Cao Lân
Vừa qua, trên các diễn đàn, nhiều người đã được nghe và nhìn thấy cuộc phỏng vấn của ông Bùi Dương Liêm với “nghệ sĩ” Đính Hùng.
Trước hết, người viết xin trích lại hai ý kiến của Mũ xanh Delta81BCND và của TS Hồng Lĩnh như dưới đây:
From: Thanphong Delta 81 :
Trong câu chuyện của ông Đinh Hùng không có
gì là mới lạ cả, việc CSVN có những hành động khủng bố trên
nhiều phương thức không phải hôm nay mới xảy ra mà nó đã có từ
khi đãng CS ra đời do tên Hồ chí Minh một tội đồ của dân tộc
đem vào cày xới đất nước Việt Nam. Rất tiếc là ông Đinh Hùng
chưa tỉnh giấc mặc dù ông đã hứng chịu 6 năm tù “cải tạo” dưới
một chế độ phi nhân đầy thú tính. Càng tiếc hơn là ông Đinh
Hùng lại là một sĩ quan QLVNCH, những lời tuyên thệ nơi Vũ
Đình Trường vào tháng năm ngày trước đó ông đã vội quên cũng
chỉ vì những lý do trong muôn ngàn lý do khác khi ông không còn
coi liêm sĩ làm người là hệ trọng. Đây chỉ muốn nói đến vai
trò của người quân nhân QLVNCH thôi chứ chưa nói đến việc sinh
hoạt trong cộng đồng của ông Đinh Hùng.
Xót xa thay cho những lời nói đầy vẽ hào
hùng của ông Đinh Hùng trong phần phỏng vấn do ông Bùi Dương Liêm
thực hiện, ông Đinh Hùng không một chút nào ngại miệng khi ông
nói đến ba niệm từ Tổ-Quốc, Danh-Dự, Trách Nhiệm
của một người quân nhân VNCH. Thật ra nếu như ông Đinh Hùng hiểu
và coi trọng ba niệm từ Tổ-Quốc đã giao cho thì không một lý
do nào ông Đinh Hùng đệ đơn xin bọn tội đồ của dân tộc (Sứ quán
CSVN) cấp Visa cho ông về VN thăm gia đình (sẳn dịp đón giao
thừa để vui Xuân) trước bao nỗi thống khổ ngút ngàn của dân
tộc!
THỬ HỎI : Nếu như bọn CSVN tại phi trường
không làm khó dễ gì ông trong chuyến đi của ông vừa rồi thì
liệu khi trở lại Hoa Kỳ, một đất nước đã cưu mang những người
tỵ nạn như ông, ông Đinh Hùng có can đảm lên đài để tố cáo
những hành động khủng bố của bọn CSVN hay không ? Ông có bày
tỏ lòng uất ức hay nỗi thương tâm của ông khi ông nhìn thấy trên
quê hương VN yêu dấu đó còn lại biết bao nhiêu những người kém
may mắn hơn ông đang dở sống, dở chết trong một nhà tù lớn đầy
oan nghiệt hay không ? Hay ngược lại khi trở về Hoa Kỳ ông sẽ
nín thinh, im lặng hầu để ông còn có dịp đi về VN thêm vào
những lần khác với cùng một lý do.
HẾT Ý.
Mỉa mai thay chứng từ tỵ nạn
Mảnh giấy kia hết hạn từ lâu
Bao năm qua một số cúi đầu
Không hổ thẹn chầu xin nhập cảnh
Bẩm thưa bác độ này con rảnh
Xin được về thăm lại quê xưa
Thôn con có những luống dừa
Kính dâng biếu bác không chừa một cây
Nực cười cho lũ thơ ngây
Phản quân hại nước tội này khó tha
Mai kia chẳng có đâu xa
Cộng nô gục ngã loại này chạy đâu.
Mũ xanh Delta81BCND.
Kế đến là ý kiến của TS Hồng Lĩnh:
From: TS Hồng Lĩnh
Câu chuyện anh Đính Hùng chứa nhiều yếu tố đáng quan tâm.
1.- Khi một người đã liều chết trốn khỏi CSVN để
tị nạn và nay về VN, họ luôn trưng bày một lý do để biện hộ hay biện
minh việc trở về của họ. Dầu là lý do nào đi nữa, họ cố quên đi lời thề
lúc ký giấy xin tị nạn: “Không trở lại chốn đã bỏ ra đi” . Anh Đinh Hùng vi phạm đều ký kết trên: Hạ cấp tinh thần thỏa uớc di cư của năm 1951 và cố nuốt lời cam kết.
2.- Anh Đinh Hùng là một cựu quân nhân và anh đã
đi tị nạn. Nay anh bảo là anh không ngờ CSVN đối xử như vậy. Sự kiện ấy
chứng tỏ anh Đình Hùng chưa biết hay không muốn biết CSVN là thứ gì!
Thật đáng đời cho anh là phải đợi CSVN cho một bài học nhắm thẳng vào cá
nhân mới biết.
Phải nghiêm khắc với anh Đinh Hùng. Xem chuyện chống cọng là một trò chơi hay là câu chuyện của kè khác.
Nếu chống thật, anh đã không về VN dầu cho bất cứ lý do nào đi nữa. Dầu anh Đinh Hùng tự nhận là một nghệ sĩ đi nữa.
3.- Hồi VNCH, có một người di cư vào Nam và mẹ ở lại ngoài bắc. Anh nầy vào Nam và được một chức quan trọng tại Bộ Ngoại Giao.
Bọn CSVN làm áp lực bà mẹ ngoải bắc bắt bà biên thơ cho người con ấy: “Con phải giúp họ hay phải thỏa mãn các yêu cầu của CSVN, nếu không, họ sẽ giết mẹ” .
Vì lời kêu van ấy, ông ấy chấp nhận làm nội gián cho CSVN và chuyển cho
chúng một số tài liện liên quan tới an ninh. Nhưng sau đó ông ta bị
bắt.
Câu chuyện của anh Đinh Hùng không khác câu
chuyện ấy: Vì mẹ bị đau nên chấp nhận phải quên cái ký kết cũng như mục
tiêu của di cư lánh nạn CSVN. Anh Dình Hùng có thể phản bội khi có một
lý lợi lộc cá nhân hay liên quan tới tình cảm riêng tư cá nhân.
4.- Nếu tất cả mọi người làm như anh Đinh Hùng, thời việc di cư tránh CSVN còn ý nghiã nào nữa không?
5.- Trong câu chuyện của anh Đinh Hùng. Bọn CSVN thắng từ đầu tới cuối:
5.1.- Bọn CSVN qua anh Đinh Hùng muốn chứng minh: “Mấy
người tị nạn chẳng có lý tưởng nào cả. Luôn hành động vì lợi ích cá
nhân. Bất chấp tất cả, ngay cả lý tưởng di cư lánh nạn”. Chính
cái lý tưởng nầy đã làm cho bao người phải thương xót rưng lệ trong việc
dang tay đón nhận người tị nạn CSVN để rồi những giọt nước mắt của họ
bị chà đạp bởi sự phản bội lại lời thề của đám dân tị nạn đó.
5.2.- Qua việc anh Đinh Hùng nói trên trên đài
TV, CSVN dùng anh để gửi một thông điệp ra hải ngoại: “Muốn về VN du hí
hay vì tình cảm gia đình, thời không được chống cọng”.
5.3.- Con người VN có tính ích kỷ cá nhân. Hễ
cái gì lợi cho cá nhân là làm ngay. Nên thông điệp kể trên sẽ có sức làm
tê liệt các họat động chống cọng. Vì hầu hết các người tị nạn đã mất
trí nhớ của hồi ra đi và nay lại muốn về VN. Thiếu gì lý do để biện hộ
hay biện minh. Cho nên thông điệp của CSVN nhờ anh Đinh Hùng chuyển ra
sẽ có sức công phá việc chống cọng.
KẾT LUẬN:
1.- Anh Đinh Hùng cư xử không đúng trong tư thế
di cư lánh nạn. Nếu lý do thương mẹ là quan trọng nhất. Sao không ở lại
với mẹ mà lại di cư lánh nạn? Và các người không về thì không thương cha
mẹ hay sao cha mẹ họ hay sao? Anh Đinh Hùng tuyên bố: “Tôi đâu dấn thân
như mấy người lập đảng đấu tranh. Tại sao CSVN lại cư xử với tôi như
vậy”. Như vậy chứng tỏ cái “tư duy” chống cọng là việc của kẻ dại dột
hay sao? Đinh Hùng ích kỷ.
2.- CSVN đang cám ơn anh Đinh Hùng đã chuyển ra
hải ngoại bức thông điệp của CSVN: Từ nay bất cứ ai muốn về VN sẽ hết
chống cọng”. Tuyệt vời phải khen VC đa mưu và anh Đinh Hùng tự đóng vai
trò chuyễn hai thông điệp của CSVN.
3.- Anh Đinh Hùng phản lại tinh thần tị nạn
CSVN. Sự phản bội ấy đã bị chính cái tinh thần ấy sửa phạt vì phản bội
qua tay CSVN. Cái nầy phải biết ơn CSVN đã sửa phạt anh Đinh Hùng đúng
mức.
4.- Anh Đinh Hùng phản bội tinh thần ấy. Anh nên
làm HARAKIRI (mổ bụng tự sát)để chứng tỏ là anh có tinh thần võ sĩ của
người Nhật. Xin Cám ơn anh Đinh Hùng, nếu anh dám làm HARAKIRI!
5.- Sự phản bội nầy không thể biện hộ với bất cứ lý do nào.
TS Hồng Lĩnh
-----------
Tới đây, người viết xin lại trở lại với chuyện “chữ hiếu, thương cha nhớ mẹ” như tác giả Mũ xanh Delta81BCND đã viết: “Và các người không về không thương cha mẹ họ hay sao?”.
Và để trả lời về “chữ hiếu”, thì nhân đây, Cao Lân tôi xin chép lại một bài thơ có tên là: “Lệ Xuân” của nhà báo, nhà thơ Thế Huy. Bài thơ ấy như sau:
Tết đến nơi nào rộn pháo Xuân,
Paris mây xám, tuyết rơi buồn.
Sông Seine lờ lững ngày Đông giá,
Tê tái lòng tôi, lạnh buốt thân.
Tôi đứng nơi này vọng cố hương,
Bên bờ xa tắp Thái Bình Dương.
Người thân cách trở ngàn xa ấy,
U ám, âu sầu, bao xót thương!
Tôi nhận tin qua chuyện nát lòng,
Cha già, Mẹ ốm khóc chờ mong.
Bao năm xa cách niềm nhung nhớ,
Mẹ suốt ngày đêm luôn ngóng trông!
Mẹ hỡi! Con đành lỗi đạo thôi,
Niềm đau, hận tủi ngất mây đồi.
Cho con sống trọn đời trung nghĩa,
Chữ hiếu, nghìn năm môi mím môi!
Con chết, xin người thiêu xác khô,
Gửi về bên Mẹ, rắc quanh mồ.
Cho con chuộc lỗi không về nước,
Đứng cạnh bên Người như ước mơ!
Tết đến làm con thêm xót xa,
Đau thương vong quốc kẻ không nhà!
Cho con khóc ngất hầu vơi lệ,
Đất nước mà con luôn thiết tha.
Dù sống một giây với kẻ thù,
Lòng con nghẹn uất đến ngàn thu.
Con đòi công lý cho người chết,
Con hận muôn đời quân Ác - Ngu!”
Thế Huy Paris
Đến đây, tôi tự thấy cần phải nói rõ, tác giả
bài thơ là một Sĩ quan QLVNCH, người vượt thoát khỏi chế độ CSVN sau
ngày 30-4-1975, và tác giả cũng có Cha và Mẹ bị kẹt lại Việt Nam. Thế
nhưng, khi thân phụ bị tù Việt cộng, rồi bị bệnh qua đời, cũng như khi
mẫu thân bị bệnh nặng trước khi tạ thế; nhưng tác giả đã quyết liệt
không về nước, và cũng cần nói thêm, tác giả là một người đã thành công
nơi xứ người, có công ăn việc làm vững chắc, nhà cửa cho thuê, vì e
rằng, có thể có người sẽ cho rằng: “Thế Huy vì không có tiền về Việt Nam
nên nói dóc”.
Và để tạm kết bài này, một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng: Những
người đã và sẽ về Việt nam trong lúc đảng Cộng sản vẫn còn dùng bạo
lực, khủng bố để cai trị đất nước, thì đừng bao giờ nói đến chuyện “đấu
tranh chống cộng”, vì chỉ có những kẻ ấu trĩ mới tin là họ “đấu tranh
chống cộng”. Bởi, chống Cộng thật thì không về nước; Về nước thì không
chống Cộng thật!
Anh quốc, 29/12/2013
Cao Lân
---00---
Ý kiến của BBT Ba Cây Trúc:
Sự giác ngộ của
ông Đinh Hùng sau khi bị đối xử theo kiểu gian hùng “giết lầm hơn bỏ
sót” của lũ Việt Cọng là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ vì ông tự cho mình
là người Việt Tỵ nạn “quy hàng VC” cần được chúng đãi ngộ tử tế. Tuy
nhiên ở khía cạnh khách quan thì đây chính là lát dao lột được cặp mắt
cườm cho những người đui mù về chính sách độc tài và xảo quyệt của Việt
Cọng. Bọn này chẳng bao giờ có ý hòa giải với tập thể người Việt tỵ nạn.
Chúng luôn xem họ là kẻ thù, chỉ là mục tiêu để chém giết hoặc bóc lột
mà thôi. Tại sao người Việt tỵ nạn không nhớ lời của tên Nguyễn Hộ, Chủ
tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sài Gòn sau năm 1975 về
cách cư xử đối với dân miền Nam hay sao ? Hắn nói : “Đối với bọn
ngụy quân, ngụy quyền, nhà của chúng ta ở, vợ của chúng ta xài, con của
chúng ta bắt làm nô lệ, còn bọn chúng nó ta giam cho đến chết” . Đồng thời tên thủ tướng VC Phạm văn Đồng đã chẳng nói rằng dân ngụy quân ngụy quyền của miền Nam toàn là “bọn ma cô đỉ điếm cần phải xua đuổi chúng ra biển” hay sao ? Đừng tưởng bọn Việt Cọng nay đã đổi khác, chính sách của Đảng Cọng Sản vẫn luôn “trước sau như một” .
Hãy xem cái gương ô uế của Nguyễn Cao Kỳ, sau khi đã quỵ lụy nâng bi
bọn Việt Cọng, thì khi ông chết chúng vẫn không cho ông được chết ở VN,
buộc ông phải qua Mã Lai để hấp hối tại đó, rồi lại không cho thân nhân
của ông mang tro cốt về chôn tại quê hương Sơn Tây của ông. Như thế đã
chứng minh quá rõ ràng về chính sách nuôi hận thù và không bao giờ chịu
hòa giãi với người Việt tỵ nạn, dù là đã quy hàng. Nữ công dân Canada,
Bà Nguyễn thị Hiệp khi đang bị VC bắt và điều tra vì mang một bức tranh
sơn mài có chứa heroin tại phi trường, đã bị mang khỏi nhà giam trong
đêm tối và bị bắn để phi tang vì bà được chính phủ Canada xin trả tự do
và được Cơ quan Cảnh Sát quốc tế Interpol can thiệp hầu điều tra thêm về
mạng luới buôn ma túy quốc tế vì họ nghi ngờ bà là con buôn do bọn chóp
bu Việt Cọng xử dụng để chuyển bạch phiến ra ngoại quốc.
Trước sự giết
người tùy tiện của lũ Mafia Việt Cọng, mong sao mọi Người Việt Tỵ Nạn
Cọng Sản ý thức rằng bọn Việt Cọng có thể mang họ ra bắn giết bất cứ lúc
nào một cách vô cớ nếu còn mon men về Việt Nam, chẳng khác nào tên lãnh
tụ Cọng Sản Kim Jong Un bên Bắc Hàn đã mang những nghệ sĩ, những dân
nghèo, những kẻ vô can ra xữ bắn một cách oan nghiệt và tùy hứng trong
thời gian vừa qua vì những lý do cá nhân rất vụn vặt. Phải chăng phải
chờ cho đến khi có vài chục tên Việt Kiều bị mang ra xử bắn như bà
Nguyễn thị Hiệp nữa thì mới sáng mắt hay sao ?? Tuy nhiên những kẻ ngu
si đui mù như vậy cũng xứng đáng với số phận heo gà bị bắt đi cắt cổ nhổ
lông … để rồi chết đi với một vài tiếng kêu eng éc hoặc oang oác mà
thôi !!!
o0o
Xin mời xem video về buổi phỏng vấn Nghệ sĩ Đình Hùng ở link dưới đây
0 comments:
Post a Comment