Sunday, February 27, 2011

Khó hay không khó!?

Đào Hữu Nghĩa Nhân – Tham nhũng đang gây khó khăn cho công tác dân “giận”. Đây là câu thừa nhận của ông Nguyễn Thế Trung – ủy viên TW đảng, phó trưởng ban dân vận TW – nói ra tại hội nghị tổng kết công tác dân vận Thành ủy TP HCM, “Hình ảnh tiêu cực, tham nhũng của một số cán bộ công chức làm giảm lòng tin nơi người dân. Từ đó khiến công tác tuyên truyền, vận động người dân hết sức khó khăn“.

Thế nhưng theo ông này thì khó cỡ nào cũng không quan trọng bằng việc làm sao nâng cấp khả năng làm công tác dân vận cho cán bộ dân vận như ông chỉ đạo: “Thực tế này đòi hỏi người làm công tác dân vận phải có năng lực chuyên môn, khả năng thuyết phục để tiếp cận và vận động người dân phù hợp theo từng giới, từng đối tượng“.

Từ phát biểu chỉ đạo này mới thấy nổi lên nhiều điều thú vị về công tác chống tham nhũng, cũng như việc mặc nhiên thừa nhận tham nhũng đã trở thành căn bệnh hết thuốc chữa ở Việt Nam. Vấn đế cốt lõi mà ông Trung muốn đặt ra đây là người cán bộ dân vận của ta phải biết làm sao sống chung với lũ. Coi chuyện tham nhũng là tất yếu và bình thường. Cũng như anh cán bộ dân vận biết cách làm thế nào cho người dân thấy chuyện chống tham nhũng là chuyện bất khả thi ở VN. Và người dân hãy xem tham nhũng là chuyện muỗi. Có thể dùng hình ảnh các đại gia tham nhũng như Ben Ali hay Mubarack, Marcos,… để so sánh với các vị lãnh đạo nhà ta dẫu sao cũng lành hơn nhiều. Còn ba cái chuyện tiền polyme gì đó chỉ là tin đồn đoán trừu tượng thôi, chưa có bằng chứng cụ thể. Vừa rồi TT NTD đã ban hành nghị định xử phạt báo chí nếu đăng bài mà không viện dẫn nguồn tin và danh tính người đưa tin là treo bút, phạt tiền hóa ra hay phết!
Người khôn khéo còn biết lợi dụng tham nhũng để làm giàu, để yêu nước, yêu chế độ, thì hà cớ gì mình không biết và tận dụng cơ hội cho mình?

Có thể theo ý ông Trung dân chúng bây giờ chẳng còn tin quái gì vào nhà nước và đảng nữa. Thay vì vậy Đảng phải làm trong sạch bộ máy, bằng cách loại bỏ tham nhũng, chọn người tài đức không qua thân quen, con ông cháu cha. Nhưng điều đó là không thể do đặc thù chế độ ta là chế độ mà để thằng khác vào nó phá nát thì sao? Bài học nhãn tiền của Liên Xô trước đây là để cho một cá nhân phá đảng như Gocbachop trèo cao trong bộ máy! Còn sờ sờ ra đấy. Chính vì vậy chế độ thân hữu, cha truyền con nối, dòng tộc đỏ dứt khoát phải duy trì và ổn định trong hàng ngũ quản lý và lãnh đạo toàn diện.

Vấn đề khó là khi chế độ ưu việc đặc thù của ta như thế nó sẽ nảy sinh các vấn nạn như lão này thừa nhận. Xã hội phương đông chúng ta có câu nói ngàn đời đố có sai – Một thằng làm quan cả họ được nhờ – trong đại gia đình ta mà ai làm quan, trong họ không được nhờ sẽ bị mắng chó chửi mèo nhục lắm. Với lại tinh thần là bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, dứt khoát không làm mai một giá trị bất hữu này. Hơn nữa chính những kẻ tham nhũng như chúng ta đây mới thực sự là những người yêu nước. Yêu nước, bảo vệ chế độ thì mới có cái mà ăn chứ!

Đơn cử thế này vừa rồi đồng chí Nguyễn Đức Kiên phó trưởng ban kinh tế quốc hội có phát biểu trên báo làm sao mà vợ đồng chí ấy đi chợ chỉ có 100 ngàn đồng/ngày mà còn dư để tiền tiết kiệm bạc tỉ trong nhà là một tấm gương và hình ảnh quý báo mà cán bộ dân vận phải biết lấy nó đi làm tuyên truyền trong thời buổi bão giá này! Tức là làm sao vận động đám dân nghèo hiểu và chấp nhận mặt bằng giá mới như là sự lãnh đạo tài tình của đảng ta đang từng bước ổn định kinh tế vĩ mô!

Hay mới đây là việc nhà nước sẽ ban hành nghị định cấm tư nhân bán vàng miếng, cũng là một biện pháp hành chính thể hiện sự bất lực trong kiểm soát giá vàng và mở ra một cơ hội to lớn cho thị trường vàng lậu. Thế nhưng người cán bộ dân vận tài năng có thể dùng nó để bốc phét với đám dân đen đại khái như là đang tạo nên một xã hội công bằng trong phân phối và sở hữu kim loại quý hiếm,…

Từ những dữ kiện hết sức quan trọng mà người cán bộ dân vận phải biết khôn khéo vận dụng nó thuyết phục các giới, các đối tượng nào cho phù hợp. Cụ thể ở đây các đối tương và giới mà các đồng chí tiếp cận để thuyết phục họ đó là giới cán bộ công chức và công nhân viên trong các tập đoàn chủ lực của nền kinh tế quốc doanh như dầu khí, bưu điện, điện lực,..( Đặc biệt lưu ý nhóm này, đây là đối tượng làm trong các ngành nghề độc quyền hái ra tiền, lương bổng của tụi nó ngất ngưỡng.Tụi nó ít nhiều gì cũng thể hiện tình yêu chế độ, và lý tưởng cao hơn nhóm công nhân các ngành nghề khác. Năm 2011 được chọn là năm thanh niên, ông 30 Nguyễn Văn Thưởng vừa ký kết hoạt động với thanh niên dầu khí cũng là vì vậy!). Đối tượng không đọc báo và thất học, đối tượng là giáo viên, công nhân thì đưa cái bánh vẽ ra để thuyết phục họ.

Thuyết phục ở đây có thể hiểu là làm sao cho dân tin trên cái nền tảng nát bét này đó mới thực sự là tài năng, cũng như kỹ năng chuyên môn về ngụy biện và mị dân. Thuyết phục sao để tình hình xã hội ổn định, cho dù ổn định giả tạo đi chăng nữa cũng không thành vấn đề. Đứng sau lưng công tác mị dân này là một công cụ bạo lực của CAM, quân đội luôn tuyệt đối trung thành với chế độ, với đảng. Chính cái công cụ hữu hiệu này sẽ đập tan mọi âm mưu chống đối, bất mãn với nhà nước ta. Một nhà nước của dân do dân và vì dân nào yêu đảng. Còn đám dân không yêu đảng thấy kệ nó. Chúng cũng chẳng làm gì được ta đâu.

Một thực tế không chối cãi là việc tăng cường chuyên môn và khả năng thuyết phục của người cán bộ dân vận chủ yếu vui là chính. Bởi về cơ bản công tác dân vận hiện giờ hầu như chẳng còn có ý nghĩa gì trong thực tiễn của cuộc sống. Ngày nay UBDVTW chỉ là một tổ chức tiêu tiền ngân sách quốc gia. Về thực chất công việc thực tế của tổ chức này là nghiên cứu lòng dân, coi chuyển biến và phản ứng ra sao để tham mưu cho chính phủ đưa ra các đối sách sao cho hiệu quả!

Việc nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thuyết phục của người cán bộ làm công tác dân vận trong thời đại thông tin bùng nổ như ngày nay là hết sức khó khăn. Nói làm sao cho dân tin quả thật chỉ có thánh mới làm nỗi!

Thật lòng với các đồng chí sở dĩ chúng ta có cái ủy ban rách việc và vô nghĩa này là cũng nhờ cái đặc thù của chế độ ta. Các nước tư bản giãy chết làm quái gì có cái tổ chức ngốn tiền ngân sách phi lý như thế. Thành ra tụi mình còn tồn tại là chế độ còn tồn tại. Họp hành phát biểu thế cho có khí thế, chứ vai trò tụi mình trong dân là con số không. Đó là chưa nói đến chế độ ta là cả một guồng máy dân vận khổng lồ, từ báo chí, tuyên giáo, đoàn thể,…

Năng lực với chuyên môn, thuyết phục với chả thuyết phục rách việc. Đố các đồng chí nào còn nghe được câu cửa miệng từ người dân:”Chúng em yêu đảng lắm lắm“. Ôi hề quá đi! thôi giải tán, tự mỗi người phải biết làm gì rồi, cứ thế, cứ thế nhé! À mà lát nữa nhậu đâu vậy? Thành ủy TP HCM có nhiều chuyện động trời lắm đó. Cố sao mà che chắn, lộ liễu quá đã khó cáng khó hơn thì khốn. Vụ Landcaster, vụ chẻ đường vành đai Tân Sơn Nhất Bình Lợi, vụ Thủ Thiêm quận hai còn nặng mùi lắm! Không biết các anh ở trển có phương cách gì cho êm không!?

Đào Hữu Nghĩa Nhân

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/213/213

Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :
"CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó."

0 comments:

Powered By Blogger