Trên đây là đầu đề của một bài viết trên tạp chí “Kiến Thức Ngày Nay” số 174 phát hành tại TPHCM ngày 20/5/1995, tác giả là G.S. Nguyễn Lân Dũng (G.S: Giáo Sư? Gật Sư? Hay Giả Sư?) Như vậy thì hẳn phải có dân nào đó không gọi “bác Hồ” là “Người” mà gọi “bác Hồ” là một giống khác? Bởi vì dưới nhãn quang của đảng “Bác” là thiên tài, là bậc thánh. Cho nên ở đời thường, bất cứ ai cũng:

Khó Bì Kịp “Bác”!

Gian manh chắc chắn “bác” hơn tôi!
Đạo đức nhân luân “bác” lại tồi!
Dốt nát văn tôi hao sức viết
Thiên tài thơ “bác” tốn công hôi!
Tôi lên hoặc xuống là dân dã
“Bác” nhục hay vinh cũng bếp bồi!
Phút “bác” đầu thai, Trời chột bụng?
Ma nào lèo lộn “bác” lên ngôi?

Về bài viết của nhà G.S.

Sau một hồi dông dài giảng giải về chữ “Nhân” theo tư tưởng Khổng-Mạnh, GS Nguyễn Lân Dũng (NLD) thẳng vào mục tiêu:

“Bác Hồ tiếp thu những mặt tích cực của triết học Đông phương để rèn luyện và giáo dục đảng viên, cán bộ. Có biết bao câu chuyện thật cảm động về tấm lòng nhân đức của Bác”!!!

Xưa nay mọi người chỉ biết “bác” thấm nhuần tư tưởng Mác Lê Mao, rồi bỗng dưng những thứ tư tưởng nầy tự biến hóa thành “tư tưởng Hồ Chí Minh” chứ chưa từng nghe “Bác tiếp thu” triết học Đông phương, Tây phương bao giờ cả! Nếu có thì những tư tưởng Đông Tây vừa lọt vào mắt xanh của “bác” nó đã in vào não bộ và trở thành của “bác”, sau đó cứ thế mà “bác” sử dụng thoải mái trong bất cứ hoàn cảnh nào:

Đoạn văn quan trọng nhất trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ đã biến thành tư tưởng sáng chói của “bác” trong “Tuyên ngôn độc lập” đọc ở Ba Đình!

Phát minh “trăm năm trồng người”, những phát ngôn vàng ngọc của “bác” mà hàng ngàn, hàng trăm năm trước những Quản Trọng, Lưu Bang, Phạm Trọng Yêm … đều phải “chôm chỉa của bác!” Thì đủ biết.

(Về văn chương, ngoài tài tự nhét ống đu đủ vào đít mình mà thổi “Đời hoạt động (kách mẹng) của bác Hồ” “Vừa đi đường vừa kể chuyện” dưới những tên ma Trần Dân Tiên, T.Lan, “bác” còn có tài gom của nhà thơ cổ nầy một câu một ý, gom của nhà kia năm, ba chữ xào nấu thành bài thơ “Nguyên tiêu” là bài thơ hay nhất, nơi trang đầu trong 100 bài thơ được tuyển chọn, dĩ nhiên trong số đó phải có thi nô Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi… lại có cả thơ “Nghệ An” của Việt gian Nguyễn Bá Chung!)

Vậy thì cái nhà GS NLD nọ đã không những dám hạ thấp “bác” mà còn cố tình xuyên tạc, lật ngược tư tưởng của “bác”

Chữ “Nhân” của “bác” hoàn toàn đối nghịch với chữ Nhân của Khổng Mạnh, “bác” định nghĩa:

“Nhân là phải kiên quyết đối với kẻ thù!”

Lòng nhân của “bác” còn đáng gờm hơn tính nhẫn tâm của Tào Tháo, Tháo chỉ đáng học trò:

“Thà ta phụ người, chứ đừng để người phụ ta!”

Khổng Tử cư xử với kẻ thù theo tinh thần “Dĩ trực báo oán!” như vậy lòng Nhân của “bác” chẳng dính líu gì đến triết học Đông phương như ông GS gán bừa, như tinh thần “Dĩ đức báo oán” của Lão Trang, lại càng xa lạ với tinh thần “Dĩ ân báo oán” vô cùng Từ Bi của đạo Phật, hay tinh thần Bác Ái của Thiên Chúa giáo cả. Thế nhưng nay đảng cứ phong Bồ tát bừa cho “bác”, đúc tượng đem vào chùa ngồi chung với Phật để được hưởng “nhang khói!” Phong thánh đại cho “bác” rồi đưa vào giáo đường để cùng chia khổ nạn trần gian với Chúa!

Những câu chuyện mà GS NLD kể để chứng minh “lòng Nhân của bác”:

“Ông đầu bếp ở khách sạn Carton tại thủ đô nước Anh cách đây bảy thập kỷ đã phải sửng sốt khi nghe người phụ bếp Việt Nam trẻ tuổi trả lời câu hỏi:

-Tại sao anh không đem những thức ăn này đổ vào thùng như những người khác?

Câu trả lời là:

-Không nên đem vứt những thứ nầy đi, ông có thể cho những người nghèo khổ!”
(Hết câu chuyện thứ nhất.)

Thức ăn đổ vào thùng (rác) là thứ phế bỏ, thừa thối. Ngay cả chó heo cũng không được người Âu Mỹ đem cho ăn sợ nhiễm bệnh. “Ông đầu bếp khách sạn ở thủ đô nước Anh” không những “sững sốt” mà có thể đã kinh hãi, khiếp đảm mới đúng, là vì ông ta chưa từng thấy có một thằng phụ bếp nào lại coi những người nghèo khổ còn thua loài chó heo như thằng nầy!

“Bác” không những không hiểu sự “sững sốt” của ông đầu bếp như thế nào, cứ nghĩ ông ta “kính nể lòng nhân đạo của mình” lắm, nên kể lại một cách rất say sưa!

Có lẽ đây là một nhược điểm mà trường Thuộc địa bác bỏ đơn xin nhập học của “bác”, Thực dân Pháp không muốn sử dụng thêm môt tên tay sai tàn nhẫn với dân bị tri, như họ đã sa thải viên quan tay sai Nguyễn Sinh Sắc chỉ vì Sắc đã đánh chết một nông dân An Nam. Có lẽ đây chưa hẳn vì do tính công bằng, lòng nhân đạo của Thực dân, mà có thể vì chúng sợ tàn ác quá, bất công quá thì người dân nỗi dậy chống đối mạnh hơn.

Thực dân Pháp quả đã nhìn đúng người để sử dụng đúng việc!

Từ sau khi lên nắm quyền “bác và đảng” đã tàn ác với chính nhân dân VN như thế nào thì không cần thiết kể thêm ở đây. Cứ nhìn xem những đợt lũ lụt vừa qua và đợt giá rét mới xuất hiện, đảng cư xử với dân dưới mức chó lợn: cứu đói bằng gạo mốc, cứu rét bằng giẻ lau!

Quan chức, đại gia ăn một bát phở 35 đô la (7500000 đồng) trong khi thủ tướng tặng quà lũ lụt cho dân thùng mì có dán nhãn mác!

Từ tháng Tư 1975 đến nay, hàng ngàn trẻ em và cả người lớn sống qua ngày nhờ vào những bãi rác khắp nước!

Đối với dân còn như thế, với tù nhân, có gạo sâu gạo mọt đã là thực phẩm “cao cấp”, khoai mì đen H34 mốc xanh mốc vàng, bắp đậu mộng, mắm nước cống… là tiêu chuẩn hàng ngày dành cho tù, nhất là tù chính trị.

Cứ thế mà suy ngược thời gian, thời kỳ bao cấp, thời kỳ chiến tranh khi thông tin còn bị hạn chế nhiều mặt. Có biết bao nhiêu triệu tấn lòng “nhân đức” của đảng viên cán bộ, kiểu “Bác Hồ” do chính “bác” rèn luyện, dạy dỗ?

Chuyện lòng “Nhân” khác của “bác”, theo GSNLD:

“Một chuyện ít ai biết đến là ngày 2/9/1955, Bác thấy đồng chí Vương Nhị Chi (cụt hai tay do làm vũ khí) đang hỏi thăm lối đi vào nhà vệ sinh ở Phủ chủ tịch. Bác nhẹ nhàng đi theo và đúng lúc đồng chí Chi đang lúng túng thì nghe tiếng Bác nhẹ nhàng bên tai: “Chú làm sao cởi được khuy?” và Bác đã nhanh nhẹn giúp đồng chí Chi.”

Rồi GS NLD nhận xét tiếp:

“Có lẽ chưa có nguyên thủ quốc gia nào có đức nhân thấm sâu vào máu thịt đến như vậy!” (Hết chuyện thứ hai)

Chắc chắn là không có chứ còn “có lẽ, có chẵn gì nữa?”

“Đức Nhân của bác” thể hiện một lần, trước mặt bá quan, còn suốt cuộc đời tàn phế của “đồng chí Chi”, “bác” có hỏi ai là người thay “bác” để cởi quần cho “đồng chí” ấy, những khi cần?

Ông GS NLD ngây thơ hay cố phụ họa với “bác” để giấu kín một bí mật đồng thời nhằm đánh bóng cho lãnh tụ?

Người tàn phế nào cũng có cách để tự giải quyết những sinh hoạt cá nhân, nhưng tâm trạng của “Bác” trong trường hợp nầy :

“Nghe đồng chí Chi cụt hai tay hỏi thăm lối đi vào nhà vệ sinh, bác sinh nghi tự hỏi: cụt cả hai tay mà hỏi lối đi vào nhà vệ sinh một mình làm gì? Ai cởi quần cho hắn? Hay là hắn giấu truyền đơn? Nhanh như cắc, bác liền rón rén bước theo, đến gần thấy đc Chi lúng túng lại càng sinh nghi bác nhanh trí cúi xuống cởi khuy giúp để xem có giấu gì trong đó không.”

Trích đoạn câu chuyện sau đây để chứng minh mối hồ nghi ở trên là có cơ sở:

Chuyện kể trong cuốn “Tôi Bỏ Đảng” của Hoàng Hữu Quýnh, (viết đâu khoảng thập niên 1980) tác giả là một thanh niên tập kết ra Bắc được tham gia cuộc cải cách ruộng đất, có bằng kỹ sư, thời Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười…. đương sự đã là cán bộ đảng viên thuộc hàng giám đốc, từng tu nghiệp ở Liên Xô và đã đào thoát trong một chuyến công tác ra nước ngoài, câu chuyện như sau:

“Mùa Thu năm 1961, nhà vua Lào Xu Va Phu Ma sang thăm VN. Nhà vua được bác Hồ đích thân dẫn đến thăm ngôi trường mà trước đây nhà vua và hoàng thân Xu va Nu Vong đã qua học. Khu học xá cũ ở Bạch Mai gần chợ Mơ nay gọi là trướng Bách Khoa Hà Nội.

Gần cả tháng trước, bí thư đảng ủy Bùi Nguyên Cát và hiệu trưởng Hoàng Xuân Tùy ngày đêm tất bật, hết họp đảng bộ nhà trường, lại họp toán bộ sinh viên để phổ về biến mục đích và ý nghĩa bác Hồ đến thăm trường. Ban chấp hành hội sinh viên họp cùng ban chấp hành đoàn thanh niên lao động quyết định mở một ngày hội trường thật rầm rộ, tưng bừng để đón bác đến thăm.

Những lớp học, các hội trường, nhà tiêu chuống xí đều được phân chia dọn vệ sinh quét vôi trắng xóa. Bí thư đảng ủy đã đích thân chui vào hàng trăm nhà cầu để kiểm tra. Vôi mới quét mà khẩu hiệu đã xuất hiện:

“Đả đảo đảng Lao Động VN”
“Đả đảo HCM”
“HCM cõng rắn cắn gà nhà”
“Đảng không được can thiệp vào chuyên môn”


Ôi thôi hiệu trưởng Hoàng Xuân Tùy điên lên. Nhà cầu là nơi kín đáo, thường được công khai tư tưởng bởi những truyền đơn khẩu hiệu. Do đó bác đến đâu là bác chui vào nhà cầu, hố tiểu trước rồi sau đó bác mới bắt đầu bài huấn thị.

Cả tháng nay tiểu đoàn tự vệ nhà trường thay phiên nhau canh gác các nhà ăn, bể nước và nhà tiêu hố tiểu, vì sợ bọn phản động bỏ thuốc độc, rải truyền đơn viết khẩu hiệu chống đảng, chống bác lên đó…

Nhà trường phải chọn những cô gái thật đẹp để dâng hoa cho bác và nhà vua Lào. Một mâu thuẫn rất khó giải quyết, nếu chọn sinh viên có quan điểm lập trường thuộc công nông thì mặt mày đen sì. Còn sinh viên đẹp mơn mởn có da có thịt thường là con tư sản. Bùi Nguyên Cát nhân danh bí thư đảng ủy chỉ thị “nếu con tư sản tiến bộ chịu tiếp thu cải tạo thì vẫn chọn để dâng hoa lên người và nhà vua”!

…Đồng chí bí thư đã chọn được hai chị em Bảo Ngọc và Bảo Trâm con nhà tư sản Hàng Đào Hà Nội để dâng hoa lên bác vì các cháu bần cố nông quá dị dạng và xấu xí làm mất cả thẩm mỹ…

Ảnh bác Hồ và nhà vua Lào được lồng khung dơ cao. Biểu ngữ bằng hai thứ tiếng: “Tình hữu nghị Việt Lào đời đời bền vững muôn năm”

Chúng tôi đợi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng…Xe đi chầm chậm và những tiếng hô khẩu hiệu vang dội một góc trời… Nhà vua Lào hồng hào khoẻ mạnh, bác Hồ khuôn mặt xương xẩu có vẻ tinh quái…

Bước xuống xe, nhà vua và bác ôm hôn Bảo Ngọc và Bảo Trâm, khá lâu…Thế rồi Bảo Ngọc và Bảo Trâm cũng được đi theo bác, nhà vua Lào…

Hoàng Xuân Tùy dẫn bác đi thăm nhà ăn, đoạn dẫn bác đến các nhà cầu, chuồng xí để bác đích thân kiểm tra….

Trên sân khấu, bàn của chủ tịch đoàn, bác và nhà vua ngồi cạnh hai cháu Bảo Ngọc và Bảo Trâm rồi các đồng chí lãnh đạo của nhà trường. Chốc chốc bác lại ôm hôn cháu Bảo Ngọc thật đậm đà thắm thiết. Bác đứng dậy, dơ tay vẫy, ý bảo thôi đừng vỗ tay nữa hãy yên lặng nghe ta nói.

…Vẫn cái lối mỵ dân bịp bợm bác Hồ hỏi:
-Các chú và các cháu có nghe rõ bác nói không?

Lẽ tất nhiên mọi người đều trả lời thật to: “Dạ có” có tay bộ đội cà lăm trả lời mấy tiến liền “Dà…dà, dà” nghe đứt quảng chỉ còn lại tiếng có, nghe rất khôi hài.

…Bác tiếp như thuộc lòng: “Bác và nhà vua rất hài lòng về những thành tích nhà trường đã đạt được. Bác tỏ lòng khen ngợi các chú và các cháu sinh viên gái và trai…chúng ta đã thắng lợi trong cải cách và sửa sai. Bọn nhân văn đang ra sức phá hoại chia rẽ nội bộ chúng ta, cách mạng miền Nam còn nhiều khó khăn và gian khổ. Nhưng chúng ta nhất định phải giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc. Bác giao nhiệm vụ cho các chú và các cháu thanh niên phải đẩy mạnh phong trào thi đua ba tốt “dạy tốt” “học tốt” và cải thiện đời sống tốt. Có hứa với bác làm tốt không?

Tôi không tin ở bác. Hình như bác có cái gì bí ẩn, giấu diếm. Vẻ mặt bác gian ác, con người bác nhiều thủ đoạn. Tôi lạnh toát mồ hôi. Tôi lại sợ bác biết được ý nghĩ của tôi lúc nầy, chắc gia đình tôi sẽ bị tru di tam tộc…”

************************
Qua trích đoạn tả chân về hành động, cử chỉ, ngôn ngữ của bác, do chính một kẻ từng là cán bộ đảng viên cao cấp lột tả, chúng ta khó tin lòng trắc ẩn thương người của bác trong hành động rón rén đi theo người thương binh cụt hai tay đến nhà vệ sinh rồi bất chợt cúi xuống cởi quần giúp là do tính đa nghi, bác diễn kịch tài tình, khéo léo nên che mắt được nhiều người chứng kiến, hoặc nghe kể lại. Hơn nữa, nếu có ai nghi ngờ thì cũng không dám nêu lên.

Cũng qua chuyện kể trên, rõ ràng bác là kẻ háo sắc, ấu dâm ngay nơi công cộng.

Bác đúng là mẫu người “đạo đức xhcn” chứ không liên quan gì đến đạo lý Khổng Mạnh như ông GS NLD, cố tình gán ghép. Ở trong một xã hội thật sự có nền “đạo lý Đông phương” người ta sẽ gọi bác là “ngợm! là ma quỷ đội lốt người!”

25/1/2011
nguyễn duy ân

* Source: http://tinhamburg.blogspot.com/2011/...guoi.html#more