Sunday, December 1, 2013

PHẢN BỘI-MẤT GỐC

 
Ô kìa lũ Vượn, chúng bày trò
Thế Nước, quyền Dân, chúng ngó lơ
Hiến Pháp Cử Tri cùng góp ý
Cương Thường, truyền thống phải tôn thờ
Cớ sao, Đại Biểu đều bác bỏ ?!
Man rợ, Tụi Này quả nhuốc nhơ !!!
Tội ấy ngàn năm ghi Sử Sách !
Lenin, Các Mác, Bay tôn thờ !
Lão ông Vũ Đình Hậu
Theo tin mới nhất ngày 28.11.2013 báo điện tử VNEpress cho biết: “10h sáng nay, với97% Đại biểu tán thành  toàn văn dự thảo hiến pháp sửa đỗi đã được Quốc Hội thông qua”. Bản tin viết tiếp: “Sau khi Chủ Nhiệm Ủy Ban Pháp luật Quốc Hội, Trưởng Ban Biên Tập Dự Thảo  Sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày toàn văn Dự Thảo Hiến Pháp Sửa Đổi, Quốc Hội đã biểu quyết thông qua dự thảo này với 486 đại biểu tán thành trong tổng số 488 Đại biểu có mặt (chiếm 97%). Hai đại biểu không biểu quyết” (Dân Làm Báo). Đúng là:
“Cứ bảo nhau rằng mới với me,
Bảo rằng như cũ chẳng ai nghe”
(Tú Xương – có đổi một chữ)
Trong bài trước, chúng tôi đã chứng minh từ khi sinh ra cho đến nay, tất cả chủ trương, đường lối và kế hoạch hành động của Cộng Sản Quốc tế nói chung, Cộng Sản Việt Nam nói riêng đều có mục đích duy nhứt là BỊP mà thôi. Nhưng không ngờ, lần “Góp Ý sửa đổi Hiến Pháp 1992″ này, Việt Cộng đã BỊP toàn dân một cách trắng trợn, tự chứng minh rằng chúng không phải là con người:
Ô kìa lũ Vượn, chúng bày trò,
Thế nước lòng dân chúng ngó lơ.
Khi nhận được bài thơ này, tôi có điện thoại đến cụ Vũ Đình Hậu. Nói trong điện thoại mà cụ còn có giọng nói giận dữ: “Tôi đã chửi Việt Cộng với những câu nặng nề khi đọc bản tin “Thông qua Hiến Pháp” của VC, nhưng nghĩ lại, ném chúng vào hàng súc vật (Vượn) là câu mạt sát nặng nề nhất, và cũng chính xác nhất.” Cũng vì vậy mà chúng bất kể Ý DÂN, không đếm xỉa gì đến THẾ NƯỚC. Ngoài ý mắng VC là lũ VƯỢN, cũng giống như chữ súc sanh, tác giả bài thơ còn quá giận dữ phải dùng 2 chữ “NGÓ LƠ” hơi mơ hồ để cho độc giả tập trung vào chữ VƯỢN.
Vì nếu là con người, chắc chắn Việt Cộng phải biết rằng, tuy bản thân chúng không thèm nhìn nhận mình là con người, nhưng ít ra, để có một bộ mặt con người mà ăn nói với đời, với các dân tộc khác, một khi chúng đã hô hào toàn dân góp ý để sửa đổi hiến pháp năm 1992, chúng cũng phải có thái độ tối thiểu của con người: đã muốn dân chúng góp ý thì trong muôn một, chúng cũng phải tôn trọng sự thật, đằng này, sau khi nhận được quá nhiều ý kiến mà ý kiến nào cũngđòi bỏ điều 4 Hiến pháp 1992, chúng lại trơ trẻn cho rằng ai cũng muốn giữ lại sự lãnh đạo của Đảng! Sống với dân tộc Việt Nam, Cộng Sản cũng phải biết cương thường luân lý và truyền thống của người Việt là thế nào và cha ông chúng ta vừa gìn giữ, vừa trau dồi và un đúc ngày một phong phú đậm đà. Việt Cộng tưởng chỉ cần nhờ dao găm, súng lục và nhà tù là đủ, không cần những thứ khác, nhưng nếu chúng có trí nhớ, chúng sẽ thấy ông cố ông nội chúng là Nga Sô cuối cùng rồi cũng sụp đổ. Chúng không biết rằng Việt Nam là một dân tộc văn minh vào bậc nhất nhì thế giới.
“Hiến pháp, Cử tri cùng góp ý
Cương thường, truyền thống phải tôn thờ”
Đành rằng VC rất sợ hãi những phương tiện truyền thông tân tiến cho đến nỗi “bắt bỏ tù” những bloggers, nhưng “cái thúng làm sao úp nỗi miệng con voi”. Hơn nữa, đã có hàng ngàn cơ quan truyền thông của người Việt hải ngoại và ngoại quốc, phơi bày tất cả những tin tức từ trong nướcđưa ra, làm sao mà giấu nhẹm được những góp ý của toàn dân? Thế mà chúng vẫn trơ trẻn phủ nhận!
“Cớ sao Đại biểu, đều bác bỏ?
Man rợ Tụi Này quả nhuốt nhơ”
Nói láo – không mà nói có đã là hành động đáng khinh bỉ, đáng chà đạp và liệt chúng vào bọn vô liêm sỉ, nhưng nói ngược – nghe một đàng, quàng một nẻo một cách trắng trợn thì chỉ có “tư cách súc vật” mới có can đảm làm, nhưng Việt Cộng đã và đang làm. Hết thuốc chữa!
Tác giả dùng 2 chữ “MAN RỢ” xem ra còn nhẹ cho bọn Việt Cộng, vì dù là mọi rợ họ cũng biết nhìn nhận những gì mình nói, mình hứa và tôn trọng nguyên tắc trao đổi. Trong một cuốn sách “học Anh ngữ” có thuật lại một câu chuyện: hai bộ lạc “mọi” xung khắc nhau, nhưng vì nhu cầu kinh tế họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau, Anh A của bộ lạc này đem sản phẩm của mình treo vào gốc cây tại một khu vực – coi như chợ – và ghi một dấu hiệu sản phẩm nào của “phía bên kia” mà mình cần. Ví dụ như mang ra một gùi lúa và để trên mặt gùi một vài hạt đậu. Vài ngày sau, anh A ra sẽ nhận được đậu tương đương giá trị với gùi lúa, và bên kia cũng để lại “dấu hiệu” cái mình muốn. Hai bộ lạc man rợ này còn “văn minh và lương thiện” hơn Việt Cộng thế kỷ 21 này.
Tưởng cũng nên nhắc lại theo thủ tục thành lập hiến pháp của các nước văn minh Tây Phương. Như năm 1945 sau khi được giải phóng, nước Pháp tổchức một cuộc bầu cử “Dân Biểu Quốc Hội Lập Hiến”. Quốc hội này đã soạn thảo và biểu quyết một Hiến Pháp. Hiến pháp này lại được đưa ra trưng cầu dân ý. Kết quả là đa số dân chúng không chấp nhận, thế là toàn bộ Hiến Pháp phải bỏ,Quốc Hội lại lập một hiến pháp mới. Đành rằng như vậy là “quá độ”, nhưng nó chứng tỏ dân tộc và chính quyền người ta tôn trọng hiến pháp là thế nào. Thông thường thì các đại biểu của Quốc Hội lập hiến thảo luận từ điều một của bản dự thảo hiến pháp, có đề nghị bải bỏ điều này, bổ sung điều kia rồi biểu quyết nếu được đa số điều đó mới được ghi vào Hiến Pháp, kể cả lời nói đầu. Năm 1956, PhủTổng Thống của TT Ngô Đình Diệm đã có một bản dự thảo hiến pháp, nhưng khi Quốc Hội Lập Hiến ra đời, TT đã không chuyển qua Quốc Hội mà để Quốc Hội hoàn toàn thành lập một hiến pháp mới.
Khi được tin Mỹ đã tổ chức đảo chánh và giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Hồ Chí Minh trong cuộc phỏng vấn của ký giả Brilfred Burchette đã phát biểu:“Tôi không ngờ tụi Mỹ ngu như vậy” vì ông Diệm là đối thủ đáng sợ của Hồ Chí Minh, nhưng Hồ Chí Minh còn ngu hơn Mỹ gấp trăm lần vì chúng giết cụ Ngô Đình Diệm với mục đích có lợi cho đất nước Mỹ của chúng, hơn hẳn Hồ Chí Minh dùng xương máu  thanh niên Việt Nam để phục vụ ngoại bang. Và Hồ Chí Minh cũng không đáng xách dép cho ông Ngô Đình Diệm, vì Hồ Chí Minh đã cam kết thể hứa trung thành với ngoại bang là Nga sô và Trung Cộng để di lụy cho dân tộc cho tới bây giờ. Hồ Chí Minh là một tên Việt gian, một tên tội đồ của dân tộc, làm sao mà xứng đáng để xách dép cho cụ Ngô Đình Diệm, một người thà chết chứ không muốn binh sĩ của mình đổ máu vì mình, một người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chủ quyền của dân tộc? Trong dịp VC diễn trò “Góp Ý Sửa đổi hiến pháp”, và trong nỗi bất mãn tột cùng, cụ Vũ Đình Hậu đã mắng bọn Việt Cộng, những đồ đệ của Hồ Chí Minh:
“Tội ấy ngàn năm ghi  Sử Sách
Lenin Các Mác bay tôn thờ”
Khi có một biến cố quan trọng cho đất nước, người ta thường tổ chức bầu cử một Quốc Hội Lập Hiến mới – dĩ nhiên là cuộc bầu cử tự do bình đẳng, tự do ứng cử và bầu cử. Và hủy bỏ hoàn toàn bản hiến pháp cũ nếu có. Đằng này, vì có manh tâm cho dân chúng ăn bánh vẻ nên VC chỉ gọi là “sửa đổi” Hiến Pháp năm 1992, và hô hào người dân góp ý.
Tuy bị Việt Cộng cho ăn bánh vẻ, nhưng sự “góp ý” rầm rộ và cùng khắp của toàn dân đã nói lên cho VC và thế giới biết dân chúng ngày nay coi VC như là những chất bả thừa mứa, cần phải đào thải, vứt đi. Một khi đã vứt đi cái cặn bả, chúng ta – người Việt Nam – mới có một Hiến pháp mới phù hợp với văn minh, truyền thống của cha ông và tiến bộ hơn nhiều quốc gia khác.
Muốn được như vậy, theo kinh nghiệm của những người đã từng “vùng vẫy trong vũng bùn Cộng Sản”, là phải vứt bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, vứt bỏ những tên Cộng Sản đương thời, đất nước mới được hồi sinh, không còn những con VƯỢN  đi hai chân và biết nói, loại trừ được những kẻ PHẢN BỘI – MẤT GỐC.
Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger