Định Nguyên - Thứ ba, 10 Tháng 3 2015

Lãnh
tụ của một nước nói chuyện/đọc diễn văn trước quốc hội của nước khác là
chuyện bình thường.Nhưng vụ Thủ Tướng Do Thái (Israel) Benjamin
Netanyahu đọc diễn văn/nói chuyện tại Quốc Hội Mỹ ngày 03 tháng 3 năm
2015 không được bình thường cho lắm.Nó làm cho người ta phải nghĩ đến
mối quan hệ đặc biệt khác thường giữa Mỹ và Do Thái.Nó cũng làm cho
người ta ái ngại về nội tình chính trị bấp bênh của nước Mỹ.
Quan hệ Mỹ - Do Thái
Không
ai lạ gì quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia này.Do Thái là một nước nhỏ
nằm lọt thỏm tại Trung Đông bao quanh bởi các nước Hồi Giáo.Từ ngày tái
lập quốc (1948) đến nay tuy tứ bề thọ địch nhưng họ vẫn tồn tại và phát
triển. So với các nước trong khu vực, họ tiến xa về mọi mặt. Đạt được
thành tích này, một mặt do sự thông minh và dũng cảm của họ, mặt khác do
sự chống lưng của các nước phương Tây.Các nước phương Tây dần dần
“khuất bóng”, chỉ còn lại duy nhất nước Mỹ là đồng minh chiến lược khắng
khít của họ cho đến bây giờ.
Với
Do Thái, Mỹ không thể chơi trò “đem con bỏ chợ” như đối với VNCH
được.Muốn có mặt thường xuyên tại Trung Đông, Mỹ phải giữ quan hệ gắn bó
với Do Thái.Nếu Do Thái bị tiêu diệt, Mỹ mất “căn cứ”, thiếu bàn đạp.Có
thể nói Do Thái là cánh tay nối dài của Mỹ tại khu vực này. Thượng Nghị
Sĩ Mỹ Jesse Helms (CH) đã phát biểu: “Do Thái là hàng không mẫu hạm của
Mỹ tại Trung Đông”! Vì thế, Mỹ bảo vệ Do Thái là bảo vệ “hàng không
mẫu hạm” của mình tại vùng “đại dương Hồi Giáo” rất màu mỡ nhưng cũng
rất cuồng nộ đầy gió tanh mưa máu này.Chính sách của Mỹ đối với Do Thái,
mặc dầu thăng trầm đôi khi nhưng có thể nói là thuỷ chung như nhất qua
thời gian, bất luận Tổng Thống Mỹ là ai, thuộc Đảng Cộng Hoà (CH) hay
Đảng Dân Chủ (DC).Bỏ qua thời gian trước, từ năm 1985 đến nay, mỗi năm
Mỹ đã viện trợ cho Do Thái gần ba tỷ đô la! Năm ngoái (2014), Tổng Thống
Mỹ Obama đã viện trợ quân sự cho Do Thái 3,6 tỷ đô la.Do Thái là nước
nhận viện trợ Mỹ nhiều nhất và liên tục nhất so với các quốc gia khác.
Ngoài
viện trợ quân sự và tài chánh, Mỹ cũng đã tận dụng khả năng/ảnh hưởng
đại cường của mình để bảo vệ Do Thái về mặt chính trị. Với tư cách là
một thành viên thường trực của Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, Mỹ đã
dùng quyền phủ quyết của mình 42 lần để bảo vệ Do Thái [trong số 83 lần
phủ quyết (veto) mà họ đã thực hiện]. Riêng trong khoảng từ năm 1991
đến 2011, Mỹ đã dùng quyền phủ quyết của mình 15 lần để bảo vệ Do Thái
(trong số 24 veto mà họ thực hiện).Như thế, quan hệ Mỹ-Do Thái có thể
nói là một gắn bó hết sức đặc biệt, có một không hai trên thế giới.Một
anh chàng khổng lồ quyết bảo vệ và bồi đắp cho một anh tý hon ở xa vạn
dặm với bất cứ giá nào.
Không
khác các vị tiền nhiệm, Tổng Thống Obama cũng đã duy trì cuộc “hôn nhân
lịch sử” Mỹ-Do Thái, tiếp tục mối quan hệ độc đáo này.Hơn thế nữa, ông
Obama là Tổng thống Mỹ đầu tiên cho phép Do Thái mua loại bom Bunker
Buster của Mỹ (loại bom phá hầm hay địa đạo).Nếu Do Thái tấn công các
phòng thí nghiệm hoặc nơi tàng trử nguyên tử của Iran dưới lòng đất thì
đây là loại bom lợi hại nhất để dùng.Thế mà, ông Netanyahu, Thủ tướng Do
Thái đến Mỹ đọc diễn văn/nói chuyện tại Quốc Hội Mỹ mà không cần thông
qua chủ nhà là Tổng Thống Obama! Tại sao? “Cưng” quá hoá cuồng chăng?
Căn
nguyên của vấn đề là Israel và Iran là hai kẻ thù “bất cộng đái thiên”
tại Trung Đông. Lãnh đạo Iran nhiều lần tuyên bố sẽ tiêu diệt Do Thái.Họ
cho rằng vụ Holocaust dân Do Thái tại Âu Châu bị Đức Quốc Xã tiêu diệt
là chuyện bịa đặt.Phía Do Thái cũng thế, đã tuyên bố sẵn sàng tiêu diệt
Iran. Họ đã lên kế hoạch tấn công nước này. Nếu không có sự can dự của
Mỹ, Do Thái đã oanh tạc Iran từ lâu. Tuy vẫn là đồng minh chiến lược với
Do Thái, chính quyền của TT Obama, cùng với các cường quốc nguyên tử
khác, cũng đang xúc tiến đàm phán với chính quyền Iran để kiểm soát
chương trình nguyên tử của nước này. Ông Netanyahu chống lại sự “ngoại
tình” này của chính quyền Obama. Với ông ta, Iran không thể nói chuyện
mà phải bị tiêu diệt giống như TT George W.Bush đã tiêu diệt Iraq (Sadam
Hussein) và Afghanistan (Taliban).
Ông
Netanyahu đến Mỹ với mục đích vận động quốc hội Mỹ và thế lực Do Thái
tại Mỹ ngăn chận sự đàm phán nguyên tử giữa Mỹ và Iran. Nếu không ngăn
chặn được cuộc đàm phán này ngay từ bây giờ thì qua đó, vận động quốc
hội Mỹ không thông qua bất cứ một hiệp ước nào có được giữa Mỹ và Iran
sau này (các hiệp ước quan trọng giữa các chính phủ phải được quốc hội
mỗi nước thông qua mới có hiệu lực). Với sự chống đối toàn diện của quốc
hội mà Đảng Cộng Hoà chiếm đa số, chính quyền của TT.Obama khó mà có
một thoả ước nào với Iran về vấn đề nguyên tử.
Trước
khi đến quốc hội Mỹ một ngày, ngày 02 tháng 3 ông Netanyahu đã đọc diễn
văn tại Washington D.C. trước 16,000 (mười sáu ngàn) người thuộc tổ
chức AIPAC (American Israel Public Affair Committee). Đây là một tổ chức
công khai của người Do Thái vận động chính trường Mỹ nhằm thoả mãn lợi
ích cho họ. Đằng sau tổ chức này, rất đông người Mỹ gốc Do Thái giàu có
và thế lực trong mọi tổ chức chính quyền, mọi ngành nghề từ chủ nhân các
đại ngân hàng, các định chế tài chánh, các đại xí nghiệp, các bệnh
viện, các cơ quan truyền thông… sẵn sàng làm bất cứ việc gì để hỗ trợ
quê nhà. Ai cũng công nhận rằng thế lực của người Do Thái tại Mỹ rất
mạnh, có thể khuynh loát chính trường Mỹ qua vận động hành lang, qua
mãnh lực đồng tiền… (Thế mà, ông Obama đã “dám” 3-4 lần từ chối không
cho Netanyahu gặp mặt. Khá khen sự “can đảm” của ông).
Bên
cạnh mục đích ngăn chận sự đàm phán nguyên tử, Netanyahu đến Mỹ còn để
vận động tranh cử (Do Thái sẽ bầu cử ngày 3/17/15). Ngoài sức mạnh kiều
bào của mình, ông ta còn được Đảng Cộng Hoà, một tổ chức chính trị hàng
đầu của Mỹ ủng hộ. Ông ta có quyền hy vọng tái đắc cử, nếu không chúng
ta có quyền yên tâm Netanyahu không phải là Do Thái, Do Thái không phải
là Netanyahu nữa.
Do
Thái muốn là trời muốn. Khi Mỹ còn tham chiến tại Việt Nam, thấy cuộc
chiến kéo dài, họ đã vận động để chấm dứt cuộc chiến này. Henry
Kissinger (gốc Do Thái), Ngoại trưởng Mỹ thời TT Richard Nixon (CH) đã
đi đêm với Trung cộng và Việt Cộng để bán đứng VNCH tại miền Nam. Do
Thái sợ, nếu bị sa lầy tại Việt Nam, Mỹ sẽ không rảnh tay hoặc yếu đi,
không thể đủ sức bảo vệ cho họ khi hữu sự. Mỹ đánh cộng sản tại Á châu,
Do Thái lo lắng bồn chồn. Mỹ đánh các nước Hồi giáo Trung Đông, Do Thái
vổ tay tán thưởng!
Chính trường Mỹ
Việc
Chủ Tịch Quốc Hội Mỹ (Hạ Viện) John Boehner (CH) mời Thủ tướng Do Thái
Benjamin Netanyahu đến Quốc hội Mỹ để đọc diễn văn/nói chuyện mà không
cần đếm xỉa gì đến hành pháp của TT Obama đã nói lên tình trạng trái
khoáy đến tệ hại của chính trường Mỹ. Quốc hội là cơ quan lập pháp,
nghĩa là làm luật chứ không phải vạch ra hoặc thực thi đường lối ngoại
giao, một lãnh vực thuộc hành pháp tức chính phủ hoặc tổng thống. Nếu
mời ai đó đến quốc hội để nói chuyện về các đề tài chung chung như kinh
tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo, nhân quyền… thì còn hiểu được. Đằng này,
ông chủ tịch quốc hội lại mời người ngoài đến nhà để chỉ trích, bài bác
chính sách đường hướng của chính chính phủ mình mới là chuyện lạ, chưa
cần nói là đúng luật hay sai luật. Phải hiểu vấn đề này thế nào cho hợp
lý? Đồng sàng dị mộng? Ai cũng thấy sự chia rẽ/xung khắc giữa hai đảng
CH và DC hiện nay hết sức trầm trọng, nhất là từ khi ông Obama trở
thành Tổng thống Mỹ. Ông Obama làm việc nào, CH chống việc đó, kể cả
việc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân hiện nay.
Khi vừa đặt chân đến Mỹ, ông Netanyahu tuyên bố:
“Lãnh đạo Mỹ làm bất cứ điều gì để bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Chúng tôi
cũng sẽ làm bất cứ điều gì để bảo đảm sự tồn tại của chúng tôi” .
Lãnh đạo Mỹ nào mà ông Netanyahu muốn ám chỉ? Ông TT Obama hay Ông John
Boehner, Chủ tịch Quốc hội? Và, ai là người “làm bất cứ điều gì để bảo
vệ quyền lợi nước Mỹ” đây? Chắc chắn ông Netanyahu muốn nói đến TT Obama
vì thực tế đang phơi bày, hành pháp Obama đã bất chấp sự hiếu chiến của
Do Thái, muốn giải quyết vấn đề nguyên tử của Iran bằng đường lối ngoại
giao, hoà bình; trong khi đó, ông John Boehner hay Quốc Hội CH lại bắt
tay với Do Thái chống lại! Như thế, ông John Boehner đã “chơi” với
người ngoài, không phải là lãnh đạo Mỹ “làm bất cứ điều gì để bảo vệ
quyền lợi của Mỹ” rồi! Vậy thì ông ta đang làm gì, bảo vệ quyền lợi cho
ai? Do Thái chăng? Thật khó hiểu. Với nỗ lực muốn biến ông Obama
thành một tổng thống vịt què (Lame Duck) nên phía CH đã chống đối TT
Obama một cách triệt để và toàn diện. Vì thế, qua vụ này người ta dễ
thấy họ đã đưa tinh thần đảng phái lên trên quyền lợi của quốc gia, dân
tộc. Chuyện bất đồng giữa quốc hội và chính phủ vẫn thường xảy ra. Nhưng
tại sao không bàn bạc với nhau để tìm ra một hướng đi tốt nhất cho đất
nước và cho cả nhân loại mà lại đi với người ngoài chống lại chủ trương
của chính phủ mình?
Có
người cho rằng vì TT (DC) Obama yếu quá nên quốc hội CH mới phải làm
như vậy. Tôi không đủ khả năng để đánh giá sự yếu/mạnh này, nhưng quan
sát những gì đang xảy ra trên thế giới tôi thấy quá phức tạp và nguy
hiểm. Hoa Kỳ đang tứ bề thọ địch. Làm thế nào để hoá giải mối đe doạ hạt
nhân từ tên tí hon ngổ ngáo Bắc Hàn? Làm thế nào để chận đứng Iran
trong việc phát triển vũ khí nguyên tử? Làm thế nào để tiêu diệt được
bọn khủng bố quốc tế có mặt khắp nơi, nhất là tại Trung Đông và Phi châu
như ISIS, al-Qaeda, Boko Haram…? Làm thế nào để giúp Ukrain chận đứng
sự thôn tính từ nước Nga với một nhà lãnh đạo điếm đàng, thực dân và
khát máu như Putin? Làm thế nào để ngăn ngừa Trung cộng độc chiếm biển
Đông, lăm le nuốt chửng các nước láng giềng? vân vân và vân vân. Nếu ông
Obama không “yếu” mà mạnh thì ông ta làm gì? Tung lực lượng tiêu diệt
hết? Lịch sử đã chứng minh, giải pháp quân sự thường là một giải pháp
cần thiết sau cùng để dứt điểm mọi tranh chấp. Nhưng với tình hình phức
tạp khắp thế giới hiện nay, liệu Mỹ có đủ sức không? Theo tôi thì KHÔNG!
Dù là đệ nhất siêu cường, Mỹ cũng không thể giải quyết mọi vấn đề bằng
sức mạnh quân sự được. Giả dụ, các thế lực đen không làm gì cả, chỉ
khoanh tay chờ chết, chưa chắc Mỹ đã đủ sức giết hết chúng. Đằng này,
chắc chắn chúng sẽ liều chết chống lại. Điều gì sẽ xảy ra? Trong những
ngày gần đây có người đã nói đến Thế chiến thứ III. Nếu thế chiến này
bùng nổ rất có thể chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra, ngán nhất là Bắc Hàn,
một tên oắt con có vũ khí nguyên tử đã “ngựa non háu đá” lại “điếc
không sợ súng”! Khi đã xử dụng nguyên tử thì lớn cũng chết, bé cũng
chết; mạnh cũng chết, yếu cũng chết! Chiến đấu để sống còn, ai điên
khùng gì mà chiến đấu để chết?!
Nếu
hiện nay, giải pháp quân sự bất khả thi thì việc vận dụng những giải
pháp khác như ngoại giao, kinh tế… là việc cần thiết, thức thời và hợp
lý. Tôi nhớ cựu TT Bill Clinton đã nói một câu mà tôi rất phục: “Nếu
chúng ta không thể giết hết mọi kẻ thù thì phải tìm cách sống với họ”.
Đồng
hành với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu để chống việc đàm phán
hạt nhân, ông John Boehner nói riêng, đảng CH nói chung muốn thiên về
giải pháp quân sự? Và họ đã có kế hoạch trừng phạt Iran, Bắc Hàn, Nga,
Trung cộng, và khủng bố quốc tế… bằng bom đạn? Sang năm (2016) tôi hy
vọng và chúc đảng CH sẽ chiếm được White House.
Hãy đợi xem vị Tổng thống Mỹ thuộc đảng CH sẽ giải quyết mọi vấn đề phức tạp hiện nay trên thế giới như thế nào.
Sacramento, CA thượng tuần tháng 3 năm 2015 Định Nguyên
Nguồn Thông Luận
Sacramento, CA thượng tuần tháng 3 năm 2015 Định Nguyên
Nguồn Thông Luận
0 comments:
Post a Comment