
Ta chỉ còn:
tay trắng với đàn con
thằng con cả nhờ trời còn sức khỏe
ngày ngày ra góc chợ đợi kéo xe
tròn tám tuổi, con đã lo cơm áo
góp nhặt tiền – phụ mẹ nuôi đàn em
thằng con kế cũng bỏ học đi bán
chanh ớt tỏi hành mỏi miệng mời rao
đứa thứ ba vì ốm yếu xanh xao
nên ở nhà dỗ bồng cô gái út
ta nhờ tài đảm đương khéo léo
được hồng ân, vào tổ hợp thêu may
ba tháng đầu – làm: công dâng cách mạng
ba tháng sau – lương: đợi xuất khẩu hàng
ta hồ hỡi –
chết vì chính sách đảng
lòng kinh hòang –
phải nhận lấy hồng ân
mẹ con đói trong lao động vinh quang
nước độc lập sao phải thú vàn tội oán
tôn vinh Bác phải chịu đời rau cháo
nhìn các con, da vàng võ lòi xương
ta ốm yếu trong chịu đựng chán chường
sáng đi không, chiều tối cũng về không …
bóp mạnh ngực nào đâu còn nguồn sữa
dở nồi ra không lấy một hạt cơm
con khóc đói dội vào lòng nhức nhối
dỗ dành con mà lệ ứa âm thầm
thư chồng về với bệnh tật đầy thân ….
nước hòa bình … ai đẩy ta đến bờ vực thẳm ???
thế là ….
Ta đành bán rẻ đi danh dự,
bán xác thân cho kẻ đến mua vui
Nghĩ đến chồng, tràn xót xa nhục tủi.
Nhớ tới con, phải đấu giá luân thường
Giải phóng miền Nam, đảng giải phóng luôn đạo lý
Bao thân gầy đang quằn quại bùn nhơ
Chủ nghĩa Mác Lê, ngàn ngàn lệ đổ
Nghĩa và tình, ơi hỡi những oan khiên
Thư cho chồng, thẹn lòng không dám viết
Tỏ cùng ai những nhục nhã đớn đau
Gắng nuôi con dạy chúng sống làm người
Phải dũng khí mà cứu nguy dân tộc….

Ôi, xã hội chủ nghĩa …. ta đánh đĩ nuôi con

Sài gòn 1976
Quy Y

*

Nếu ta ươn hèn

Con vẫn thấy cha còng lưng xúc đất
Vai guộc gầy nghiêng xuống với tháng năm
Con tự hỏi,
bao nhiêu gai cha dẫm nát
mà chân cha đã nứt nẻ khô cằn ???
Con tự hỏi
mấy ngàn ngày trong song sắt
được mấy giây cha biết đến bình an ???

Con vẫn thấy cha ôm đầu tủi nhục
Trong lao tù chủ nghĩa Mác Lê
Con tự hỏi,
với đêm thâu ẩm mục
cha còn gì chống run rẩy quắp co ???
Con tự hỏi,
có bao từng địa ngục
quỉ chực chờ sửa sọan những tấn tra ???

Và cha ơi, mẹ ngồi ho rũ rượi
Lệ chảy dài theo gò má nhăn nheo
Tuổi xế chiều đời bỗng nên ác mộng
Phải thay trâu chân đẫm khắp ruộng đồng
Con tự hỏi –
với chuỗi ngày lao động
Đảng chia phần, mẹ được mấy hạt cơm ??
Còn nữa đây, đám em thơ xám ngắt,
mút gặm hòai tay rút nhỏ xác xơ
Tuổi học trò với thầy cô tẻ nhạt,
có biết gì ngòai đả đảo, hoan hô ???

Hãy tự hỏi,
cảnh nhà tan nước mất
sao đành lòng mà nhắm mắt ngỏanh ngơ
Bởi vì thế hãy quyết tâm đứng dậy
đập gông cùm, phá nát vạn nhà giam
Phải sống dậy, quốc gia phải sống dậy
Giương cao cờ, đốt phực lửa đấu tranh
Chí Nhị Trưng, hãy hãnh kiêu ngẩng mặt
Sống hy sinh, và cứu lấy quê hương
Khí Thái Học tuôn trào dâng dâng mãi
Đạp dưới chân những suy tính lợi danh
Lòng quật cường chỉ hòai một âm giọng:
“Cứu Dân Tộc – Phải Cứu Nguy Dân Tộc”

Và bạn hỡi !!!
nếu ta ươn hèn trốn nấp
Ai anh hùng đứng dậy cứu giang san ???

1977

Qui Y

0 comments:

Powered By Blogger