(Tản mạn thư giãn cuối tuần thời @)
“Báo Hỷ Lan” rừng Việt Nam
Ngẩn ngơ, hốt hoảng chàng chỉ thốt lên được hai tiếng trời ơi! Từ hậu
liêu mẹ già nghe tiếng chạy vào thấy cành hoa tím trong cái ly trên tay
con đang run run, bà nói: Mẹ thấy con quí nó, mà nó đẹp quá đang mãn
khai để ngoài vườn trong lúc đông phong như thế này thì phí quá mẹ cắt
lấy nhánh hoa mang vào phòng cho con ấy mà...
Luôn giữ đạo hiếu tròn trịa với mẫu thân, dù lòng đau như cắt nhưng cũng đành, chàng lặng im không nói gì.
Ba mươi xuân xanh, độc thân, tốt nghiệp trường Luật, xuất sắc đứng đầu
bảng tuyển trạch nhân sự của cơ quan nội chính, chàng được điều về làm
thẩm phán tòa án của thành phố tỉnh nhà này, chỉ trong thời gian ngắn
trên báo chí tên tuổi chàng đi kèm với danh hiệu “Bao Thanh Thiên” trong
hàng chục vụ xét xử trọng án tham nhũng mà tiêu chí “pháp bất vị thân”
đặt lên hàng chuẩn mực.
Chàng nhẹ nhàng đặt giò hoa lên bàn nâng niu cành hoa ráp lại trên thân
theo vết cắt, nhẫn nại dăm ba lần nhưng làm sao mà “châu về hiệp phố”
cho được khi nhát dao vô tư của thân mẫu như đao phủ đã đoạn nó lìa
cành, chàng cứ ráp mãi, ráp mãi mà nước mắt như ứa ra... Mệt mỏi tựa
lưng vào ghế bành thoáng chốc chàng thiếp đi trong mơ màng, cành hoa tim
tím, một màu buồn man mác trên tay nằm trước ngực...
Có tiếng tằng hắng và thoang thoáng mùi hương dịu ngọt, chàng mở mắt,
trước mặt trong góc phòng nhạt nhòa sáng tối một giai nhân mặt hoa da
phấn tuổi áng chừng đôi mươi tóc óng ã mượt mà rũ quá vai, đôi mắt long
lanh dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu chào.
Chàng thảng thốt: Nàng từ đâu tới? sao lại ở trong phòng riêng ta?
Giai nhân một lần nữa cúi đầu như tạ lỗi kèm theo là tiếng oanh vàng thỏ thẻ:
“Xin ngài thẩm phán bình tâm cho em cạn tỏ đôi điều... Em đến từ Hoàng Liên Sơn... Mẫu thân ngài đưa em vào đây...
Em gốc miền Nam, phụ thân là bác sĩ quân y, Tổng Y Viện Cộng Hòa
QL/VNCH. Sau 1975 bị chế độ CS này bắt đưa đi tù cải tạo, thân mẫu em
thương nhớ không nguôi sinh bệnh qua đời, trước khi nhắm mắt mẹ trăn
trối với em phải tìm cho được cha... Sinh viên Đại Học 18 tuổi, thân gái
dặm trường từ Nam ra Bắc em lần ra được tên cha mình trong tù ở trại
giam Hang Dơi - Hoàng Liên Sơn, lên được đến nơi thì em cũng khóc hết
nước mắt khi bạn bè của cha trong tù báo lại cha đã gục chết trong rừng
khi lao động khắc nghiệt vì đói ăn và sương lam chướng khí, nơi cha nằm,
vùi thây bên gốc cổ thụ, em đắp lại mộ phần cho tươm tất rồi quyết định
dùng giây mây rừng treo lên cành cây tuẫn tiết theo cha vì có trở về
cũng không còn mẹ, hồn em vất vưởng với gió núi mây ngàn sớm tối bên mộ
phần cha, thân xác em ruổng mục trên cây, nhờ sương đêm ấp ủ với khí
thiêng đất trời hóa lá thành phận tầm gửi sống với thân cây... Cho đến
một ngày... Ngài thẩm phán còn nhớ không? Ngài và bạn bè lên rừng săn
loài Lan lạ, chính ngài chứ không ai khác như “hữu duyên thiên lý năng
tương ngộ” ngài đã gặp em, đưa em về thành đô phố hội săn sóc nuông chìu
như một phần thân thể mình, hai năm em đã sống cùng ngài trong lầu son
gác tía, biết như thế nào của chuẩn mực là người với gia đình và xã
hội... cho tới ngày em nở nhụy khai hoa... thì cũng là lúc như đinh
mệnh, nhát dao làm chỉ dấu cho âm dương cách trở để như “vô duyên đối
diện bất tương phùng” - Hồn em về lại chốn cũ nơi mộ phần cha nhưng xác
em vẫn tái sinh, ngài hãy săn sóc giò Lan rồi ngài sẽ gặp lại hình bóng
em. Trước khi tạ từ, em sẽ báo cho ngài một “tin vui” Ngài hãy chờ...”
Bóng giai nhân chập chờn nhẹ nhàng tan trong sương khói. Gió đông phong
tràn vào khung cửa sổ chiếc màng tuyn tung bay quấn quít trên mặt, chàng
giật mình choàng tỉnh, đang ngẩn ngơ thì có tiếng gõ... Cánh cửa hé mở
bác tống đạt văn thư cơ quan hối hả bước vào nói nhanh: Dù chú đang nghĩ
phép, nhưng việc hệ trọng, phải khẩn cấp báo chú, chánh án tòa chúng ta
vừa bị bắt câu lưu sáng nay vì liên quan hối lộ chạy án, Nội Chính vừa
họp tại văn phòng, cơ quan nhất trí chính thức đề cử chú vào vị trí
chánh án, ngày mai chú hiện diện nhận quyết định thay thế... Chưa hết
lời thì bác văn thư quay qua rạng rỡ với giò Lan: Chú tìm đâu ra được
loài Báo Hỷ Lan quý này thế? - Bác bảo sao ạ! Chàng ngạc nhiên hỏi lại -
Bác văn thư tiếp lời: Đây là Lan Báo Hỷ, khi nó nở cũng là lúc báo tin
vui đấy! Báo Hỷ mà... Chàng chồm ra cửa sổ dáo dác tìm - Gió mùa đông
bắc mưa phùn lạnh lùng chớm rơi, trên mi chàng long lanh không biết ướt
mưa hay ướt nước mắt.
0 comments:
Post a Comment