Saturday, February 13, 2016

Biện hộ hay Chửi cha Mặt Trận (hcm), Việt Tân ???

Thạch Đạt Lang
13-2-2016
Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong. Nguồn: Frontline
Ông Nguyễn Thanh Tú, con trai nhà báo Nguyễn Đạm Phong. Nguồn: Frontline
Thưa anh Nguyễn Thanh Tú!
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là một độc giả của tờ báo online Đàn Chim Việt. Thỉnh thoảng tôi cũng có đóng góp một vài bài viết trên trang này với bút hiệu Thạch Đạt Lang.
Vì một lý do tế nhị, xin anh cho phép tôi được dùng bút hiệu này để thưa chuyện cùng anh vài điều thay vì dùng tên thật.
Tôi gửi thư này đến anh vì được đọc trên mạng hai lá thư, một anh gửi cho bà Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ của tiểu bang California, một anh gửi bà Libby Liu, giám đốc đài RFA.
Điều đầu tiên tôi muốn gửi đến anh là lời chia buồn thành thật, dù đã quá muộn với cái chết bi thảm của cha anh, ông Nguyễn Đạm Phong, cách đây 33 năm. Cái chết với 7 viên đạn trong người mà có những kẻ khốn nạn, đốn mạt nói rằng cha anh chết vì do cạnh tranh giữa hai thế lực đen tối, thù địch nhau và gọi đó là sinh nghề tử nghiệp.
Sau khi cha anh bị thảm sát còn có thêm những ký giả, người làm báo khác bị sát hại là các ông Hoài Điệp Tử (Phạm Văn Tập), Đỗ Trọng Nhân, Lê Triết và vợ. Rất tiếc rằng thủ phạm, những kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt.
Sự việc tưởng chừng đã chìm sâu vào quên lãng, bất ngờ được khơi lại qua cuốn phim Terror in Little Sàigòn do hai ký giả A.C Thompson và Rowley của đài PBS thực hiện.
Cuốn phim được chiếu trên truyền hình vào ngày 03.11.2015 chắc hẳn đã khơi lại vết thương lòng đã lắng sâu sau 33 năm của anh và người thân trong gia đình.
Tuy nhiên, đọc hai lá thư anh viết với nội dung có nhiều điều giống nhau, cùng chung một mục đích cáo buộc Việt Tân là thủ phạm đứng sau cái chết của cha anh, các ông Phạm Văn Tập, Đỗ Trọng Nhân, vợ chồng ông Lê Triết, cũng như những hoạt động, liên hệ của Việt Tân với các tổ chức khác như đài truyền hình SBTN, tổ chức VOICE, đài RFA… tôi có những nhận định, suy nghĩ, xin được trình bầy cùng với anh như sau:
1. Tôi đã coi cuốn phim Terror in Little Sàigòn 3 lần, lần đầu khi phim vừa được chiếu trên Frontline, 2 lần sau với phụ đề Anh ngữ. Trong cả 3 lần xem, tôi không hề nghe hai phóng viên Thompson, Rowley nói đến hai chữ Việt Tân.
Ngay cả sau khi đài PBS, ProPublica và Frontline nhận được thư của đảng Việt Tân do Hoàng Tứ Duy, con trai ông Hoàng Cơ Định gửi đến phản đối cuộn phim, Thompson, Rowley đều xác định rõ ràng họ không biết Việt Tân là ai, toàn bộ cuốn phim họ chỉ nói đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
2. Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân cũng có nói rõ trong buổi họp ngày 14.11.2015 là Mặt Trận đã ngưng hoạt động từ lâu. Ông cũng xác nhận rằng 10.000 quân kháng chiến chống cộng ở Thái Lan là chỉ để bảo vệ Mặt Trận chứ không có mục đích lật đổ chế độ CSVN bằng vũ lực. 10.000 quân và 36 tổ chức kháng chiến mà ông Hoàng Cơ Minh thống nhất được ở quốc nội ngày hôm nay đi đâu, làm gì thì không nghe ông Điềm nói tới.
3. Đảng Việt Tân ra mắt đồng bào tại Berlin trong ngày 19.09.2004. Điều này chứng tỏ rằng Việt Tân không dính dáng gì đến Mặt Trận QGTNGPVN do ông Hoàng Cơ Minh thành lập. Có thể có những liên hệ về nhân sự nào đó giữa Việt Tân và Mặt Trận, nhưng không thể kết luận rằng Việt Tân phải chịu trách nhiệm về những việc Mặt Trận đã làm trong quá khứ.
Mỹ là nước tự do, dân chủ, không có chế độ lý lịch như cộng sản VN. Ở Mỹ, ai làm, người đó chịu.
4. Đảng viên Việt Tân ngày hôm nay gồm đa số những người trí thức, có học, tiêu biểu là ông Đỗ Hoàng Điềm, vợ là tiến sĩ Trần Diệu Chân (*), chủ trương vừa canh tân vừa cách mạng (theo đúng tên gọi) để lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam bằng diễn biến hòa bình, không dùng bạo lực, trái ngược hẳn với chủ trương dùng vũ lực của Mặt Trận trước kia.
5. Ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, cái chết của ông Minh được giấu nhẹm đi suốt 14 năm, theo tôi nghĩ có lý do chính đáng. Để nuôi 10.000 quân với trang bị vũ khí, súng đạn, quân trang, quân phục… cần phải có ngân quỹ dồi dào ít nhất là vài trăm triệu Mỹ kim.
Mặt Trận giấu đi cái chết của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh là đúng. Loan tin HCM chết, lòng dân xao xuyến, kháng chiến quân (KCQ) nản chí, mất tinh thần, khả năng chiến đấu suy sụp, không ai còn muốn đóng góp tài chánh nữa, ngân sách kiệt quệ thì Mặt Trận sẽ có nguy cơ tan rã.
Cho dù Mặt Trận có quyên góp được vài chục triệu đô la Mỹ đi nữa thì thấm vào đâu với 10.000 quân? ‘Chỉ làm một con tính đơn giản, mỗi KCQ ăn 300 gr gạo mỗi ngày (chưa kể thức ăn) thì 10.000 đã là 3 tấn, lại còn súng ống, vũ khí, đạn được… Mỗi khẩu M16A1 cũng đã hơn 1.000 USD, cứ làm con tính nhân là thấy ngay vài chục triêu đô la chỉ là muối bỏ biển.
Dùng số tiền quyên góp cho kháng chiến để kinh doanh hệ thống phở Hòa, mua tàu đánh cá… là việc làm khôn ngoan của những người lãnh đạo Mặt Trận, dùng tiền lời nuôi 10.000 quân, không sợ mất vốn.
6. Việc các ông Phạm Hoàng Tùng với hồi ký Hành Trình của Người Đi Cứu Nước, nhật ký của Phạm Văn Thành hay video clip phỏng vấn ông Đỗ Thông Minh… kết án Mặt Trận, tôi thấy không đúng. Đồng ý rằng những chứng cớ giết người bit miệng của MT trong chiến khu trên đất Thái, Lào là không thể chối cãi nhưng phải thông cảm cho cương vị ông Hoàng Cơ Minh lúc đó.
Không phóng đại lực lượng quá đáng thì không nhận được yểm trợ mạnh mẽ, không thủ tiêu những người chán nản, thất vọng, thối chí muốn rời bỏ kháng chiến thì sẽ lộ bí mật về tình hình quân số thật của KCQ, địa điểm đóng quân… Ông HCM phải đặt tính mạng, sự an nguy của MT với 10.000 quân nặng hơn vài người là đúng. Đó là quyết định hợp lý của một người lãnh đạo có con mắt chiến lược với tầm nhìn xa, trông rộng.
7. Về báo Kháng chiến với Huỳnh Lương Thiện và đài phát thanh Chân Trời Mới loan tin chiến thắng của MT như: Ngày hôm qua, KCQ phục kích một đoàn xe của Việt Cộng, phá hủy 5-7 chiếc Molotova, giết 15 Việt Cộng ác ôn, thu 10 súng AK-47 và nhiều quân trang, quân dụng, tuần trước tấn công một đồn diệt 30 tên VC, thu nhiều súng cá nhân, đạn dược… – cho dù là tin tưởng tượng cũng hợp lý thôi.
Trong chiến tranh, tuyên truyền rất quan trọng. Joseph Goebbels bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc Xã đã từng nói là: Một sự dối trá được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thật. Để gây thanh thế, nhận được nhiều quyên góp tiền bạc, MT đã áp dụng đúng nguyên tắc này cũng là điều dễ hiểu.
8. Trung Thu năm 1999, Cộng Ðồng Houston, Texas tổ chức Tết Trung Thu cho con em, Mặt Trận/Việt Tân đã lợi dụng để phát lồng đèn in hình trẻ em cầm cờ đỏ sao vàng, đi chân không, đội nón cối và có khẩu hiệu do Hồ Chí Minh nói với nhi đồng: Vì các cháu thiếu nhi toàn dân ta kháng chiến. Khi bị đồng bào phản đối, Mặt Trận/Việt Tân cũng dùng luận điệu chối quanh, khi đưa được bằng chứng thì họ nói rằng “mua từ năm 1983!”
MT có nhiều việc phải làm, sơ suất trong chuyên lồng đèn này là việc nhỏ, nên bỏ qua, phải thông cảm cho cán bộ VT, có thể họ thấy lồng đèn rẻ nên mua mà không để ý. Mục đích chính của cán bộ Việt Tân là đem lại niềm vui cho trẻ em Việt Nam trong cộng đồng. Miễn các em vui là được rồi, cờ đỏ sao vàng, nón cối, chân đất… có gì quan trọng đến nỗi phải lên tiếng phản đối?
Anh cũng đừng nên nghĩ rằng đây là món quà ra mắt của đảng Việt Tân với chế độ CSVN trong mưu đồ bắt tay, liên kết, tìm cách cộng tác với nhau như Tô Văn Lai của Thúy Nga đã làm trong Paris by Night 40 với chủ đề Mẹ.
Tóm lại, thưa anh Nguyễn Thanh Tú, tôi rất cảm phục, kính trọng cha anh đã hành xử đúng bổn phận, nhiệm vụ của một người phóng viên, ký giả là tôn trọng sự thật, loan tin chính xác, trung thực nhưng tiếc rằng ông đã chọn sai chỗ đứng, sai thời điểm nên đã trả giá quá đắt.
Con người ở trên đời muốn sống mạnh, sống hùng, sống dai phải khôn ngoan, phù thịnh chứ không nên phù suy. Cha anh cũng như các ông Phạm Văn Tập, Lê Triết lại chọn lúc con cọp mạnh nhất, dữ nhất vì đang đói ăn, thèm khát… để chọc giận nó nên bị thảm tử.
Có những sự thật không nên tìm hiểu, tiết lộ, bởi nó sẽ làm bể nồi cơm của nhiều người. Đưa ra những sự thật không đúng thời điểm cũng rất nguy hiểm cho tính mạng mình và liên hệ đến những người chung quanh.
Trở lại vấn đề hai lá thư của anh, tôi thấy anh đã hành động không đúng nguyên tắc. Anh không nên đưa ra những suy đoán để yêu cầu người khác làm theo ý mình. Dùng suy đoán, nhận định để định hướng điều tra, tìm hiểu sự thật cho cá nhân mình thì được.
Việc bà Libby Liu ngồi cạnh ông Đỗ Hoàng Điềm trong bữa tiệc khoản đãi cán bộ đảng Việt Tân do đài RFA tổ chức không nói lên điều gi cả, giống như việc chụp hình, bắt tay với Tổng thống Obama trong bữa tiệc vận động tranh cử của đảng dân chủ, giá 1.000-2.000 đô la vậy thôi.
Chuyện ông Nguyễn Văn Khanh, giám đốc ban Việt Ngữ đài RFA sa thải ông Lê Diễn Đức hoặc phỏng vấn ông Đỗ Hoàng Điềm về cuộn phim Terror in Little Sàigòn cũng là quyền điều hành của người chịu trách nhiệm về đài RFA.
Trách ông Khanh không phỏng vấn gia đình nạn nhân, chỉ phỏng vấn kẻ đang bị nghi ngờ là thủ phạm, không hợp lý. Có thể có những liên hệ mờ ám nào đó giữa ông Khanh với Việt Tân, nhưng chưa có bằng chứng thì chỉ nên nghi ngờ mà không nên kết luận.
Là một đảng phái chính trị, tất nhiên Việt Tân phải tìm cách mở rộng hoạt động của mình bằng tuyên truyền, tìm kiếm đối tượng kết nạp đảng viên, huấn luyện cán bộ… thì việc giới thiệu những hoạt động của họ hoặc những hoạt động có sự cộng tác của họ là điều tất nhiên.
Vấn đề chính là họ có quang minh, chính đại, có đi chôm credit của người khác, có tự ý in hình những người tranh đấu cho dân chủ, tự do trong nước lên những poster của đảng VT như đã làm với Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh… không?
Anh cũng đừng nên thắc mắc tại sao Trinity Hồng Thuận, bí thư của Đỗ Hoàng Điềm về VN hoạt động cho Việt Tân nhưng lại đứng nói chuyện trong hội trường của đảng CSVN. Có thể là Hồng Thuận đang có nhiệm vụ đi chiêu hồi, vận động đảng viên đảng CSVN rời bỏ đảng để gia nhập Việt Tân.
Hiện tại Việt Tân đã có những hoạt động bất bạo động chống chế độ CSVN trong nước rất hữu hiệu. Họ tổ chức những khóa huấn luyện về đấu tranh bất bạo động ở Thái Lan, về công đoàn độc lập… nhiều người tham gia các khóa học này, trở về nước thường bị bắt, kết án tù là chuyện rõ ràng.
Dĩ nhiên khi những người trẻ tuổi ở VN dấn thân qua Thái Lan rồi trở về bị bắt, bị hạch hỏi do họ đã sơ hở, lộ lý lịch, đi đâu, làm gì khi khai báo ở hải quan, đó không phải là lỗi của Việt Tân. Không có bằng chứng nào cho thấy là Việt Tân đã tiết lộ danh sách tham dự viên cho Việt Cộng.
Trong thư gửi bà Janet Nguyễn, anh đưa ra những giả thuyết để đòi bà Janet Nguyễn phải trả lời về những tình huống không biết có xẩy ra hay không, là điều không nên.
Bà Janet Nguyễn cũng như bà Libby Liu không thể biết hết hay kiểm soát được tất cả những liên hệ của nhân viên mình với các đảng phái chính trị và có muốn cũng không được phép, bởi đó là quyền tự do cá nhân, trừ trường hợp trong hợp đồng làm việc có ghi rõ là không được tham gia các đảng phái chính trị.
Đảng Việt Tân, theo nhận định của tôi hiện đang phát triển rất mạnh ở quốc nội với nhiều thành viên đang bị bắt trong tù. Những năm vừa qua VT đã có nhiều đảng viên ở hải ngoại về nước, làm những việc gây chấn động như thả bong bóng Hoàng – Trường Sa là của Việt Nam, phát áo T-shirt No U tại Hồ Hoàn Kiếm, ngang nhiên đi thăm tù nhân chính trị chụp hình phổ biến trên mạng…
Do đó càng nhiều bài viết đánh phá Việt Tân trên các trang mạng càng làm cho VT tăng thêm uy tín, trở thành đối thủ đáng gờm, duy nhất của đảng CSVN.
Với những điều này, tôi thành thật khuyên anh Tú nên cẩn thận khi đi tìm công lý cho cha.
Thành thật cầu chúc anh cùng gia đình sớm được toại ý.
Thạch Đạt Lang
___
(*) Tác giả nhầm chi tiết này: bà Trần Diệu Chân là vợ của ông Lý Thái Hùng, không phải vợ của ông Đỗ Hoàng Điềm.
Tài liệu tham khảo:

***** Bạn đọc góp ý *****
Tuan Tran Đọc thư ngỏ của Thạch Đạt Lang, như một vở cải lương diễu dở: chẳng hiểu tác giả viết thư ngỏ này với dụng ý vạch mặt MT / Việt Tân hay là biện hộ dùm cho cái đảng bịp bợm chính trị này?

Sau đây là những điều gọi là vạch mặt Mặt Trận HCM / Việt Tân vì gián tiếp hay trực tiếp Thạch Đạt Lang đã đồng ý lên án những kẻ ám sát và những người "hàm hồ" nhận định sai lạc về cái chết bi thảm của Ký giả Nguyễn Đạm Phong; không những thế, Nguyễn Đạt Lang còn rất tiếc là thủ phạm chưa bị pháp luật sờ gáy!:

:

1) "Điều đầu tiên tôi muốn gửi đến anh là lời chia buồn thành thật, dù đã quá muộn với cái chết bi thảm của cha anh, ông Nguyễn Đạm Phong, cách đây 33 năm. Cái chết với 7 viên đạn trong người mà có những kẻ khốn nạn, đốn mạt nói rằng cha anh chết vì do cạnh tranh giữa hai thế lực đen tối, thù địch nhau và gọi đó là sinh nghề tử nghiệp.

2) Sau khi cha anh bị thảm sát còn có thêm những ký giả, người làm báo khác bị sát hại là các ông Hoài Điệp Tử (Phạm Văn Tập), Đỗ Trọng Nhân, Lê Triết và vợ. Rất tiếc rằng thủ phạm, những kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt..."

Sau đó, Nguyễn Đạt Lang mới bắt đầu đem tài sức ra biện hộ cho TỘI lỖI (chưa bị pháp luật sờ gáy) của MT / Việt Tân bằng luận điệu rất "ấu trĩ"; Tôi gọi lý luận của Nguyễn Đạt Lang là "ấu trĩ" vì cộng đồng người Việt ở hải ngoại và cho đến hôm nay người Việt trong nước dư sức hiểu biết rằng Mặt Trận kháng chiến Hoàng Cơ Minh chính là cha đẻ của cái đảng mang tên Việt Tân! dù rằng Việt Tân ra đời sau cái chết của 5 nhà báo gốc Việt, nhưng "máu mủ xương cốt, tim gan phèo phổi" của Việt Tân chính là của Mặt Trận (the Front). hoặc nói khác đi "Bình mới rượu cũ" cũng chính hiệu con nai, không sai chạy được.

:
1. Tôi đã coi cuốn phim Terror in Little Sàigòn 3 lần, lần đầu khi phim vừa được chiếu trên Frontline, 2 lần sau với phụ đề Anh ngữ. Trong cả 3 lần xem, tôi không hề nghe hai phóng viên Thompson, Rowley nói đến hai chữ Việt Tân.

Ngay cả sau khi đài PBS, ProPublica và Frontline nhận được thư của đảng Việt Tân do Hoàng Tứ Duy, con trai ông Hoàng Cơ Định gửi đến phản đối cuộn phim, Thompson, Rowley đều xác định rõ ràng họ không biết Việt Tân là ai, toàn bộ cuốn phim họ chỉ nói đến Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.


Và rồi đặc biệt hơn, Nguyễn Đạt Lang còn thuyết phục với đầy đủ bằng chứng rằng, Mặt Trận với 10 ngàn kháng chiến quân ở Thái lan không có mục đích lật đổ chế độ csvn (đúng rồi! kháng chiến ma chỉ dùng để đóng phim bịp tiền ủng hộ của người Việt hải ngoại thôi).

:
2. Ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân cũng có nói rõ trong buổi họp ngày 14.11.2015 là Mặt Trận đã ngưng hoạt động từ lâu. Ông cũng xác nhận rằng 10.000 quân kháng chiến chống cộng ở Thái Lan là chỉ để bảo vệ Mặt Trận chứ không có mục đích lật đổ chế độ CSVN bằng vũ lực. 10.000 quân và 36 tổ chức kháng chiến mà ông Hoàng Cơ Minh thống nhất được ở quốc nội ngày hôm nay đi đâu, làm gì thì không nghe ông Điềm nói tới.

3. Đảng Việt Tân ra mắt đồng bào tại Berlin trong ngày 19.09.2004. Điều này chứng tỏ rằng Việt Tân không dính dáng gì đến Mặt Trận QGTNGPVN do ông Hoàng Cơ Minh thành lập. Có thể có những liên hệ về nhân sự nào đó giữa Việt Tân và Mặt Trận, nhưng không thể kết luận rằng Việt Tân phải chịu trách nhiệm về những việc Mặt Trận đã làm trong quá khứ.

Mỹ là nước tự do, dân chủ, không có chế độ lý lịch như cộng sản VN. Ở Mỹ, ai làm, người đó chịu.

4. Đảng viên Việt Tân ngày hôm nay gồm đa số những người trí thức, có học, tiêu biểu là ông Đỗ Hoàng Điềm, vợ là tiến sĩ Trần Diệu Chân, chủ trương vừa canh tân vừa cách mạng (theo đúng tên gọi) để lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam bằng diễn biến hòa bình, không dùng bạo lực, trái ngược hẳn với chủ trương dùng vũ lực của Mặt Trận trước kia.

5. Ông Hoàng Cơ Minh đã chết từ năm 1987, cái chết của ông Minh được giấu nhẹm đi suốt 14 năm, theo tôi nghĩ có lý do chính đáng. Để nuôi 10.000 quân với trang bị vũ khí, súng đạn, quân trang, quân phục… cần phải có ngân quỹ dồi dàoít nhất là vài trăm triệu Mỹ kim.

Mặt Trận giấu đi cái chết của Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh là đúng. Loan tin HCM chết, lòng dân xao xuyến, kháng chiến quân (KCQ) nản chí, mất tinh thần, khả năng chiến đấu suy sụp, không ai còn muốn đóng góp tài chánh nữa, ngân sách kiệt quệ thì Mặt Trận sẽ có nguy cơ tan rã.

Cuối cùng là "cái ngu" mà Nguyễn Đạt Lang đã tự thú nhận về phần tác giả, vì 10 ngàn quân (kháng chiến ma) không mang mục đích lật đổ chế độ csvn mà lại đòi tiêu chuẩn ăn 300gr, chưa kể chi tiêu thức ăn và còn trang bị súng ống đạn dược v.v... Tuy phản bác lá thư ngỏ của Nguyễn Đạt Lang, nhưng tôi rất tâm đắc vì nhờ "cái đại ngu" của tác giả cố biện hộ cho MT / Việt Tân thì biết đâu lại là "VERY SMART" ngấm ngầm giúp anh Nguyễn Thanh Tú, thêm tinh thần theo đuổi đòi hỏi công lý cho các chết của Ký giả Nguyễn Đạm Phong?

****** Nhận xét của chủ nhân Blog Duc H. Vu ******
Hai trường hợp có thể xảy ra trong cái nhìn chủ quan của tác giả Thạch Đạt Lang đó là :
1. Những người đọc bài viết của tác giả là họ mới sinh ra ngày hôm qua.
2. Tác giả đã khéo léo chửi cha Mặt Trận phở bò hoàng cơ minh aka Việt Tân và đồng bọn

0 comments:

Powered By Blogger