Thursday, February 18, 2016

Giới Báo Chí Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản Không Những Cần Phải Liên Kết Mà Phải Có Một Thái Độ, Một Lập Trường Rõ Rệt.

 
Lâm Tùng / 2016-02-18
Kính thưa Quí Vị:
Hơn ba phần tư thế kỷ qua Đảng Cộng Sản Việt Nam là tay sai của đế quốc Cộng sản Nga, Tàu. Hơn lúc nào hết, ngày hôm nay chúng ta không thể nào không thể nhận ra, hay chối cãi cái chân tướng rõ ràng làm tay sai cho bọn Trung Cộng của bọn lãnh đạo CS Ba Đình.
Đối với Dân Tộc Việt Nam, dân tộc Tàu từ ngàn năm đã từng là kẻ thù truyền kiếp vì sự xâm lăng và đô hộ của chúng. Gần tám thập niên qua, dưới chiêu bài đánh đuổi thực dân Pháp, bọn CS Tàu đã tạo nên đảng CSVN, dù dưới tên gọi hay hình thức gì đi nữa, cũng không ngoài cái công cụ chúng dùng để tái lập sự đô hộ và đi đến sát nhập đất nước chúng ta. Cái thảm họa là dân tộc ta đang và sẽ dần dần bị đồng hóa, đô hộ và đối xử một cách dã man như chúng ta đã và đang nhìn thấy chúng đối xử các dân tộc Hồi, Mông, Tạng, Mãn.
Thực tế nhất như mọi người đã chứng kiến, cũng như bao nhiêu bài viết, bao nhiêu tai ương đã xảy ra, bao nguy hại cho dân tộc và đất nước ta về mọi mặt, bao tàn phá và hy sinh mà dân tộc ta đã trải qua gần thế kỷ nay với bao nhiêu triệu người đã chết là do bọn CSVN gây nên với chính sách độc tài, độc đoán, độc quyền và những hành động tàn ác, vô nhân, khát máu của chúng không ngoài sự cố vấn, lãnh đạo tối cao của bọn Tàu Cộng.
Ngày nay, không ai có thể phủ nhận hay chối cãi cái chủ trương hán nô, làm tay sai, rước voi về phá nhà tổ của bọn CSVN nữa. Những quốc gia nào lân cận với Trung Quốc, chẳng hạn như Bắc Hàn, Miến Điện, Thái Lan, v.v...vẫn phải đối đầu với sự đe dọa xâm lăng của bọn Tàu cộng, nhưng họ có một chính phủ biết bảo vệ, gìn giữ, bảo toàn quê hương của mình. Cái nguy hại đây không phải ở sự xâm lăng của ngoại bang như Trung Cộng, nhưng là cái nguy hại khôn lường của bọn nội gián, kẻ nội thù, nối giáo làm tay sai cho giặc, bán nước của bọn Cộng Sản Ba Đình. Lê Duẩn nói, “Ta hy sinh, ta đánh miền Nam là đánh cho Nga sô, cho Trung Quốc.” Hơn hai triệu thanh niên “sinh Bắc tử Nam” đã nói lên điều đó.
Vậy hơn lúc nào hết, tất cả những báo chí chống cộng ở hải ngoại phải nổ lực hợp tác với nhau, cùng sát cánh liên kết, lập thành một mặt trận chống cộng thống nhất. Phải có một lập trường chống cộng dứt khoát, rõ ràng; không thể có một thái độ ngập ngừng, một biện cớ, một lý do nào khác được.
Chúng ta không thể nào chấp nhận có những kẻ có những lập trường mập mờ; hay những tờ báo, những đài phát thanh, truyền hình, những tổ chức, v.v... không chống cộng đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta được. Trách nhiệm của những người làm báo không những chỉ loan truyền tin tức, mà phải hướng dẫn, phải làm sáng tỏ những điều phải trái, phải vạch ra những âm mưu đen tối, những thủ đoạn gian trá của kẻ thù mà kẻ thù đây không phải chỉ cái đảng Cộng sản ở VN mà còn cả tay chân, thành phần phe phái của chúng ở hải ngoại, những kẻ tiếp tay nối giáo với chúng nữa. Phải nhận diện rõ rệt đâu là bạn và đâu là thù trong mọi lãnh vực, và phải đi tiên phong trong việc giải cứu đất nước. Chiến tuyến ngày nay không phải dựa trên địa dư, nhưng phải dựa trên lập trường và chủ trương của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Kẻ thù có thể ở bên ta và người cùng chiến tuyến có thể ở trong nước.
TT Ngô Đình Diệm đã từng nói, "Chúng ta thua CS không phải vì chúng mạnh, nhưng vì chúng ta quá yếu." Vậy chúng ta đã và đang thua vì quá yếu. Quá yếu ở chỗ nào?
Sau cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963, miền Nam đã trải qua bao khủng hoảng, suy sụp, không những trên bình diện chính trị mà còn trong lãnh vực an ninh, quân đội nữa. Quân đội đã được dùng để đảo chánh liên miên, trong khi đó hầu như tất cả các Ấp Chiến Lược đã bị phá hủy bởi lệnh của Dương văn Minh. Guồng máy chống cộng của chính quyền các cấp từ trên xuống dưới hầu như tan rã, lớp bị tù đày, giết, hay đào thải. Hệ thống tình báo, gián điệp hoàn toàn tan rã. Và hiểm họa nhất là bao nhiêu cán bộ đầu não của Cộng sản gởi vào Nam bị bắt thời Đệ Nhất Cộng Hòa đã được phóng thích, để mặc sức tự do tung hoành, thao túng. Nhất là Phật Giáo Ấn Quang đã không ngừng quấy phá, biểu tình, tự thiêu, tiếp tay với Cộng sản tạo nên bao lũng đoạn, bất an. TT Nguyễn văn Thiệu đã từng nói, "Sau khi ông Diệm nằm xuống chưa đầy một năm, hơn hai phần ba lãnh thổ miền Nam đã bị ung thối bởi Cộng Sản." Nếu quân đội Đồng Minh không can thiệp để cứu vãn tình thế kịp thời, miền Nam đã rơi vào tay Cộng sản từ khi đó rồi. Rồi hậu quả sau đó là bao nhiêu xáo trộn, tan thương, tàn phá đã xảy ra bởi sự leo thang của chiến tranh trong gần 12 năm mà dân tộc ta đã hứng chịu.
Vào năm 1975 chúng ta thua CS về mặt quân sự. Chúng thắng không phải vì chúng quá mạnh, nhưng là vì quân đội chúng ta đã tự động tan rã theo lệnh triệt thoái hai vùng Chiến Thuật của TT Thiệu. Hai dữ kiện đó đã nói lên những gì? Kẻ thù sau lưng nguy hiểm gấp mười lần kẻ thù trước mặt. Nhưng kẻ nội tuyến, nội thù còn nguy hiểm gấp trăm lần kẻ ngoại thù. Chúng ta thua không phải vì sức mạnh và tài năng của kẻ thù, nhưng là vì chúng ta tự làm suy yếu bởi chúng ta.
Ra hải ngoại trong 40 năm qua, CS đánh thắng chúng ta hầu hết về mọi mặt, có nghĩa là chúng ta đã bị CS đánh "te tua". Trước hết xét về mặt kinh tế: Chúng ta đã và đang là những con bò sữa mà hàng năm đã ngoan ngoản gởi tiền bằng mồ hôi nước mắt về nuôi chúng hàng chục tỷ đô la và báo chí đã nói nhiều rồi.
Về mặt tôn giáo thì chúng ta đã bị chúng vô hiệu hoá từ lâu. Có hai tập thể tôn giáo đáng kể: Phật giáo và Công giáo. Phật giáo đã bị chúng phân hoá, kiểm soát từ trước năm 75 rồi. Còn Công giáo ở hải ngoại ngày nay hầu như không còn tiềm lực chống cộng nữa. Hầu hết các linh mục hoặc vì bị ảnh hưởng bởi địa phận mẹ ở VN, hoặc vì sợ CS khi về VN hàng năm, nên không dám có thái độ chống cộng, hay khuyến khích các hoạt động chống cộng ở giáo xứ của mình, nếu không muốn nói là cấm đoán, viện cớ là vì tôn giáo "không có hoạt động chính trị".
Về mặt văn nghệ có hai công ty đáng kể đó là Thúy Nga Paris By Night và Asia. TN PbN đã được VC mua từ lâu rồi. Còn Asia Entertainment và SBTN, như chúng ta đã rõ, thì có ông chủ Trúc Hồ có lập trường mập mờ là không chủ trương lật đổ CS.
Giờ chỉ còn lại mặt trận báo chí, nhưng thử hỏi hiện tại có bao nhiêu tờ báo, hay websites, có lập trường chống cộng một cách dứt khoát ?
Mặt trận báo chí là mặt trận thiết yếu và hơn bao giờ hết chúng ta có thể xử dụng để chống cộng một cách rất hữu hiệu. Các đại tư bản Do Thái chủ trương nắm những lãnh vực quan trọng ở nước Mỹ, chẳng hạn như chính trị, tài chánh, thương mại, và truyền thông. Truyền thông đây bao gồm báo chí, truyền thanh, truyền hình và phim ảnh. Bởi vậy trong giới báo chí, ví dụ, các phóng viên không bao giờ dám nói "động" đến quốc gia Do Thái. Đối với CS thì hẳn nhiên mặt trận tuyên truyền là cái cốt lõi sống còn của đảng. Hãy nhìn xem cái lực lượng báo chí ở VN được chúng điều hành và kiểm soát chặt chẽ như thế nào chúng ta đã quá rõ rồi. Đảng Cộng sản thành công là nhờ chính sách xây dựng trên sự ngu dân, lừa gạt mọi người bằng sự bưng bít, tuyên truyền lếu láo, ngược ngạo, và chỉ tồn tại bằng con đường bạo lực, tàn ác, vô nhân.
Cái khuyết điểm to lớn nhất của giới báo chí VN ở hải ngoại là không biết liên kết thành một tổ chức, thành một lực lượng để có tiếng nói vững mạnh, để có những ảnh hưởng đáng kể để cho CS phải lo lắng. Ngày nào chúng ta còn đứng lẻ tẻ, rời rạc, ngày đó bọn CS còn ngủ yên và hưởng lợi, vì chúng chẳng còn gì để phải lo lắng đến sự chống đối của các cộng đồng hải ngoại vì phần lớn đã bị chúng khuynh đảo. Có chăng, chỉ còn có những hoạt động lẻ tẻ rời rạc, ảnh hưởng không đáng kể.
Quí vị cũng thừa biết ý nghĩa của hai câu, “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao.”
Hai con nai đực vì tranh cái mà say mê đấu sừng với nhau. Không ngờ chúng trở thành những miếng mồi ngon cho cọp. Hy vọng mọi người trong chúng ta khôn ngoan hơn nai. Cùng phe, cùng lập trường, cùng kẻ thù thì không ngu dại gì mà cứ choảng nhau, thay vì hợp lực, góp sức để chống kẻ thù. Đã bị mất nước, tha phương, sống nhờ xứ người, đừng có sớm quên tại sao mà thân phận mình lại ra nông nổi như thế này. Đừng có quên số phận tan thương của quê hương thân yêu chúng ta. Ngày nào còn sống, ngày đó chúng ta còn nặng nợ với núi sông, với tổ tiên, với tổ quốc.
Muốn giải cứu Dân Tộc, điều trước tiên chúng ta cần phải có cùng một quan điểm, cùng một lập trường, cùng một mục tiêu, và kế đó là kết hợp cùng một mặt trận duy nhất và rõ ràng, trước khi chúng ta có thể thi hành sứ mạng của mình. Muốn được như thế chúng ta phải đặt qua một bên những ác cảm, tự ái, tư lợi, tư thù trước đã. Ngày nào chúng ta chưa có thể hợp nhau cùng với nhất trí, nhất thống, chúng ta vẫn còn phung phí thời giờ cũng như nổ lực của chúng ta một cách vô ích. Mục đích chính đáng của liên minh báo chí quốc gia là chủ trương lật đổ CS, ủng hộ một chính phủ từ dân mà ra chứ không phải từ một cái đảng cướp chỉ biết phục vụ cho ngoại bang và cho riêng mình. Ủng hộ một chính phủ chỉ biết phục vụ quyền lợi của dân, không CS, chống Tàu, và đi theo đường lối dân chủ, nghĩa là phải hoàn toàn do dân quyết định.
Không những thế mà nhiệm vụ của báo chí là mãi mãi tranh đấu không ngừng không những cho công lý của xã hội, cho sự sống còn của đất nước, mà còn cho sự tiến bộ và hạnh phúc của dân tộc. Và cũng nên nhớ rằng: báo chí đây không phải chỉ là một nhóm, một giới chuyên nghiệp, nhưng mà là những ai, bao gồm tác giả bài viết này, muốn nói lên tiếng nói của mình để mọi người đều biết.
Lâm Tùng
--------
Ý kiến độc giả: 

Khi nói đến lập trường của một liên minh báo chí thì nên đặt ra câu hỏi là cái gì sẽ làm chất keo để gắn bó các giới truyền thông Việt tại hải ngoại thành một khối với tinh thần thống nhất.
Thiết tưởng vấn đề này rất khó bởi lẽ phe nào cũng cho mình là đúng (dù cái đúng của họ chưa được tập thể thừa nhận). Vậy làm sao áp đặt một quan niệm khách quan để cho mọi người chấp nhận là chính thống để có thể vin theo hầu tự uốn nắn theo quan niệm chính thống này ?
Xưa kia khi viết sử, triều đình cho phép quan ngự sử có quyền khách quan để viết lên sự thật dù là phê phán cả nhà vua. Vậy tại sao chúng ta không theo phương cách đó để lập ra một tổ chức khách quan điều tra và gom góp mọi tin tức trung thật về những cá nhân hay tập thể để tạo ra một kho gọi là "tài liệu tham khảo khách quan" cho những ai có tâm huyết muốn đi theo sự thật để bảo vệ cho lý tưởng quốc gia của mình ? Lý do của sự mất đoàn kết là do mất lòng tin vào nhau và vào lãnh đạo vì thiếu hiểu biết, do đó muốn chọn đúng một lãnh đạo hay chọn một chính sách nào đó thì cần phải tham khảo tài liệu trung thực từ "một kho tài liệu trung thực". Và khi đã có kho tài liệu đó rồi thì có thể sẽ giảm đi sự chia rẽ do những sai lầm khi đánh giá lên một người hay một tổ chức.
Hiện nay có từ điển mở wikipedia rất hữu ích cho người tham khảo thì cũng nên có một từ điển sử liệu về những khuôn mặt quần chúng (public figures) hoặc những trào lưu chính trị hiện hành để cho người có tâm huyết với đoàn kết có thể tìm kiếm "đồng chí" của mình. Không lẽ mỗi người Việt đều là những anh hùng đơn độc không muốn ngồi lại với nhau để làm việc lớn và họ chỉ muốn múa gậy vườn hoang ???
Một hôm tôi được mời đến nhà của một người bạn "public figure" ăn cơm và trò chuyện, ông này cho tôi biết là đang lập ra một tổ chức xyz để thực hiện một chính sách abc. Tôi ngây thơ buộc miệng nói: "Tôi thấy đã có ít nhất là hai tổ chức có chính sách như vậy, tại sao mình không hợp tác với họ ?" Người chủ nhà chưng hửng và không biết trả lời tôi ra sao đành phải đánh trống lãng qua chuyện khác !
Thiết nghĩ cái tổ chức "viết sử liệu khách quan" về các public figures và những chính sách đang hiện thực sẽ giúp cho người tâm huyết có cái nhìn bao quát và chính thống trước khi hành động.
Kim Hoa Bà Bà 

0 comments:

Powered By Blogger