Friday, February 26, 2016

Tâm tư của một người dân miền Nam

Các anh đừng cho rằng thứ dân như tôi hoặc chúng tôi có ý phân biệt, kỳ thị Nam Bắc mà hãy lôi đầu tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ra mà xử trảm bởi y là kẻ đã tuyên bố rằng: "Chức Tổng bí thư (tức chức vua cao nhất) phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận". Vậy xin hỏi các người rằng "Thống nhất" ở chỗ nào?. Bình đẳng ở chỗ nào? Hòa hợp dân tộc để cùng nhau xây dựng và phát triển ở chỗ nào khi chính một ông vua lại đi tuyên bố sự kỳ thị như vậy?.

*

Kể từ dạo ấy, 30 tháng Tư 1975 ngày mất nước, người dân miền Nam chân chất, hiền hòa của một thể chế đầy Tự Do và Nhân Bản vẫn mang nặng những nỗi niềm thầm kín chôn sâu tận đáy lòng, nỗi niềm ấy luôn chực chờ trỗi dậy như những vết thương tâm không bao giờ lành được. Miền Nam thân yêu ơi, mi đã bị dập vùi vào mộ huyệt của tử thần nhưng mi không bao giờ chết. Tình thương yêu của người dân miền Nam không thể nào nguôi ngoai mỗi khi hình ảnh cùng những hành động tham tàn cưỡng cướp của lũ quân XÂM LƯỢC đang nhan nhản mỗi ngày trong đời sống trước sự mục kích của người dân vốn dĩ hiền hòa chân thật này. Tuy rộng lượng và cũng có lúc tha thứ nhưng người dân miền Nam không bao giờ quên nỗi hận rằng mình đã bị lừa vào một nhà tù vĩ đại mà nơi đây chỉ có mụ mị, dối gian, cưỡng hiếp, tranh giành nhau từng ngày từng giờ để có được sự tồn tại, dẫu tồn tại trong đau khổ và oán hận.

 
Tôi hay chúng tôi, người dân miền Nam không bao giờ gọi bọn xâm lăng là quân giải phóng, mà trong đó Hồ Chí Minh là tên thủ lãnh đầu đàng của một đảng mà ngay chính tên này cũng đã danh chính hô hào, dùng từ CƯỚP để CƯỚP CHÍNH QUYỀN. Nếu nói theo đúng lô-gic của chữ nghĩa và danh xưng thì những tên thực hiện hành động cướp ấy là những tên cướp đúng nghĩa, những kẻ đi cướp mà không gọi là những tên cướp thì gọi là gì?.
 
Hãy khoan đã nổi điên và tự ái mà cho rằng tác giả là thứ dân hồ đồ và thậm chí là vô giáo dục bởi lẽ người viết ít nhiều cũng nhiễm chàm "noi gương theo Bác" mà diễn đạt, bởi chủ trương của Hồ là sách lược "Trăm năm trồng người" thì đây có thể tạm xem là những biểu hiện (dẫu không muốn) của kết quả trăm năm trồng người đó. Nếu có trách thì hãy lôi đầu tên dựng nên chủ trương "trồng người" ấy mà xỉ vả, mà nguyền rủa, chứ đừng đổ lỗi cho thế hệ đi sau một cách vô căn cứ.

Anh đột nhập vô nhà người ta rồi dùng vũ khí cướp bóc, hãm hiếp, giết hại rồi giở trò mụ mị gian xảo nói với bàng dân thiên hạ rằng anh giải phóng người ta thì hỏi rằng lời tuyên bố của anh có đúng với sự thật không?. Có hợp lý không?. Miền Nam đang an vui, ấm êm hạnh phúc, miền Nam đang phát triển một cách hài hòa, dân miền Nam đang cơm no áo ấm trong tình thương và nhân bản, cho đến khi các anh đến thì mọi việc, tư duy, đạo lý, cuộc sống đều đảo lộn. Người đi tù, kẻ còn lại ở nhà trong phập phồng lo sợ. Sợ từng tiếng chó sủa bâng quơ, từng tiếng mưa rơi, từng cơn gió thổi. Khi các người đến là đày đọa, là thảm cảnh biệt ly, người vượt biển, kẻ vượt biên dẫu biết rằng phải bỏ xác bởi bom mìn, bởi cướp rừng mọi rợ. Dẫu biết phải vùi thây dưới lòng biển bởi bão tố, bởi đói khát hoặc làm mồi cho hải tặc Thái Lan cướp bóc hãm hiếp... Những thứ cướp bóc hung bạo đó, những cái chết đau thương hãi hùng đó dẫu sao cũng không đáng khiếp sợ bằng sự khiếp sợ các anh, những người mệnh danh là những người đi "giải phóng". Còn lời nói nào trừu tượng và sâu sắc hơn khi cả miền Nam đã thốt lên câu ta thán "Cây cột điện nếu biết đi thì nó cũng sẽ vượt biên". Câu nói ấy đã hàm chứa bao ý nghĩ đắng cay kinh tởm về các anh những lũ khỉ rừng có tư duy và cuộc sống mọi rợ và man rợ.


Các anh đừng cho rằng thứ dân như tôi hoặc chúng tôi có ý phân biệt, kỳ thị Nam Bắc mà hãy lôi đầu tên đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ra mà xử trảm bởi y là kẻ đã tuyên bố rằng: "Chức Tổng bí thư (tức chức vua cao nhất) phải là người miền Bắc, phải là người có lý luận". Vậy xin hỏi các người rằng "Thống nhất" ở chỗ nào?. Bình đẳng ở chỗ nào? Hòa hợp dân tộc để cùng nhau xây dựng và phát triển ở chỗ nào khi chính một ông vua lại đi tuyên bố sự kỳ thị như vậy?.

Theo ông Trọng thì người miền Nam là "ngụy" và không biết lý luận à?. Sao các ông giành hết sự mê muội và hoang tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê vậy?.

Một bằng chứng khác nữa về sự phân biệt vùng miền trắng trợn là qua kết quả Đại hội đảng XII, thành phần nhân sự trong Bộ chính trị là 19 vị, trong khi người miền Nam có 6 người, thay vì con số nên là 1/2 bởi lẽ dân số giữa 2 miền gần tương đương và sự đóng góp cho đất nước cũng bằng nhau (nếu không muốn nói là miền Nam góp phần vào nền kinh tế cao hơn miền Bắc). Thế thì tại sao có sự khác biệt về con số nhân sự?. Câu trả lời rất dễ hiểu là ý định của nhóm lãnh đạo miền Bắc muốn gài trò lươn lẹo điếm đàng bởi con số trội sẽ thắng trong các cuộc phán quyết, bầu bán dựa trên tiêu chí dân chủ, thiểu số phải phục tùng đa số?. Thái độ và hành động của các ông như vậy đã cho người miền Nam chúng tôi hiểu rằng CHÚNG TÔI chỉ là NHỮNG NGƯỜI BỊ TRỊ và nói cho cùng trong tận thâm sâu thì trên thực tế người dân miền Nam là những người bị cai trị bởi đám quan miền Bắc. Tôi muốn nói lên điều này như một sự thật mà bề ngoài các ông luôn có tình giấu diếm bằng những mỹ từ dối trá, nói rộng hơn, trên phương diện cả nước thì dân miền Nam và dân miền Bắc đều là BỊ TRỊ bởi đảng CSVN cùng tổ chức của nó là guồng máy cầm quyền gồm hầu hết là những tên tham nhũng mà chính ngay ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng xác nhận: "Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy"(1). Thực tế nợ nần của đất nước mà khối dân đã nghèo mà phải còn è vai gánh chịu. Các ông chỉ là một đám sâu mọt không hơn không kém

Bầy sâu quan chức của Việt Nam cộng sản


Để nhìn nhận vấn đề một cách cụ thể hơn, hãy xem danh sách vô số những cán bộ từ trung ương đến tỉnh phường tham ô và giàu có như thế nào:

Danh sách trên 300 Cán Bộ CSVN có tài sản vài trăm triệu đến tiền tiền tỉ Mỹ kim (2)

Dân cả 2 miền không ai còn lạ lùng gì về đám quan chức. Nhà cửa rất nhiều, lâu đài biệt thự, tài sản đất đai, xe cộ đắt tiền, bạc hầm vàng khối, gởi con cái đi nước ngoài với dinh thự sắm sẵn, tiền bạc đầy ắp trong các trương mục ngân hàng ngoại quốc trong khi dân chúng thì bữa đói bữa no, nhà dột trường nát, ăn uống toàn chất độc hại, bệnh tật vào nhà thương thì bị trấn lột, không tiền thì phải đối mặt với chết chóc. Một chế độ luôn rêu rao Độc lập Tự do Dân giàu Nước mạnh và Công bằng. Hạnh phúc ở đâu?. Dân giàu hay quan giàu?. Công bằng chỗ nào khi con dân thì "Trai đi lao nô, gái đĩ xứ người trong khi con của quan chức thì dung dăng dung dẻ phè phỡn ở nước ngoài?.
 
 
Hỡi đồng bào ta ơi, hỡi dân tộc Việt Nam ơi, đã hơn 70 năm dài chúng ta bị nhấn chìm trong mụ mị, Đảng Cướp Sạch này đã trấn lột chúng ta tận xương tủy. Bọn thảo khấu cướp ngày này đã làm cho đất nước nghèo nàn, dân trí tụt hậu, cả nước đã trở thành lớp dân oan khổng lồ đang quằn quại trong lò tù vĩ đại dưới gọng kềm của cơ chế TOÀN TRỊ của đảng CSVN và đảng CSTQ. Chúng ta không còn lối thoát nào khác hơn là phải vùng dậy mà đi chớ không lãng phí thời gian thêm nữa.

Xin mượn bài thơ sau để tạm ngưng "tâm tư".

Cống đâu mà chui?

Hỡi những tên "phải giống"
Một ngày sẽ chui cống
Dân vùng lên nổi dậy
Bây không còn đất sống.

Nhục thay từ cách mạng
Của một lũ khốn nạn
Của đoàn quân đồ tể
Của một bọn cướp cạn.

Những khuôn mặt "du côn"
Của những tên "lòn trôn"
Bẩn thỉu và nhớp nhúa
Ta thích vạch "một lằn".
 
Hỡi một lũ mặt dầy
Dân khinh bỉ chúng mày
Bọn lừa đảo mụ mị
Hãy mau cút khỏi ngay.
 
Bao nhiêu năm, một điệu
Thứ độc lập giả hiệu
Cúi quì lạy ngoại bang
Vẫn trơ mặt kênh kiệu!.

Cả đống rác nghị quyết
Như những tay bị kiết
Không đẻ ra được chữ
Đọc nghe nản hết biết!.
 
Một chủ nghĩa tàn ác
Lê-Nin cùng Các-Mác
Bị thế giới khinh khi
Nên vứt vào sọt rác.
 
Thế nhưng những tay điên
Miệng trơ trẽn triền miên
Đảng ta là siêu việt
Nghe mãi, thật là phiền.
 
Bốn mươi năm "phải giống"
Nợ nần thì chất đống
Tựa như bãi cứt trâu
Đem giang sơn triều cống!.
 
Đần độn... cứ tự hào
Thắm thiết với thằng Tàu
Nên luôn luôn bợ đít
Chẳng biết nhục là sao!.
 
Đất nước đã ngàn năm
Nay lại bị giam cầm 
Bởi những tên Thái thú
Toàn dân ngập hận căm.

Lấy mo che mặt thớt
Của nhà nước trớt qướt!
Đưa Cả Nước Xuống Hố
Xem như trò đùa cợt.
 
Nghe đây bọn "chồn lùi"
Thân hủi, trí tuệ cùi
Mau trốn qua Tàu hết
Chớ cống đâu mà chui?.



________________________________________

Chú thích:

0 comments:

Powered By Blogger