Đọc đi đọc lại nhiều lần loạt bài “Cuộc Cách Mạng của Sợ Hãi” của tác giả Vũ Đông Hà (*), tôi chợt nghĩ đến cuộc cách mạng của chính bản thân mình, và nghĩ đến cuộc cách mạng ở Việt Nam.
Sự sợ hãi di truyền ở Việt Nam tạo nên lối sống thờ ơ, vô cảm. Người ta
quên mất cách bộc lộ sự phẫn nộ của bản thân với những vấn đề ảnh hưởng
đến quyền lợi của mình.
Lâu dần thành quen, sự phẫn nộ trôi qua tiếng thở dài, trôi qua những lời oán trách và than vãn.
Lâu dần thành quen, người ta quên mất cách đồng hành cùng lẽ phải để có phản ứng đúng mực với những điều sai trái.
Lâu dần thành quen, người ta tiếp nhận các khái niệm “phản động”, “thế
lực thù địch”, “chống phá nhà nước”... như những định nghĩa mặc nhiên
cho những con người có ý thức, có hành động bất tuân với chính quyền mà
không cần suy nghĩ, không cần biết đến họ đã làm gì.
Tôi đã từng sống như vậy.
Đến một ngày khi chuẩn bị làm mẹ tôi tự hỏi: “Tại sao mình lại sống như
vậy? Phải chịu đựng dịch vụ y tế kém chất lượng như thế này khi mình đã
trả tiền cho nó nhiều năm mà không dùng đến? Và mình sẽ sống thể này đến
bao giờ?”
Những mất mát, những bất công không đợi tôi phản ứng, nó tự tìm đến với
những người thân trong gia đình, và những người xung quanh. Và tôi nhận
ra rằng, bấy lâu nay, tôi chạy trốn sự sợ hãi trong lòng mình bằng cách
chọn sống thỏa hiệp với nó.
Tôi đã cậy nhờ vào những mối quen biết trong quan hệ bạn bè, trong công việc để đi nhanh hơn người khác.
Tôi đã tỏ ra mình sống tử tế bằng việc chăm chỉ kiếm tiền để đi du lịch,
để khám phá thế giới xung quanh và chối bỏ việc nhìn thấy những đau
khổ, bất công trước mắt mình.
Tôi đã sống như vậy cho đến khi chứng kiến những người xung quanh mình phải đương đầu với mất mát, với bất công.
Sau khi tham gia viết blog, in áo và tham gia sinh hoạt với những người
khác, dần dần tôi học được cách chế ngự nỗi sợ hãi của mình.
Bắt đầu từ những việc bình thường nhất, nhỏ nhất mà mình nghĩ là đúng
đắn, xắn tay vào làm, từ từ tôi thấy nỗi sợ hãi dần dần đã bị triệt
tiêu.
Đọc những chia sẻ của tác giả Vũ Đông Hà, về phong trào Otpor, về những
trò chơi tinh nghịch, về cách lựa chọn mục tiêu và đặc biệt là về sự quy
tụ đám đông... tôi thấy những gì diễn ra ở Việt Nam không khác gì ở
nhiều nơi khác.
Vấn đề chúng ta đã chọn đúng kiểu và làm đúng cách chưa?
Từ hình ảnh chùm bóng bay mang dòng chữ “Quyền Con Người của Chúng Ta
phải được tôn trọng” bị bắt giữ đến việc câu lưu, đánh đập các thành
viên Mạng lưới Blogger Việt Nam tham gia cuộc dã ngoại nhân quyền...
chúng ta có thể đã làm nhiều người thức tỉnh, nhưng chưa đủ.
Từ những cuộc biểu tình chống Trung Quốc khởi đầu từ năm 2007 đến nay,
rất nhiều người hiểu rõ hơn vì sao người Việt Nam không được biểu tình.
Số lượng người dân thay đổi nhận thức dần dần tăng thêm nhưng vẫn còn đó
sự im lặng, chờ đợi người phất cờ.
Ngày 11/05/2014, lần đầu tiên giữa Sài Gòn, các biểu ngữ đầy màu sắc với
những khẩu hiệu “Vì một quốc gia cường thịnh phải thay đổi”, “Tẩy chay
16 vàng 4 tốt”, “Hãy xứng đáng là lãnh đạo quốc gia”, “Tự do cho người
yêu nước”... được bung ra và giương cao đầy kiêu hãnh. Lần đầu tiên tôi
thấy mình không đơn độc giữa đám đông biểu tình để thể hiện thái độ của
mình mà không cần né tránh.
Cũng lần đầu tiên, tại Sài Gòn bao vây quanh những con người thực sự yêu
nước là những đoàn thanh niên mang cờ đỏ và ảnh Hồ Chí Minh.
Có mặt ở giữa đoàn biểu tình sáng Chủ Nhật hôm đó, chứng kiến cảnh các
biểu tình viên của đoàn Thanh niên HCM dẫn dắt, chia cắt đám đông hòng
kiểm soát các khẩu hiệu biểu ngữ mới thấy, nếu có sự chuẩn bị, số ít
người còn đứng trụ lại trước lãnh sự quán của quân xâm lược TC, chúng ta
vẫn có thể làm nên một cuộc biểu tình đầy màu sắc của chính mình. Nhìn
cảnh các nhân viên an ninh thường phục vội vã thu và giấu đi các biểu
ngữ đầy màu sắc của người yêu nước tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết
nguyên tắc “hit and run” của phong trào Otpor.
Quan trọng là hành động, vượt qua được sự sợ hãi bằng hành động thiết
thực, bạn đã thành công trong việc muốn biểu lộ thái độ của mình.
Tôi nghĩ vậy.
Cuộc cách mạng của Sợ Hãi ở Việt Nam, sẽ cần thêm nhiều thời gian, nhiều
hành động và nhiều phong trào khác nhau để có thêm số đông.
Nếu bạn muốn nhìn thấy sự thay đổi, hãy cố gắng bước ra khỏi nỗi sợ hãi
của mình bằng những hành động mà bạn nghĩ là nó phù hợp với bạn. Từ suy
nghĩ đến hành động sẽ khiến nhận thức của bạn thay đổi rất nhiều.
Tháng 5/2013, khi cầm trên tay bản Tuyên ngôn Nhân quyền và những bong
bong bay màu xanh lá cây cổ vũ cho việc tôn trọng Quyền Con Người để
phân phát ở quảng trường 2 tháng 4, rồi bị bắt giữ, bị câu lưu ở đồn
công an, tôi không nghĩ nhiều về nỗi sợ hãi của mình nữa, tôi nghĩ đến
những người bạn của tôi là anh Phạm Văn Hải (blogger Sea Free), em
Nguyễn Tiến Nam (Binh Nhì).. Họ đã không bỏ đi khi tôi đứng giữa vòng
vây của lực lượng chức năng.
Họ đứng lại, vì chúng tôi tin rằng mình đang làm điều đúng.
Không thể cấm người ta làm những việc đúng đắn, cũng như không thể tịch
thu hết bóng bay trên tay những đứa trẻ. Khi anh công an đã cho rằng bản
Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền là tài liệu phản động, đám đông không còn
sợ hãi. Họ đã cười vang.
Khi bạn làm điều đúng, nhất định bạn sẽ có người đồng hành.
Tôi tin rằng, trong đám đông, ít nhất rồi sẽ có người vượt qua được sự
sợ hãi của họ với những gì họ tận mắt chứng kiến. Chúng ta sẽ bắt đầu từ
những việc nhỏ nhất mà mình có thể để mời gọi nhau hết sợ.
Tôi đã tin và đã có thêm nhiều người đồng hành từ những lần tìm cách thoát khỏi nỗi sợ hãi của mình như vậy.
Cuộc cách mạng của sự Sợ Hãi ở Việt Nam, người sẽ thêm đông, đường sẽ thêm rộng - tôi tin là như vậy.
____________________________________
(*) Vũ Đông Hà - Cuộc cách mạng của sợ hãi:
- Phần 1
0 comments:
Post a Comment