Wednesday, December 25, 2013
Đao To, Búa Lớn (Bài 2)
Nhà văn Hoàng Hải Thủy có nhận xét: “Chưa bao giờ hai tiếng ‘Cách Mạng’ bị lạm dụng, bị bôi bẩn như trong thời bọn Phản Tướng Việt Nam Cộng Hoà cầm quyền, và thời bọn Bắc Cộng vào chiếm Quốc Gia VNCH”.
Như ở bài “Đao To, Búa Lớn (Bài 1)”, Lão Móc có trình bày ngay sau khi bọn Phản Tướng VNCH lên cầm quyền thì mấy ông nhà văn, nhà báo Chu Tử, Từ Chung, Hiếu Chân trong bản “Hiệu Triệu” đã vô cùng “đao to, búa lớn” khi tự nhận là “đã sống kiếp phi cầm, phi thú” dưới 9 năm cai trị của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Cũng theo nhà văn Hoàng Hải Thủy thì cuối cùng cả 3 ông nhà văn, nhà báo Chu Tử, Từ Chung, Hiếu Chân đều chết dưới tay VC, tức là “thời bọn Bắc Cộng vào chiếm Quốc Gia VNCH”.
“Thời bọn Phản Tướng VNCH cầm quyền” tuy các nhà văn, nhà báo, các văn nghệ sĩ có “đao to, búa lớn” nhố nhăng, lố bịch; nhưng so với “thời bọn Bắc Cộng vào chiếm Quốc Gia VNCH” còn kém xa.
Trong bài viết này xin kể ra vài chuyện điển hình như chuyện học giả Nguyễn Hiến Lê đã lớn “ca tụng cách mạng”; nhưng sau đó, đã vỡ mộng khi được sống trong “chế độ cách mạng”!
Nghe nói có cả ông học giả Vương Hồng Sễnh cũng “ca tụng cách mạng” hết mình. Nhưng, ông “văn nhân vô hạnh” mà bài viết này xin được nói đến là ông nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải!
Ông nhà thơ này thì đã rất là “đao to, búa lớn” ca tụng Cách mạng lên tới tận mây xanh như sau:
“Cuối xuân Ất Mão (1975) tiếng súng cuối cùng của Sàigòn – Chợ Lớn đã tắt, ngọn cờ Giải Phóng đang tung bay khắp miền Nam, nước VN ta hoàn toàn sạch bóng quân xâm lược. Những quân tay sai bán nước đều đã cao bay xa chạy. Tác giả tuổi ngoài 80 này được thấy cảnh huy hoàng tực rỡ của cả dân tộc VN, trút hết nỗi uất hờn sâu thẳm trong bấy nhiêu lâu, thực chẳng khác gì tái sinh nên viết mấy dòng sau đây góp vui cùng bạn bè trong cõi:
Hơn tám mươi năm lộn khiếp đây
Tuổi đời lên một, tính từ đây!
Cơm no đoàn kết mau khôn lớn
Nước sạch xâm lăng khỏi quấy rầy
Độc lập đi về nhiều chuyện thú
Tự do ăn học lắm tài hay
Nhờ ơn cách mạng hồn thêm thọ
Hưởng mãi non sông đất nước này”.
(Trích “Lính tan hàng”, Hoàng Hải Thủy).
Nịnh bợ “Cách mạng” cỡ như nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải thì thiệt đúng là hết ý, phải không?
Thực ra , chuyện này không có gì đáng trách vì khi VC tấn chiếm miền Nam và cai trị cả đất nước VN như một đoàn quân ngoại nhập thì ai cũng muốn được yên thân. Có điều nịnh bợ “đao to, búa lớn” tới… bến kiểu như ông nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải thì phải nói là hiếm – rất hiếm!
*
Ở lại VN, phải nói lời nịnh bợ tới bến như ông nhà thơ Á Nam Trần Tuấn Khải cũng như một thiều số người cầm bút khác đã là đáng trách; nhưng càng đáng trách hơn là những kẻ đã từng phục vụ trong Quân Lực VNCH khi VC tấn chiếm miền Nam đã phải đi tù “cải tạo”, được định cư tại Mỹ theo diện HO, vì chút quyền lợi riêng tư nào đó lại cong đít, cong đuôi nói những lời “đao to, búa lớn” nịnh bợ VC tới… bến như ông cựu Thiếu Tá Nguyễn Đạc Thành (NĐT), xếp sòng của “Công Ty Buôn Xương, Bán Cốt” của những cựu tù cải tạo cũng như của 16.000 tử sĩ mới là đáng nói.
Xin mời độc giả nghe ông “Buôn Xương, Bán Cốt” NĐT trả lời phỏng vấn của báo Người Việt (nhưng đa số người Việt tỵ nạn cộng sản đều gọi là báo “Người Vẹm” vì báo này đã nhiều lần miệt thị Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ, sỉ nhục Quân Lực VNCH là “lính đánh thuê của Mỹ”, nhất là chuyện ông chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến của báo này khi còn sống đã ngồi họp với (Phó) Thủ Tướng VC Nguyễn Tấn Dũng) về chuyện trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà:
-Người Việt: Cho đến giờ phút này, mình xây dựng được phần nào, tới đâu rồi, ông có thể nói sơ sơ được không?
-Nguyễn Đạc Thành (NĐT): Từ 40-50%. Những cây lớn đã nhổ đi hết rồi, những con đường đã xây rồi, và trồng bông như chúng tôi muốn…
Tôi muốn mọi việc nói lên một cách trung thực, không có nói gì đi ra ngoài cái việc nhân đạo nữa, vấn đề chính trị xin bỏ qua một bên, anh em muốn đấu tranh gì thì cứ đấu tranh, nhưng dành cho người nằm xuống có một cơ hội, một cái chỗ nằm cho họ an giấc ngàn thu. Trùng tu Nghĩa Trang QĐBH là nhân đạo. Mình cứ đưa vấn đề chính trị vô Nghĩa trang BH, rồi mình lợi dụng để mình chửi, nói này nói kia, thì đương nhiên, nếu mình là người cầm quyền trong nước, mình cũng khó chịu, và mình phải có thái độ thôi. Mình phải công bằng như vậy.
Việc ông Nguyễn Thanh Sơn có mặt đã nói lên tính nhân đạo, ông đã ủng hộ công việc nhân đạo, chứ không ủng hộ vấn đề chính trị.”
Đừng để cho những người không có một ngày lính nào, không có một sự hy sinh nào và nhờ sự hy sinh xương máu này, mà họ có mặt ở bên đây, nói lên những điều trái với đạo đức lương tâm của con người, để làm cho công việc này của chúng ta bị ngưng đọng.
Đó là điều tôi muốn nói, đó là danh dự của người lính đối với người lính” . (Hết trích).
Ông chủ thầu “Buôn Xương, Bán Cốt” 16 ngàn tử sĩ QLVNCH đã cong đuôi, cong đít, uốn lưỡi, bẽ miệng ca tụng “tính nhân đạo” của ông Thứ Trưởng VC Nguyễn Thanh Sơn trong việc trùng tu Nghĩa Trang Biên Hoà chưa ráo nước miếng, nhiều người lại rất ngạc nhiên khi thấy ông chủ thầu “Xương Cốt” NĐT lại “Kính gửi Thỉnh Nguyện Thư đến ông Bộ Trưởng Ngoại Giao John Kerry và Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel nhờ can thiệp việc trùng tu Nghĩa Trang QĐBH”.
Chuyện gì mà quái đản vậy?!
Và ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc lúc đó cũng đã lớn tiếng thách thức dư luận, khích động ông cựu Thiếu Tá NĐT… “tới luôn Bác Thành”! Nhưng cũng chính ông ta mới đây đã công bố sẽ soạn “Thỉnh Nguyện Thư (?)” gửi lên Quốc Hội Mỹ nhờ bảo vệ Nghĩa Trang Biên Hoà (sic!). Cả hai vị đều là sĩ quan cấp Tá của QLVNCH, cả hai đều đầu đã hai thứ tóc mà lại đi làm những chuyện lươn lẹo, nói đi nói lại cứ như bọn con nít chẳng ra làm sao cả, không sợ VC nó cười cho thúi đầu, hay sao?
Những lời lẽ “đao to, búa lớn” nịnh bợ tên Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Bộ Ngoại Giao VC kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Người Việt Nam Ở Nước Ngoài là… nhân đạo, lên án những người lên tiếng về việc làm khuất tất của ông NĐT đã là cái boomerang dội ngược về phía ông ta và đồng bọn.
Mới đây, khi blogger Nguyễn Lân Thắng, một người ở trong nước viết bài “Những nấm mộ đi tù”, nói về thực trang của Nghĩa trang QĐBH, có người thêm vào mấy chữ “Nguyễn Đạc Thành lặn đâu rồi” và phổ biến tiếp trên các diễn đàn.
Về bài viết của tác giả Nguyễn Lân Thắng, Lão Móc xin đồng ý hai tay với góp ý ông Nguyễn Nhơn: Cái câu “phải dũng cảm bỏ qua những khác biệt” thì cũng chỉ là chiêu bài “Tôn trọng khác biệt ý kiến – Xoá bỏ hận thù – Hoà hợp hoà giải tiến tới tương lai”.
Thực ra đây là chiêu bài hòa giải hòa hợp để thực hiện Nghị quyết 36 do VC đề ra mà mấy tháng cuối năm 2013 truyền thông ở trong nước cũng như ở hải ngoại đã rùm beng lên về chuyện 2 tên VC nằm vùng Lê Hiếu Đằng, Hồ Ngọc Nhuận “lập Đảng mới để phá xiềng”, kế anh “Lăng Hiếu Đề” này đã nằm trên giường bệnh nguyệch ngoạc mấy hàng chữ “bỏ đảng” ,mà bạn trẻ Hiếu Lê, Ban Biên tập Hẹn Nhau Sàigòn 2015 coi như miếng giấy biên nhận ghi số đề (sic!) không hơn, không kém.
Vậy mà cả bọn cầm bút trong và ngoài nước xúm nhau vào ca tụng tới tận mây xanh!
Đọc đôi câu đối của ông Hà Sĩ Phu Nguyễn Xuân Tụ “Chia đau cùng bác Lê Hiếu Đằng”:
-Bác biết chăng: Xã hội cũng ung thư, xương đã thấu xương, ác bệnh tung hoành đau đất nước
-Tôi nghĩ vậy: Giang sơn cần cấp cứu, máu nên truyền máu, lương tri hội chẩn cứu muôn dân”
Lão Móc thấy nó cũng y chang câu đối mà thập niên 90, ông Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ đã phúng điếu ông “phản tỉnh” Nguyễn Hộ!
Vở kịch phản tỉnh của các ông Nguyễn Hộ, Trần Độ, Hoàng Minh Chính “bảnh” hơn các vở kịch mới “Lập Đảng mới để phá xiềng” của 2 ông LHĐ, HNN.
Theo Lão Móc, vở kịch “xệ” nhất là vở kịch “Bỏ Đảng, Bảng Đỏ” của các ông LHĐ, Phạm Chí Dũng và ông bác sĩ nhổ răng Nguyễn Đắc Diên.
Vở kịch dưới trung bình là vở kịch “Xin gia nhập Đảng CSVN” của anh cò mồi Lê Thăng Long, người 2 năm trước đây khởi xướng phong trào “Con Đường Việt Nam”.
“Con đường Việt Nam” cũng là “Con đường Việt Cộng”!
Cũng giống như “Việt Tân cũng là Việt Cộng”!
Không hơn, không kém!
LÃO MÓC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment