Chẳng hay trong kiếp trước em phạm tội gì “quá tải” để kiếp này em
phải bị mớ ngủ gặp mãi bác Hồ. Tính đến nay đã quá tam ba bận, đã hơn
bốn lần. Bức xúc quá, em kể cho chị em. Chị bảo mi nhắc đến bác mần tau
bấn… lên.
Sau một ngày lao động là vinh quang nhừ người, chẳng còn hơi đâu mà
“giăng hoa” với “lá bài lật ngửa”; em chỉ biết ngủ và ngủ để hôm sau
được vinh quang tiếp. Đang ngon giấc, em thấy lù lù một đống trắng toát
đứng cuối chân giường; trong tích tắc em nhận ra ngay bác Hồ.
Thấy bác là em bổng dưng muốn khóc. Một nhà văn hóa thế giới chuyên viết
chuyện “dã” tưởng cỡ Trần Dân Tiên chưa hề gặp bác Hồ mà còn viết thư
xin Người cái hẹn (xin hôm trước bằng thư gửi Bưu Điện là tức thì ngay
hôm sau chú Tiên nhận được bác Hồ trả lời, cũng qua thư BĐ {Hồi đó BĐ
làm việc cực nhanh, hơn cả thư hoả tốc của Mỹ bây giờ}) để phỏng vấn,
viết nên cuốn “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”/nay
trở thành kiệt tác vĩ đại bậc nhất trong kho tàng văn học nước nhà, làm
cơ sở đạo đức dạy các cháu thiếu nhi Việt Nam anh hùng “không ai yêu
bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng”. Trong khi đó, đối với em, bác
Hồ thuộc diện khách không mời nhưng đã chịu khó tự động đến nhà em giữa
canh khua, em lại càng có bổn phận thiêng liêng cao cả thuật lại cho mọi
người hay.
Chính vì vậy mà mỗi lần mớ ngủ gặp bác là em phải tường trình sự cố lịch
sử vĩ đại mang tính sống còn của tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mặc dầu em
biết tục ngữ VN có câu “nói thật thì mất lòng Dư Luận Viên”, gây hậu quả
nghiêm trọng là em bị chúng chửi như chó sủa Công An rình dân Miền Nam
sau 30 Tháng Tư 75 khi đất nước sạch bóng quân thù, bù vào đó là quân
thu sạch (tài sản của người khác); chỉ khác ở chỗ chó sủa có chính
nghĩa.
Trở lại chuyện đêm qua em mớ Bác. Dù bác nay đã râu nhẵn trụi, tóc đổi
màu Xuân Tóc Đỏ (như em mớ thấy lần trước), em vẫn nhận ra bác nhờ “chân
lý ấy không bao giờ thay đổi”, đó là đôi mắt Người hồ hơn cáo. Khác với
những lần trước bác ăn mặc giản dị do bản tính khiêm nhường không muốn
nói về mình mà chỉ nhờ chú trần (không viết hoa) Giả Cầy, à lộn, trần
(không viết hoa) Giả Tiên viết, đêm nay bác treo trước ngực ba cái bảng
đen chữ trắng. Cái ghi “Hồ Quang Thiếu Tá” nằm cao nhất, ngay dưới cổ;
cái “Hồ Tập Chương” phơi giữa rốn; cái “Hồ Chí Minh”, lủng lẳng dưới
lưng quần.
Không chào em như mọi khi, bác lên tiếng một cách khẩn trương và khẩn khoản:
-“Nguy rồi, Bác cần Tèo giúp đỡ ngay!”
Em tự oánh giá mình có tính hay thương người, thấy ai cần giúp đỡ là em
“heo” (help) ngay. Nhưng “heo” ai chứ “heo” bác Hồ là em sợ hú hồn. Bà
Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm giúp bác và đảng thế đó mà còn bị bác xách
đầu ra bắn “tươi” để làm gương trong phong trào CCRĐ. Em giúp bác để ăn
cái búa tạ à.
Em chưa bị lây bệnh chú Cả Lú. Thấy em cứ tỉnh bơ trước yêu cầu đòi
“heo” của bác, Người liền quắc mắt chau mày rồi chồm lên: “Rứa làTèo
chưa quán triệt chuyện chi răng?”
- “Nỏ biết”, Tèo trả lời bằng tiếng “quê choa” ( “Nỏ”, viết, phát âm và
nghĩa gần y chang tiếng Mỹ là “No”/ Không), mặc dù biết “dân choa” bây
giờ xấu hổ vì có tên đồng hương chết hơn nửa thế kỷ rồi, đang bị dân cả
nước dựng dậy hài tội, tội tày trời trước nay chưa ai phạm, lại còn bị
vạch mặt cáo buộc là “đồng hương” dỏm.
Thấy Tèo trả lời nhát gừng, bác hốt hoảng:
- “Bác sắp bị tống cổ khỏi lăng Ba Đình. Rồi đây không biết tá túc nơi mô. Bác homeless mất. Khổ quá, Tèo ôi, Tèo ôi”.
Bác homeless! Gì chứ cảnh vô gia cư thì có gì em phải ngạc nhiên: hàng
ngày em thấy biết bao nhiêu người VN vô gia cư vì bị đảng của bác cưỡng
chế hết nhà cửa đất đai khắp ba miền đất nước đang đi làm chuyện con
kiến mà kiện củ khoai; nói chi xa, bà con không nhà không cữa lêu bêu
đầy giữa Hà Nội, “thủ đô của phẩm gía con người” cán bộ CS, nơi có lăng
bác ngự được canh gác bằng một đạo quân đặt dưới sự chỉ huy và kiểm soát
của cả một bộ tư lệnh.
Nghĩ thế, nhưng phấn đấu noi gương các vị lão thành Kách mạng, em cố gắng “phản biện trung thành” với bác Hồ:
-“Đó là xu thế thời đại. Bác bị tống cổ khỏi lăng là xu thế của thời
đại. Nằm trong lăng Ba Đình, hẵn bác cũng đã vang tai nhức óc với tiếng
thét của Cù Huy Hà Vũ, con trai Cù Huy Cận, một trong những kẻ khai quốc
công thần của bác Hồ, rằng “Đi với Mỹ là mệnh lệnh của thời đại”. Rõ
ràng muốn đi với Mỹ, thì phải thoát Tàu. Nhưng muốn thoát Tàu, trước
tiên phải Thoát Cộng. Mà để thoát Cộng, phải thoát Hồ . Thoát Cộng mà cứ
ôm lấy bác Hồ, thì chỉ là chuyện (ăn nói) hồ đồ.”
Nghe em “phản biện” bất trung tới đó, bác biến mất.
Em tỉnh dậy thấy mình khoẻ re: hy vọng từ rày về sau, bác Hồ sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa, dù chỉ trong cơn mớ ngủ.
0 comments:
Post a Comment