Một người bạn đồng tâm của Định (danlambao) - Từ ngày Định vào tù, những gì chúng ta hoạch thảo vẫn phải được tiếp tục tiến hành. Đó mới là tình tri kỷ đúng nghĩa của những ai đồng âm tương khí. Mình ôm trong lòng niềm hy vọng: một ngày Định trở về, sẽ vui và hạnh phúc trong nguyện vẹn lý tưởng của đêm cuối mình trao đổi cùng nhau.
Định thân !
Giờ này đang sắp Giao Thừa rồi đó Định. Lúc này có lẽ Định đang nằm trên sàn đá lạnh, và mình đang ngồi một mình uống Trà Ga. Ở quê mình có thú uống trà bình dân ở ga tàu lửa. Những con tàu lần lượt ra đi, chỉ còn lại mình với sân ga buồn. Khí xuân đêm nay lạnh buốt. Lạnh từ khói trà cô đơn đến hơi thở buồn của một kẻ độc ẩm.
Gió xuân bốn mặt, bao bè bạn.
Muốn tìm tri âm, thật khó thay!
Họ đã chuyển Định từ nhà tù ở Đồng Nai, nay về trại giam ngay Sài Gòn. Họ cho Định được miễn lao động nặng và được lo phần “quản thủ” trong thư viện. Không biết những quyển sách rặt cùng một nội dung, ca tụng cùng một chủ thuyết, có giúp Định quên búa liềm thời gian của những năm tháng ở tù?
Mình vẫn nhớ Định mê đọc sách. Lần cuối gặp nhau, mình cho Định mượn quyển XHDS, xuất bản ở Hà Nội. Định ghiền gẫm say mê. Thỉnh thoảng, lại bật thốt lên: “trời ơi, viết quá bạo, qúa chính xác!!” và cứ thế, mãi đến trời gần sáng, chúng ta vẫn còn nhiệt tình chia xẻ nhiều viễn ảnh. Làm thế nào từng bước tương lai chúng ta vực dậy những đổi thay.
Một đêm tản bộ bên bờ sông vắng, Định đã nói với mình nhiều điều. Chỉ tiếc rằng lúc ấy mình vẫn còn vướng mắc chút ràng buộc chưa thể vượt qua. Định quyết tâm bước tới. Mình chậm bước đi sau. Định lên đường dứt khoát. Mình nấn ná chần chờ. Ngày Định vào tù thì mình đã cương quyết dứt khoát. Tiếc rằng chúng ta chưa kịp thông tin cho nhau. Tuy thế, những việc chúng ta trao đổi, Định để lại dở dang, mình vẫn đang tiếp tục.
Từ ngày Định đi tù, mình biết Định vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói. Dù sao, mình vẫn biết chúng ta không bao giờ trách cứ lẫn nhau. Trong quá khứ, từng có biết bao điều không cần phải nói, chúng ta ngầm cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Có lần, Định gửi cho mình lá thư dài. Từ đó, tận cùng thâm tâm, mình hiểu: chúng ta như đôi tri kỷ. Tri kỷ là thứ tình bạn sâu đậm không cần đến ngôn từ. Chúng ta cảm thông hành động và quyết định của nhau trước khi có lời giải thích từ nhau. Tính đồng hành của 2 kẻ mang cùng ước mơ chung cho tổ quốc, cần gì phải cùng một tổ chức, chung một hướng hành động, có phải không Định ? Chúng ta tin cậy nhau, xác tín, cả tin ở nhau vô điều kiện.
Thứ tình tri kỷ của Bá Nha, Tử Kỳ thời Xuân Thu Chiến Quốc mãi tận bên Tàu, không áp dụng ở thời này trên đất nước mình. Bá Nha là quan kinh thành, Tử Kỳ là tiều phu núi vắng. Khi Tử Kỳ mất, Bá Nha đập vỡ đàn thề không bao giờ đàn nữa. Tình tri kỷ ấy lịch sử lưu truyền, ca ngợi tình bạn của đôi tri kỷ tri âm. Thời buổi hôm nay quốc gia mình nhiễu sự, Định và bao người rơi cảnh tù giam, nếu những ai gọi là tri kỷ, cũng bẻ bút, buông đàn, thì liệu trách nhiệm trước non sông, ai là người gánh vác? Tri kỷ không chỉ như Nhan Hồi hiểu lòng Khổng Tử qua tiếng đàn, cũng chẳng như Bá Nha đập nát đàn khi Tử Kỳ khuất núi. Có phải không Định ? Từ ngày Định vào tù, những gì chúng ta hoạch thảo vẫn phải được tiếp tục tiến hành. Đó mới là tình tri kỷ đúng nghĩa của những ai đồng âm tương khí. Mình ôm trong lòng niềm hy vọng: một ngày Định trở về, sẽ vui và hạnh phúc trong nguyện vẹn lý tưởng của đêm cuối mình trao đổi cùng nhau.
Trăng tròn đấy, khuyết rồi cũng đấy
Chớp lưng trời thoạt thấy rồi không
Lênh đênh bọt nước giữa dòng
Cũng như sương đọng nơi lòng hoa mai…
Từ ngày Định bị bắt, mình cảm nhận được hai bài học lớn trong đời:
Thứ nhất, trên đời này tất cả đều vô thường. Có sinh ắt có hoại.
Thay đổi ắt sẽ đến, không có gì là bất biến !
Thứ hai, không có gì quý và hiếm hơn sự thuỷ chung.
Càng hiếm trong tình người, càng quý trong đời người !
Đêm nay, hoa mai đang chớm nụ, sương lạnh rơi buốt vai, mình ngồi cô đơn trong đêm ga buồn. Nặng chĩu lòng bởi hai điều cảm nhận ở trên. Chúng ta đã mất mát quá nhiều. Mình đã mất đi những người bạn đồng hành vẫn tưởng sẽ mãi mãi cùng nhau “nằm gai nếm mật”. Niềm tin ở người, sự chung thuỷ ở đời … bài học ấy mình và Định đều đang trả bằng những cái giá riêng, cao !!! Gió rít từng cơn, cái lạnh của kẻ ngồi ngoài song cửa sắt, có lẽ không lạnh bằng sàn đá nhà giam của Định. Thế sao vẫn tê tái buốt lòng ?
Định ơi, từ ngày Định vào tù, trong đêm cuối cùng của năm, đây là lần đầu mình cảm thấy trống vắng, đơn độc. Đêm nay, những giọt lệ đang rơi mặn đáy một tách trà ? Sân ga buồn não nề và lòng mình cô quạnh quá. Định tha thứ cho sự yếu đuối của mình. Mình đang cảm nhận nỗi mất mát người bạn tri kỷ trong đời vào lúc đất trời chuyển mình… một đêm giao thừa cuối năm.
Tiếng hót của loài chim ngày nào, chả lẽ nay chỉ còn sót lại chút dư âm. Nasruddin khi thành thủ tướng của nước, một lần đi dạo trong dinh thự, chợt bắt gặp một con chim Ưng. Chưa từng biết đến giống chim này nên ngài thủ tướng đã ra lệnh dùng kéo cắt bỏ đi cặp cánh, móng vuốt và mỏ nhọn để biến chim Ưng thành loài chim “bình thường” như trăm loài chim đang được nhà nước nuôi ngoan trong lồng. Định ơi, trên đất nước mình hiện có bao chim Ưng bị tước đi quyền tự do vẫy vùng của giống chim một thời tung hoành ngang dọc trong bầu trời bao la ?
Mặt trời giúp mắt chim Đại Bàng thêm sáng nhưng lại lòa mắt loài chim Cú. Bao người trong số 85 triệu người chúng ta chọn làm chim Đại Bàng để dám mở mắt, đón chào những tia nắng tạo đổi thay trên quê hương ? Và bao người trong thiểu số ba triệu đảng viên sẽ cam chịu làm giống chim Cú, để suốt đời không dám rời khỏi Đảng, dám bay giữa ánh sáng ban ngày, nhắm mắt, rúc mình, tự giam hãm trong bóng tối của u minh.
Tunisia và Ai Cập đã, đang, sắp đón chào bình minh với muôn nghìn cánh chim cao bay giữa không gian tự do dân chủ. Liệu Giao Thừa đêm nay có mở ra một ngày đầu năm với mặt trời nắng ấm trên xứ sở mình ? Định ơi, cho phép mình đêm nay sống trong nỗi cô đơn và chua xót của một kẻ độc hành. Mình hứa trong sáng ngày của một năm mới lại bắt đầu, mình sẽ tự vực mình đứng dậy. Để lại đồng hành cùng muôn người trên cuộc hành trình của dân tộc chúng ta. Để những ngày trong tù giam của Định, không thêm một ngày lãng phí. Để tiếng kêu của loài chim Ưng, rồi phải có muôn triệu người đồng vọng.
Hẹn Định thư sau.
0 comments:
Post a Comment