Friday, January 27, 2017

Lá thư Giao thừa năm Bính Thân

Mai Thanh Truyết (Danlambao) - Giữa cái tĩnh lặng trong ngày cuối cùng của năm nơi đất khách, lại thêm mang tâm trạng của một người Mỹ gốc Việt, nhưng hơn lúc nào hết, trong thời điểm giao mùa của Đất Trời, tâm thức của một người con Việt lại nổi lên và hướng về một miền đất xa xưa, một nơi hơn 90 triệu núm ruột đang phải gánh chịu ách cai trị hà khắc của CSVN.

Thêm một năm đã qua, một năm với biết bao thay đổi ở Việt Nam và thế giới. Chủ nghĩa dân túy (populist-thuận lòng dân), chủ nghĩa dân tộc, thậm chí chủ nghĩa dân tộc cực đoan hiện đang nở rộ. Một nước Anh với cuộc trưng cầu dân ý “Brexit” làm chấn động Liên hiệp Âu châu và thế giới. Một nước Hoa Kỳ với tân Tổng thống Donald Trump lấy chủ trương “phải làm cho nước Mỹ “vĩ đại” hơn nữa làm ưu tiên hàng đầu...” Một nước Pháp, nước Ý chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới với khuynh hướng dân tộc và lo cho vấn đề quốc nội nhiều hơn. Đặc biệt, Đài Loan tiến thêm một bước dài trong chính trị và quân sự chuẩn bị cho việc thành lập một quốc gia thực sự. Nước Nhật với một Nữ Bộ trưởng Quốc phòng dứt khoát cho việc bảo vệ biển đảo... bằng quân sự.

Còn Việt Nam thì sao?

Cho dù có cái nhìn hết sức lạc quan, cho dù cố gắng tìm một điểm son cho chế độ hiện hành, chúng ta vẫn không thể nào kiếm ra được một điểm nào dù thật nhỏ nhoi ngoài việc đảng CSVN cúc cung phụng sự và nép mình dưới trướng của TC! Nhưng có một điều chắc chắn là những người con Việt tha hương khắp nơi trên thế giới sẽ không quên và sẽ không bao giờ quên nỗi đau khổ của bà con ngày nào còn dấu chân của cường quyền trên quê hương.

Lại thêm một năm qua đi, người dân Việt Nam càng chịu thêm nhiều áp bức, gia đình phải ly tán vì miếng cơm manh áo, vì bị cướp đất, dời nhà, thậm chí phải chịu lao tù vì đã can đảm đứng lên nói tiếng nói dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Bà con vùng Đồng bằng sông Cửu phải hứng chịu nạn mất mùa tàn khốc nhứt trong lịch sử vào tháng ba vừa qua vì nạn hạn hán mà nguyên nhân là do việc xây đập thủy điện trên dòng chính của sông Mekong như Cẩm Hồng ở Vân Nam và Sayaburi và một số đập khác ở Lào. Bà con bốn tỉnh từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và Thừa Thiên từ tháng tư vừa qua đã gánh chịu nạn ô nhiễm làm cá chết toàn vùng biển do việc cấu kết với TC của CSVN trong việc xây dựng nhà máy gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Vũng Áng. 

Từ những vấn nạn trên, chúng ta sẽ thấy gì trong những ngày sắp tới ở quê hương?

Câu chuyện Việt Nam vẫn là mối ưu tư hàng đầu của mỗi người con Việt. Nó chiếm trọn vẹn quỹ thời gian còn lại của chúng ta, trong những lúc ăn uống, lúc làm việc kiếm cơm, ngay cả những lúc trà dư tửu hậu nữa. 

Vì sao? 

Vì đó miền đất tổ của cha ông ngàn đời để lại. 

Vì đó là nơi trên 90 triệu bà con mình còn quằn quại đau khổ trước gọng kềm của chế độ. 

Chúng ta không thể vui trong hoàn cảnh như thế. Chúng ta không thể quên, dù là trong giây phút, tiếng kêu thương tuyệt vọng của những người cùng khổ trên quê hương. Do đó, người Việt hải ngoại luôn luôn đứng bên cạnh cùng đồng bào trong nước.

Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, trong một thế giới đa cực, không còn là thời điểm để dựa theo một chủ thuyết tư bản hay chủ nghĩa xã hội để làm nền tảng cho sự phát triển đất nước. Ngày hôm nay chúng ta không còn thì giờ để chiêm nghiệm và "lập thuyết" nữa.

Cho dù có cái nhìn hết sức lạc quan, cho dù cố gắng tìm một điểm son cho chế độ hiện hành, chúng ta vẫn không thể nào kiếm được một điểm nào dù thật nhỏ nhoi!

Rất tiếc! Một đất nước với hơn 90 triệu nhân khẩu, một đất nước với hơn 90 triệu bộ óc mà không nảy sinh ra được một điều hay, một điều đẹp cho người dân. 

Vì sao?

Chỉ vì Đất và Nước đang bị "cai trị" bởi một nhóm người nắm quyền lực với một hệ thống công an sẵn sàng bóp chết tất cả mọi khát vọng tự do dân chủ của người dân. Ngôn ngữ ba dòng thác cách mạng tuy không còn được sử dụng như những ngày đầu tiến chiếm miền Nam, nhưng thực sự, sự trấn áp còn thô bạo hơn nữa trong hiện tại.

Những hình thức cai trị áp áp dụng cho người dân thấp cổ bé miệng đôi khi còn dã man hơn những đòn thù thời Trung cổ, tuy không chặt tay, móc mắt, tuy không treo cổ, xẻo thịt... nhưng hình thức trấn áp ngày hôm nay tinh vi hơn nhiều bằng nhiều hình thức khủng bố khác nhau.

Ngoài việc chà đạp nhân phẩm của con người trực tiếp dưới bộ áo quần công an, chế độ còn tạo dựng ra những nhóm gọi là côn đồ để trấn áp Phật tử, con chiên Thiên Chúa hay Tin lành, tín đồ Hòa Hảo, Cao Đài trong suốt chiều dài của năm, và diễn ra từ Bắc chí Nam. Chế độ còn thẳng tay bóp chết mọi mầm mống dân chủ tự do của tất cả người dân nào không chịu đi bên "lề phải" của chế độ.

Như vậy, chúng ta sẽ thấy gì trong những ngày sắp tới ở quê hương?

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, thế kỷ của tin học, thế kỷ của công nghệ nano mà vẫn còn những đòn thù nhan nhản giữa thủ đô ngàn năm văn vật như quăng phân, đổ đồ dơ trước nhà các chiến sĩ tranh đấu cho tự do và dân chủ, như đánh đập các cụ già giữa thành phố đông đảo người qua lại và dưới mắt người ngoại quốc.

Chưa bao giờ sĩ diện quốc gia Việt Nam bị đánh giá thấp như ngày hôm nay. 

Đất nước sau gần 42 năm thống lãnh toàn cõi, chế độ ngày càng xa rời người dân, một chế độ biến dân thành kẻ thù của những người quản lý đất nước. Và nghịch lý thay, kẻ thù chính thống là TC lại được "nâng niu" lên hàng huynh đệ nếu không nói là "phụ mẫu".

Vì vậy, giải quyết câu chuyện Việt Nam chỉ là một cố gắng động não về những phương cách ngõ hầu mang lại trong tương lai những phúc lợi về y tế tối thiểu cho người dân Việt, cải thiện hệ thống giáo dục đã bị ô nhiễm và hủy hoại sau thời gian dài chịu sự áp đặt của chế độ, cũng như giải quyết những vấn nạn môi trường mà chế độ đã phát triển quốc gia trong chiều hướng hủy diệt môi trường thay vì bảo vệ.

Đảng và nhà nước CSVN hiện tại không giải quyết được những vấn đề dân sinh dân trí cho người dân, thậm chí còn làm cho vấn đề ngày càng trầm trọng thêm lên. 

Đã phải đến lúc chính người dân trong nước phải tự trang bị hành trang để tự cứu mình như những thông tin, những hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày đối mặt với nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí, và trong đất, nguy cơ trong thực phẩm và nhứt là nguy cơ trước những vi phạm quyền của con người đã ghi rõ trong Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc mà chế độ hiện hành đã phê chuẩn. 

Muốn thực hiện những suy nghĩ tích cực trên, và trong điều kiện hạn hẹp của một người con Việt sống xa quê hương, những gì người Việt hải ngoại cần phải làm ngày hôm nay là chuyển tải những thông tin khoa học, những biến chuyển thực sự đang xảy ra trên đất nước mà người dân quốc nội không hề biết qua chính sách thông tin một chiều của chế độ. Những tin tức cập nhật nhất về nguy cơ Hán hóa, về nguy cơ diệt chủng của Trung Cộng dù ít dù nhiều cũng có thể làm bà con càng cảnh giác thêm nữa.

Hiện nay, CSVN sợ người dân, họ sợ tuổi trẻ và họ sợ với chính những đảng viên đang cùng chung một việc là áp dụng chuyên chính vô sản với dân. Sự đoàn kết chung quanh đảng dưới lá cờ chủ nghĩa Mác Lê chỉ còn là những tiếng vọng từ đáy vực, một chuẩn bị cho hiện tượng Big Bang của đảng CSVN trong những ngày sắp tới mà thôi.

Tuy suốt trọn một năm không thấy được một điều nào tích cực cho lãnh đạo CSVN, nhưng người viết vẫn tin với một niềm tin sắt đá là chắc chắn Việt Nam sẽ phải thay đổi trong một tương lai gần đây. Và càng trấn áp, càng sử dụng bạo lực tàn bạo chừng nào, họ đã để lộ bản năng sợ hãi cho người dân và quốc tế thấy rõ bộ mặt thật của chính họ.

Đã đến lúc, những người CSVN cần phải diện bích và sám hối. Nếu không, trúc rừng còn lại cũng sẽ không đủ để viết lên hết những vết nhơ của dân tộc trong giai đoạn lịch sử nầy. 

Nhân ngày cuối năm, vọng về cố hương, với tư cách một con dân Việt, xin thành tâm chúc lành đến mọi người dân Việt trong và ngoài nước và mong sao tất cả chúng ta vẫn giữ vững niềm tin, vẫn chân cứng đá mềm để có thể vượt qua quốc nạn do cường quyền áp đặt lên đất nước suốt hơn 41 năm qua. 

Và từ niềm tin đó, chúng ta không tuyệt vọng cho tương lai của dân tộc.

Giao thừa năm Bính Thân.

0 comments:

Powered By Blogger