Trước đây nước Mỹ tham chiến ở Việt Nam, đâu phải để thực hiện mục đích
xâm lược, họ không hề lấy đi của Việt Nam một tấc đất nào. Nhà nước VNCH
vừa phải chống trả sự tấn công tổng lực của quân Bắc Việt, vừa phải
chiến đấu chống quân Trung Quốc. Cuộc chiến ngày 19/1/1974 bảo vệ chủ
quyền trên quần đảo Hoàng Sa, bởi sự hy sinh của 74 chiến binh của quân
đội VNCH. Đến nay họ vẫn chưa được vinh danh, thân nhân chưa chưa được
hưởng những sự giúp đỡ cần thiết. Đó là tội lỗi, là vết nhọ đối với nhà
nước cộng sản Việt Nam.
Những hình ảnh quân Trung Quốc gây nên cuộc chiến tranh biên giới Việt -
Trung 17/2/1979. Xả súng trên tầu, tàn sát bộ đội trên đảo Gạc Ma
14/3/1988. Đã gây xúc động, thương xót biến thành lòng căm thù của mọi
tầng lớp nhân dân trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, ở trong và
ngoài nước. Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam đã đàn áp, bắt bớ người biểu
tình ở trong nước. Đây lại thêm vết nhọ nữa đối với một chính quyền
luôn khẳng định "Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và
vùng trời..." (Đ 1 HP 1992).
Trong một chuyến đi thiền nguyện của hội BẦU BÍ TƯƠNG THÂN, trong đoàn
có các cựu chiến binh của quân đội nhân dân VN. Họ có trách nhiệm chuyển
đi những tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm trong và
ngoài nước tới các trườn hợp cần quan tâm giúp đỡ.
Lòng vòng qua nhiều đương phố, con hẻm chật chội, chúng tôi tới thăm gia đình bà Huỳnh Thị Sinh, vợ góa của trung tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 đã hy sinh cùng các chiến binh chống quân Trung Quốc xâm lược ở quần đảo Hoàng Sa.
Căn nhà cũ của bà Sinh đã bị giải tỏa, từ năm 2009 để xây dựng lại, thế
nhưng khu đất đó hiện tại vẫn chỉ là bãi đất trống, không biết đến bao
giờ bà Sinh mới có nhà để ở và làm nơi thờ chồng?
Cố Trung tá HQ VNCH Nguỵ Văn Thà |
Gập gỡ một số anh em, bạn bè tại Sài Gòn, trong đó có gia đình tù nhân
lương tâm Blogger Điếu cầy, võ sư Nhất Nam, luật sư Anthony Le, Huỳnh
Công Thuận và CCB VNCH Lưu Trọng Kiệt, tại văn phòng công lý-hòa bình
nhà thờ DCCT Kỳ Đồng.. Đúng là "Tứ hải giai huynh đệ - Tình thương mến
thương".
Chia tay mọi người, chúng tôi trở ra Bắc mà lòng băn khoăn, chiến tranh
đã lùi xa gần 40 năm, nhưng quá khứ chưa được khép lại. Vẫn còn đó sự
phân biệt đối xử đối với những người trước đây ở bên kia chiến tuyến.
Thì sao có thể xây dựng được khối đoàn kết toàn dân, để phát huy được
sức mạnh của cả dân tộc. Trong khi đó kẻ thù phương bắc vẫn đang lấn
chiếm dần lãnh thổ, xâm nhập vào hoạt đông xã hội trên tất cả các lĩnh
vực. Hình thành thế bao vây, để đến một lúc nào đó sẽ thôn tính nước ta
một cách nhanh chóng.
Đối với nhà cầm quyền, quân Bắc Việt đã chiến thắng, chúng tôi có nhiệm
vụ giải phóng cho người dân miền Nam. Thoát khỏi hệ lụy của chủ nghĩa tư
bản, để tiến lên CNXH do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thế nhưng thực tế đã
thức tỉnh cho họ hay cho chúng tôi đây?
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014
0 comments:
Post a Comment