Chính là từ việc bán các vị trí béo bở và thâu tóm quyền lực để trục lợi làm giàu, bất chấp nhân tình thế thái.
Nếu như I-raq thời Saddam Hussein chưa bị Hoa Kỳ tiêu diệt, họ cho rằng
có một liên minh ma quỷ giữa I-ran, I-raq và Bắc Triều Tiên thì hiện nay
cũng đang có một liên minh ma quỷ tay ba ở Đơn Dương giữa Trần Văn Thảo, trưởng phòng giáo dục cùng với Lê Quang Đạo, giám đốc bệnh viện huyện và Huỳnh Như Tuấn,
giám đốc trung tâm quản lý khai thác công trình công cộng. Bộ ba này
đang tìm mọi cách vỗ béo các quan chức đầu sỏ của huyện, làm cho các
ngài mờ mắt vì tiền, lờ đi mọi chuyện để chúng dễ bề thao túng và kiếm
ăn.
Hãy cùng điểm qua “thành tích” của từng tên để thấy rõ điều đó:
Trần Văn Thảo |
Trần Văn Thảo sau vụ tham nhũng tiền tỷ cách đây mấy năm,
có lúc tưởng như đã bị hạ bệ, nhưng rồi nhờ tích cực vỗ béo cho các quan
thầy nên vẫn được tiếp tục tại vị để trả ơn cứu rỗi.
Nhiều người so sánh việc Thảo được gia hạn thời gian tại vị đối lập với
thời gian chịu án của một tù nhân ở chỗ: nếu tù nhân cải tạo tốt thì
được rút ngắn thời gian bóc lịch, còn kẻ này thì nhờ thành tích tham
nhũng và luồn cúi nên lại được gia hạn thêm để tiếp tục đục khoét.
Kẻ thứ hai là Lê Quang Đạo, một tên đồ tể đã làm thịt
không biết bao nhiêu là bệnh nhân chưa đến số phải chết, nhưng dưới sự
lãnh đạo của của giám đốc bệnh viện, họ đã phải cắt hộ khẩu, chuyển về
thế giới bên kia.
Lê Quang Đạo |
Có những phụ nữ cùng với đứa con chưa kịp chào đời đã phải lìa đời do vỡ
ối tại bệnh viện Đơn Dương vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3, những
người bệnh có tiền bây giờ ít khi người ta ghé đây mà họ đi thẳng lên
các tuyến trên hoặc những cơ sở điều trị tốt hơn. Chỉ còn lại những
người nghèo và những người mua bảo hiểm buộc phải đi theo tuyến mới ghé
đây, nhưng chính những đối tượng bảo hiểm này mới là mỏ vàng cho chúng
bởi cách tráo đổi thuốc vô thưởng vô phạt để tính chênh lệch.
Nguồn cung cấp kinh phí, nuôi béo các quan chức lớn nhất hiện nay có lẽ là Huỳnh Như Tuấn
bởi nguồn đầu tư cho các công trình công cộng là rất dồi dào, chẳng thế
mà Tuấn vừa khánh thành nhà tiền tỷ ngay mặt đường quốc lộ trung tâm
thị trấn.
Bên cạnh Tuấn là Nguyễn Thị Thanh Hiệp, chịu trách nhiệm
chính trong việc hạch toán thu chi. Hiệp sẵn sang phục vụ xếp từ A đến Z
bằng vốn tự có bất cứ lúc nào, điển hình là mỗi tuần cặp đôi này phải
đi du hí, công tác ngoài huyện vài lần, còn hàng ngày thì thầy trò phải
làm việc với nhau ngoài giờ hành chính đến 8, 9 giờ đêm mới rời công sở.
Đổi lại ả cũng đã sắm được xe xịn, đồ trang sức, điện thoại đắt tiền
sau vụ hoàn thành gói thầu số 4 đường nội thị, mặc cho chất lượng công
trình trời ơi đất hỡi và dân chúng kêu ca rát họng rồi cũng phải im. Các
quan thầy cũng biết rõ cả và quyết chẳng để cho một mình Tuấn ăn cả
miếng bánh to, nên cũng tìm cách để gửi anh em, con cháu, họ hàng vào
chỗ Tuấn mong kiếm chác thêm ngoài việc đã được chia phần, tất nhiên
Tuấn cũng chẳng dại gì mà phản đối bởi như thế có khi càng có lợi hơn.
Ngoài ra còn rất nhiều những liên minh ma quỷ khác cũng như âm mưu ma
quỷ trong nội tình Đơn Dương, có thể kể đến liên minh tay đôi giữa Nguyễn Đình Tịnh,
trưởng phòng nội vụ và Huỳnh Như Tuấn trong việc khai thác cát đá xây
dựng không cần giấy phép đã nhiều năm nay gây bức xúc trong nhân dân do ô
nhiễm môi trường và đất đai bị sạt lở, tuy nhiên đứng đằng sau việc này
để gánh trách nhiệm khi cần lại là Trần Thị Ngọc Ánh, vợ
của Tuấn với bức bình phong là hiệu sách Việt Văn. Hội đồng nhân dân
cũng đã có lên tiếng về việc này, nhưng lại cũng khốn nạn thay cho cái
hội đồng nhân dân, chúng chỉ xem tiếng nói của HĐND như tiếng những con
muỗi vo ve ngoài mùng mà thôi, còn trong mùng chúng cứ ngang nhiên hưởng
lạc, chẳng làm gì được chúng.
Chủ tịch “đáng kính” của cái hội đồng này lại là Lý Văn Kiệt,
kẻ đã hoàn thành đại công trình xây nhà bằng tiền chùa từ thời còn làm
chủ tịch huyện, cùng hàng chục hec-ta đất chiếm dụng, nay ngồi chơi xơi
nước đến hết nhiệm kỳ 2011-2016 rồi chơi thêm 1 năm nữa, sang 2017 là về
dưỡng già tại ngôi chùa to nhất nhì Đơn Dương. Nếu Lý Văn Kiệt có thực
sự dám lên tiếng trong những việc này thì có chăng chỉ là ghen ăn tức ở
do chúng không thèm o bế và chia chác hậu phần như thời ngài còn ngồi
ghế chủ tịch mà thôi.
Hay như kẻ võ biền, vô học Thái On, lẽ ra đã biến khỏi ghế
bí thư huyện ủy từ lâu rồi nhưng nay lại cố níu kéo thêm được đến tháng
4 /2014, vừa là để vơ vét thêm một cú chót vừa để trì hoãn việc Lưu Tấn
Huệ lên thay do đến thời điểm đó sẽ quá tuổi để có thể cơ cấu thêm một
nhiệm kỳ nữa và cũng hết luôn nhiệm kỳ tỉnh ủy viên. Đúng là tài năng
thì khô hạn nhưng thủ đoạn lại rất dồi dào. Những việc này phi Thái On
thì có lẽ không ai làm được. Chẳng thế mà bộ mặt Đơn Dương từ thời Thái
On làm chủ tịch cho đến bí thư hiện nay ngày càng thêm thê thảm, nham
nhở. Trước đây Đơn Dương còn xếp trên nhiều huyện trong tỉnh, nay thì
chỉ còn hơn được Lạc Dương mà thôi, nhưng chắc chắn không lâu nữa Lạc
Dương và cả Đam Rông mới tách ra khỏi Lạc Dương cũng sẽ vượt mặt và đẩy
Đơn Dương xuống vị trí đội sổ.
Chỉ cần điểm sơ một số nét như vậy cũng đủ thấy Đơn Dương đang ở đâu trên bản đồ rồi phải không quý vị?
0 comments:
Post a Comment