Con mẹ nó. Cuộc đời ta giống chó
Chẳng chửi được ai, tự chửi mình chơi
Tay nắm gậy lò dò từng bước một
Run rẩy giở lại từng trang sử cũ
Đọc từng câu chỉ tìm thấy chữ hùng
Rồi nhìn lại thân ta ngu bỏ mẹ
Cứ loanh quanh lẫn quẩn một chữ hèn
Ôi đất nước bốn ngàn năm vẫn vậy
Thịnh hay suy cũng ngần ấy non sông
Ta cơm gạo đời cho, nên hình vóc
Tại làm sao lại ngu não, đen lòng.
Con mẹ nó. Giặc ầm ào ngoài ngõ
Chẳng nói gì mà miệng ngậm tay xuôi
Mặc dân chúng chửi tanh bành té bẹ
Mở miệng ra là bá láp liên hồi
Đầu óc chó nên thân làm như khuyển mã
Vơ nắm tiền chợt hóa kiếp vong nô
Quần áo đẹp không làm nên đạo mạo
Với mọi người thì vênh váo mặt mo
Con mẹ nó. Tại sao ta quái thế
Vậy mang cái khuôn mặt con người
Chắc mụ bà thua bài cào nắn lộn
Nên hôm nay ta làm kẻ báo đời
Đất nước tanh banh ta ồn ào phát triển
Móc đất chọc trời là khai thác nhiên nhiên
Chung giống nòi ta đập cho phọt óc
Với kẻ thù ta ỏn ẻn tìm chơi
Bây giờ Tàu tràn vô xó bếp
Nắm gạo móng chim đã nhạt mùi thơm
Hoa quả Tàu bày trên bàn thờ tổ
Trên tivi Tàu đang la hét om xòm
Sách giáo khoa cờ Tàu bay phấp phới
Hàng quán sáng choang đầy ngập thức ăn Tàu
Con cháu ta, ta dạy quên nòi giống
Sử bốn ngàn năm thì cứ u ơ
Mác, Lê nin, Mao... thì thuộc lòng vanh vách.
Hàng Nga Tàu thì vét túi ra mua
Con mẹ nó. Tại sao ta vong bản
Dù cái mồm luôn nói tiếng Việt Nam
Máu trong người thì lại là máu Việt
Mà ta cứ chửi ta chẳng biết ngượng mồm
Con mẹ nó. Giặc vào nhà mà ta không dám đuổi
Cứ xun xoe sợ mất cái thân hèn
Mà không biết rằng ta gần xuống lỗ
Hay là hèn lâu quá đã nên quen
Ghi chú : "đĩ" chữ thêm vào để nhấn mạnh câu chửi cho nặng kí hơn của chủ nhân blog Duc H. Vu
0 comments:
Post a Comment