“Tranh
chấp Biển Đông” việc này trên toàn thế giới hầu như ai cũng đều biết,
từ chính giới đến người dân bình thường. Đó là sự tranh chấp chủ quyền
lãnh hải, biển đảo cùng các quyền lợi đi theo giữa TQ và các nước có
lãnh thổ gắn liền với Biển Đông. Riêng Việt Nam và TQ thì sự tranh chấp
nói trên hầu như không đúng nghĩa thực chất của nó.
Không kể Nhật Bản là một nước lớn, sẵn sàng đối đầu với TQ trên mọi lĩnh
vực để bảo toàn lãnh thổ của mình - Nước Nhật là một trong những nước
tập hợp nhiều đảo mà đa số là trên biển Hoa Đông – như qua vụ Senkaku. Ở
Đông Nam Á, Philippines là một nước nhỏ hơn TQ nhiều lần về mọi mặt,
nhỏ hơn cả Việt Nam. Thế nhưng qua tranh chấp các vùng biển đảo như bãi
cạn Scarborough...v.v... thì Phi cũng sẵn sàng đối đầu trên mọi lĩnh vực
với TQ từ KT, NG, và cả QS nếu TQ hung hăng xâm lược công khai. Về mặt
Quốc Tế thì chính phủ Phi đã mạnh dạn đệ đơn lên tổ chức trọng tài QT
kiện TQ về vấn đề biển đảo. Đồng thời liên minh với các nước lớn khác
tạo sức mạnh đồng minh hầu phòng thủ và bảo vệ lấy mình, bởi hiểu rằng
mình là chiếc thuyền con khó mà vượt con sóng dữ giữa đại dương trong
hoàn cảnh cô đơn. Chính phủ cùng nhân dân Phi đồng lòng vì Quốc Gia vì
sự sống còn của dân tộc. Nhân dân Phi hoàn toàn tin tưởng vào chính phủ,
ủng hộ chính phủ trong lập trường bảo vệ đất nước.
VN thì hoàn toàn ngược lại với các nước trên. TQ ngang nhiên chiếm đoạt
lãnh thổ biên cương, biển đảo... mà chính quyền CSVN thì im hơi lặng
tiếng, một lòng kiên định giữ hòa khí (nhưng khí không hòa), giữ mối
quan hệ tốt đẹp với TQ nhưng TQ không đẹp chút nào. Tôn thờ 16 chữ vàng,
4 tốt, môi răng... huynh đệ một nhà trước sự xâm lăng của Đại Hán. Có
phản ứng chăng cũng chỉ gọi là... để che mắt thế gian trước hành vi đớn
hèn, âm thầm bán nước của mình. Từ thời HCM, Phạm văn Đồng đến mật ước
Thành Đô và gần đây hơn là hàng loạt văn kiện đầu hàng đã được ký kết và
bên giao bên nhận thực hiện từng phần trong lịch trình xóa bỏ biên
cương qui về một mối.
Dân gian thường nói “cây kim trong túi lâu ngày cũng lòi ra” nhưng ở đây
không phải là cây kim mà càng không phải là giấu kỹ trong túi mà đứng
trước sự xâm lăng trắng trợn của CSTQ mà đảng và chính quyền CSVN im
lặng một cách khó hiểu, vô cảm bàng quan một cách lạ kỳ. Dứt khoát đây
không phải là sách lược hay chiến lược nào mà đích thị là sự đớn hèn,
bạc nhược, run sợ trước quân thù một cách công khai không giấu giếm...
đó là chưa nói đến thông đồng với ngoại bang bán nước.
Không phải là nước cờ hiểm, bí mật hành tung để dụ địch hay không manh
động vì sợ bại lộ cơ mưu mà công cuộc bất thành, đó là trường hợp tương
tranh trên bàn cờ thế giới. Đàng này nó đem quân ngang ngược lấn chiếm
và tuyên bố đó là biên cương lãnh hải không tranh cãi, không tách rời
của chúng. Phần mình (CSVN) thì cụp đuôi chạy như gà phải cáo. Sợ đến
nỗi ra trước trường QT (Shangri-La) thì ém nhẹm nội tình cho rằng quan
hệ luôn tốt đẹp, trong ấm ngoài êm. Tuy có đôi chút va chạm nhưng chỉ là
va chạm anh em một nhà (CS), kiên định một lòng giữ mối tình giao
hảo... đồng thời tuyên bố không liên minh quân sự với một nước nào để
chống lại nước thứ 3 (thiên triều) làm cho bao người phải ngẩn tò te
việt vị... khi động lòng xót thương cho kẻ cô đơn bị quân cường đồ bắt
nạt, áp bức... nhân dịp này mà muốn ra tay cứu vớt, sau nữa là để cân
bằng trật tự, an bình cho khu vực và thế giới.
Thật buồn cười... mà cười không biết phải bắn ra nước gì? Khi thủ tướng CSVN Nguyễn tấn Dũng phát biểu rằng “hồ sơ pháp lý để kiện TQ ra tòa án QT đảng đã chuẩn bị hơn 10 năm rồi...” ông
nói thêm “và đến nay thì phải đợi đúng thời điểm thích hợp mới đệ
đơn...!!!” với hôm nay thì thời điểm nào thích hợp hơn nữa thưa ông? Một
đứa trẻ lên 10 vô học vô hành, rong chơi câu cá bắn chim như ông ngày
trước cũng dư hiểu được điều này. Thế mà đối với nhân dân VN và thế giới
ở vào thời đại bùng nổ internet của TK 21 mà ngài thủ tướng phát ngôn
như vậy, e rằng... người ta không cười vào mặt và khinh cho mới là điều
lạ. Nay giàn khoan HD 981 cùng đoàn quân xâm lăng đã tạm thời rút đi,
các ông vội thở phào nhẹ nhõm mà lớn tiếng rằng “không được tái diễn... nếu có thì sẽ kiện ra tòa án QT nếu có thời điểm thích hợp”! ô hô…
“Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”. Đúng vậy! Nhân Dân VN, Phụ Nữ VN
sẵn sàng đánh nếu giặc Tàu bén mãng lên bờ. Giặc còn ở mãi ngàn khơi mà
một “bé gái” tuổi 19-20 như Nguyễn phương Uyên đã cắt lấy máu mình viết
biểu ngữ “Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông”, “đảng CSVN bán nước, đi chết
đi!”. Khi đứng trước phiên tòa phi nhân, phi pháp con chim bé nhỏ nhưng
trái tim thật lớn ấy còn hiên ngang ngẩn cổ hót lên rằng “chống đảng CS
là không có tội. Các ông đừng đánh đồng đảng với nhà nước.”. Thế thì
một ngày nào đó nếu giặc đến đây thì không một người đàn bà VN nào mà
không đánh chứ đừng nói đấng nam nhi!
Đấng nam nhi là QĐNDVN. QĐND nghe thật oai hùng và chính nghĩa. Oai hùng
ở chỗ QĐ là của NDVN có truyền thống anh hùng. Chính danh ở chỗ QĐ này
là của ND. Thế sao giặc xâm chiếm cõi bờ, biển đảo bức hiếp ngư dân mà
QĐ lại bám bờ, chui rúc nơi hang động nào không chịu ló mặt ra mà nhìn
quân thù rồi có chết cũng thơm danh? Tướng thì “phùng man” với dân đen
mà “đớn hèn” với giặc. Nhận giặc là anh và quyết một lòng “hữu hảo”?
Không cho một ai vào giúp đỡ vì đây là chuyện nội bộ gia đình, không
khéo làm phật lòng đấng “quyền huynh thế phụ”.
Ông chủ tịch nước Trương tấn Sang “khuyến dụ” ngư dân bám biển, làm cột
mốc khẳng định chủ quyền! ông từng phun ra rằng “mỗi ngư dân bám biển là
một cột mốc khẳng định chủ quyền hùng hồn và rõ nét nhất.” Thế thì khi
đẩy ngư dân ra làm cột mốc và bị giặc “nhổ cọc” đem về xiềng vào xó bếp
như 7 ngư dân Quảng Bình thì từ Cá Mau ra đến “cái hố xí thời La-Mã” một
trong 10 công trình kiến trúc tệ nhất hành tinh, rồi qua cửa động Ba
Đình ai là người biết cho? Và thậm chí không có một lời an ủi chứ đừng
nói là giúp đỡ, bảo vệ? Cũng may là giặc không đem mấy cây cột mốc đó ra
chẻ làm củi đốt mà thả về cùng 6 cây cột mốc khác ở Quảng Ngãi thì mọi
người mới té ngửa ra rằng “ngư dân chỉ là vật tế thần, làm bia đỡ đạn”
cho đảng mà thôi.
Mấy ngày qua nhiều người dân VN trong và ngoài nước kể cà người nước
ngoài cảm động trước cảnh te tua như cánh bướm sau trận “thần sấm” của
ngư dân VN nhất là ở huyện đảo Lý Sơn QN đã bị TQ bắt bớ đánh đập, tịch
thu ngư cụ lẫn tàu bè, một số bị đâm hư hỏng... đã không quản ngại đường
xa, vượt biển ra tận đảo Lý Sơn để tận mắt thấy, tai nghe tình cảnh của
ngư dân VN mà qua truyền thông internet đã biết.
Nơi đây nhiều người mới thấy ngư dân “lầm đường, thật thà theo đảng,
nghe lời đảng dụ...” vượt khơi bám biển làm cột mốc bảo vệ chủ quyền
biển đảo mà giờ đây tay trắng không một đồng chạy gạo cho vợ con, nợ nần
chồng chất chưa biết kiếp nào mới trả nổi?. Nhiều người đem gán tánh
mạng cả gia đình ra mà vay mượn tiền mua sắm ngư cụ, sửa chữa tàu bè
tiếp tục bám biển để cho quân đội rảnh tay mà bám bờ, quan quyền bám
ghế, lãnh đạo đảng bám giặc mãi quốc cầu vinh. Thật phủ phàng thay,
chính miệng những nạn nhân nơi đó (Lý Sơn) nói “rất mong sự giúp đỡ
phần nào từ chính phủ để gắng gượng tiếp tục ra khơi. Thế nhưng không
một ai từ ông to đến ông nhỏ buông một lời thăm hỏi chứ đừng nói là giúp
đỡ hay cho vay mượn tiền mua sắm phương tiện để xa bờ.”
Ngư dân còn nói thêm “Gần đây nghe nói chính phủ chi ra 16 ngàn tỷ
đồng (tiền thuế của dân) để giúp ngư dân trang bị ngư cụ, đóng thêm tàu
bè để vượt khơi bám biển. Chúng tôi nghe như một giấc mơ giữa ban ngày
có tiên ông giáng thế…” Rồi họ chua chát rằng “trong 16 ngàn tỷ
đó cho các ổng ăn hết 10 ngàn tỷ đi, còn lại 6 ngàn tỷ cho ngư dân chúng
tôi vay trong lúc này ví như giữa trùng khơi bị bão chìm tàu mà vớ được
chiếc phao vậy.” Nghe đến đây những ai còn có chút ít (chút ít
thôi) lương tri cũng không thể không nao lòng, nghe nhói ở buồng tim.
Trên bãi bển Lý Sơn lúc này trời yên gió lặng, từng đợt sóng miên man...
vỗ nhẹ rì rào... xa xa đàn hải âu ngập ngừng chao liệng ra chừng mời
gọi... nhưng tuyệt nhiên vắng bóng những con tàu.
Viết đến đây người viết bỗng giật mình nhớ lại giấc mơ đêm qua. “Nơi
Diêm Đình, Diêm Vương đang xử án. Khi xử đến một “hồn” phạm thường tội
lúc ở trần gian. Diêm Vương phán rằng cho nó đầu thai làm người nông dân
VN thời thổ tả. Kế tiếp đến một “hồn” phạm trọng tội khi còn trên dương
thế hắn là quan lớn tứ trụ triều đình thì Vương phán ngay: Phải bắt nó
đầu thai làm dân VN cũng thời thổ tả nhưng phải là “ngư dân” mới đáng
tội.”.
Nghiệm ra rằng những kẻ khốn cùng nhất trên đời này cũng không ai te
tua, bi đát bằng “ngư dân VN thời đồ đểu” mà Victo Hugo có tái thế cũng
phải chào thua. Họ bị đảng CSVN đẩy ra khơi làm cột mốc di động và làm
bia cho Tàu cộng tập trân giữa ngàn khơi.
Ngày 29.7.2014
0 comments:
Post a Comment