Trước giờ vẫn nghe câu “Thắng làm vua, thua làm giặc” và “Kẻ thắng viết nên lịch sử”, nhưng chưa từng thấm thía nó như lúc này !
Ngày còn cắp sách đến trường, mỗi thứ hai đứng chào dưới cờ tổ quốc, gào lên cùng lũ bạn “…cờ in máu chiến thắng…” mà không biết rằng lá cờ ấy cũng có thấm máu của người thân mình, những dòng máu bị khinh rẻ, không được thừa nhận!
Khi
người ta cố nhồi nhét hình ảnh về một đấng lãnh tụ vĩ đại, toàn năng
vào đầu óc non trẻ của tôi, tôi đã không kháng cự, chỉ đôi lúc tự hỏi
một cách lén lút: “Thật là có con người như Thánh sống thế ư?” Bỡi vì đôi khi những gì họ nói trước sau bất nhất. Họ chẳng bảo “Không có gì tuyệt đối và toàn vẹn” đấy sao? Hay có ngoại lệ?
Ngày đó ngây thơ đến mức nằm trong phòng đọc bài học lịch sử oang oang, không ngừng mắng chửi “ngụy”, “tay sai”, mà không nhớ rằng ba mình từng khoác áo lính của Việt Nam Cộng Hòa !
Khi người ta dạy cho tôi phỉ báng những người lính “ngụy”, coi khinh họ như nhưng kẻ không có lương tâm, những kẻ bán rẻ tổ quốc, những con người máu lạnh, giết người không gớm tay... Thì
tôi, đã thấy những người lính sa cơ ấy rất hiền lành, là những người
cha, người chồng mẫu mực, những người nông dân không ngại vất vả ngoài
đồng. Thì tôi, thấy trong ánh mắt họ một nỗi đau bất lực vì không bảo vệ được tổ quốc của mình! Thì
tôi, thấy họ loay hoay tìm cho gia đình mình một con đường tươi sáng
khác để đi. Họ không ngồi đó và khóc cho một quá khứ tươi đẹp đã mất, đã
bị cướp mất!
Tôi đã thấy họ dạy con họ yêu tổ quốc, yêu cội nguồn, và trân trọng tình thân!
(xin đừng đánh đồng như cái cách người ta đang giả vờ tự lừa dối nhau,
tổ quốc không bao giờ nên hiểu là “người chiến thắng”, và “người chiến
thắng” cũng không phải là tổ quốc, nếu như hôm nay tôi nói tôi chẳng có
chút cảm tình nào đối với “người chiến thắng” thì không có nghĩa là tôi
không yêu đất nước của tôi.
Tôi
đã thấy họ tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách, nhưng cái
nhìn của họ vẫn hướng về nơi này một cách khắc khoải. Bởi lẽ, hoặc trực
tiếp hoặc gián tiếp họ đã bị đẩy đi xa, quá xa, nơi họ được sinh ra và
lớn lên, nơi còn có những người thân còn ở lại! Họ có thể trở về, nhưng
họ sẽ không trở về, tôi biết thế, không phải vì họ chê cố hương nghèo
khó!
Khi người ta nói họ là những kẻ “vong quốc”, tôi sẽ lắc đầu bảo rằng không phải, họ là những người “vọng quốc” (luôn luôn hoài vọng về tổ quốc của mình).
Khi
người ta bảo rằng họ ở bên kia bờ biển đang tìm mọi cách phá hoại an
ninh quốc gia, thì tôi lại tin rằng, họ đã bày tỏ một nỗi thất vọng khôn
xiết về cách “trị quốc” của “kẻ thắng”, họ đang bày tỏ niềm xót thương
với những số phận đang ngày ngày tìm đến nhau trong niềm an ủi và hi
vọng, dù là nhỏ nhoi. Họ đang cất lên tiếng nói giúp những người mà họ
nghĩ rằng “thấp cổ bé họng”.
Không có triều đại nào vĩnh viễn, thì sao cứ mãi lừa mị nhau về cái gọi là “muôn năm”?
Khi người ta gọi bác tôi, ba tôi và anh tôi là “giặc” thì tôi vẫn cứ tự hào về họ, những người đàn ông Việt Nam đúng nghĩa!
Khi
người ta gọi họ là “ngụy” thì tôi vẫn vô cùng kính trọng và yêu thương
họ ! Bản chất không nằm ở tên gọi và lịch sử cũng không thuộc về kẻ
chiến thắng !
Tôi sẽ ngẩng cao đầu vì là cháu, con và em của họ!”
Đặng Diễm Bích Chi
0 comments:
Post a Comment