Wednesday, January 28, 2015

VIỆT TÂN :BỌN VÔ LOÀI, PHI NHÂN, PHI THÚ, PHI CẦM

BBT: Bài dưới đây nói về ngày Quốc Hận 30/4, ngày mà toàn dân Miền Nam Việt Nam đau đớn không thể nào quên lãng, thế nhưng có những người hoặc tổ chức trong ngưòi Việt Tỵ Nạn đã cố tình xóa mờ nó bằng cách đổi tên ngày Quốc Hận thành “Ngày Tự Do Cho Việt Nam”. Tác giả Kim Âu Hà Văn Sơn đã nêu đích danh tổ chức đó là Đảng Việt Tân và khinh dể bọn này bằng xú danh BỌN VÔ LOÀI, PHI NHÂN, PHI THÚ, PHI CẦM.


VIỆT TÂN :BỌN VÔ LOÀI,
PHI NHÂN, PHI THÚ, PHI CẦM
Kim Âu

Dẫn Nhập: Năm 24 đời Chu Kinh Vương, vua nước Ngô là Hạp Lư đem ba vạn tinh binh tiến đánh nước Việt. Lúc đó Việt Vương là Doãn Thường mới mất ít lâu . Con là Câu Tiễn lên nối ngôi cha thân chinh đốc quân nghinh chiến. Hai bên hội chiến tại đất Huề Lý, Hạp Lư trúng kế bị Linh Cô Phù tướng Việt chém vào chân phải đứt tiện ngón chân cái may mắn được Chuyên Nghị đến cứu thoát ra khỏi vòng vây nhưng trên đường rút quân về nước mạng vong vì vết trọng thương. Cháu là Phù Sai, con thế tử Ba lên nối ngôi đưa linh cửu Hạp Lư an táng tại Hải Dũng Sơn cùng bảo kiếm Ngư Trường của Chuyên Chư . Phù Sai mai táng ông rồi lập con trưởng là Hữu làm thế tử, lại sai 10 người nội thị thay đổi nhau đứng giữa sân hoàng cung, mỗi khi Phù Sai đi ra, đi vào thì mấy người nội thị lại quát lên:“ Phù Sai! mày quên cái thù vua nước Việt giết ông mày rồi à!”
Phù Sai liền khóc rống lên và đáp lại:“ Dạ ! Tôi không bao giờ dám quên.!”
Phù Sai làm như vậy để cho dù có bận trăm công nghìn việc chăng nữa nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ đến mối quốc hận. Nhờ quyết chí báo phục, 3 năm sau khởi binh phục hận, Phù Sai đánh thắng Câu Tiễn ở Tiêu Sơn. Việt Vương Câu Tiễn phải xin hàng và chịu nhục làm tôi nước Ngô.... Cuộc chiến Ngô Việt cuối cùng kết thúc với phần thắng thuộc về Việt Vương Câu Tiễn nhưng hành động nuôi chí báo phục của Ngô Phù Sai đã để lại cho những người anh hùng biết điều quốc sỉ một tấm gương .....
***
Tác giả Kim Âu, Hà văn Sơn
Năm 1975 khi quân Bắc Cộng tràn ngập Sài Gòn - thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa - chiếc xe tăng T - 54 húc đổ cánh cửa dinh Ðộc Lập, bọn lính nhếch nhác nón cối, dép râu xông vào uy hiếp nội các của Dương văn Minh...
..... cùng thời gian đó chúng tôi vẫn đang nằm cùm trong xà lim trại Cổng Trời. Gã trực trại - hàng ngày thay cho loa phát thanh đã rót vào tai chúng tôi hết những bản tin thắng lợi này đến thắng lợi khác gần hai tháng qua- đột nhiên lại không vào kiểm soát gã trật tự cho chúng tôi ăn bữa cơm trưa muộn hơn thường lệ.
Hỏi gã trật tự : “Ông Tin đâu rồi?
Hắn nói :“ Cán bộ Tin bận họp. Cả cơ quan đều họp.”
Biết ý tôi muốn hỏi tin tức, hắn vừa chia cơm vừa nói khẽ: “Nghe đâu bộ đội ta đã vào bắt sống Dương văn Minh ngay tại Phủ đầu rồng. Các anh phải liệu lấy thân thôi. Không còn hy vọng gì đâu. “
Thế là hết! Tim tôi đau nhói. Ðầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại. Tôi nằm vật ra xà lim, tứ chi bải hoải rã rời, nghe nỗi nhục nhằn thấm sâu vào cơ thể. Không muốn tin cũng phải tin. Sau đó, tôi nằm ngửa, hai chân trong cùm, toàn thân không còn cảm giác, mắt nhòa lệ nhìn hư vô. Hàm tôi cứng lại. Lúc đó tôi chỉ muốn tự đập đầu chết đi cho xong nhưng cái tin chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ đã khiến tôi như hoàn toàn bại liệt.
Vài ngày sau những lời thơ phẫn nộ tuôn trào.

ĐỘC HÀNH

Nghe như sét nổ tung trời đất
Nát vụn càn khôn Vỡ vụn đời
Ta quẫn Ta điên Ta phẫn hận
Khốn cùng tận tuyệt Việt Nam ơi

Dường như chí khí cơ hồ cạn
Rưng rưng huyết lệ khóc thương đời.
Than ôi ta sống mà như chết
Chửa xuống diêm đình đã hóa ma

Huyệt mộ đỉnh trời nghe nước mất
Còn đâu bếp lửa ấm quê nhà
Từ nay là tắt niềm mơ ước.
Vất vưởng dương gian một kiếp tù

Thân ta hóa đá Tâm tràn hận
Hận trời hận đất hận nghìn thu
Quốc thù chất ngất không phương rửa
Ta vẫn nằm đây huyệt mộ tù

Đêm đã cực đen, đen cùng tận
Hy vọng trơ cành xương khốc khô
Nghe như thiên địa cùng ta khóc
Huyết lệ tràn tim ướt đáy mồ

...........
Kim Âu
Những lời thơ tả lại cái tâm trạng cùng quẫn đó chỉ là sự lắng đọng lại những cảm giác đau đớn và tuyệt vọng. Hận. Hận Cùng Trời Ðất. Hận Của Ðời Mình hòa chung với Quốc Hận.
Và cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa lý giải trọn vẹn câu hỏi: Làm thế nào mà mình sống được qua những ngày tháng tuyệt vọng đó?
Nhưng chắc chắn một trong những nguyên nhân giúp tôi sống còn chính là chí phục thù của một người tù biết mối hận mất nước. Thử hỏi nước mất, nhà tan, thân nhục, ai là kẻ không ôm hận. Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước......
Sau ngày 30 - 4- 1975, chúng tôi vẫn tiếp tục kéo lê những ngày tháng lưu đày qua hầu hết những chốn sơn cùng, thuỷ tận.
Ðảng Cộng Sản Việt Nam - lũ cừu nhân đê tiện - vẫn nuôi dã tâm xây dựng xã hội cộng sản tại Việt Nam trên cái chúng gọi là “cặn bã, bùn nhơ của chế độ cũ”. Những nhà tù mọc lên như nấm dại khắp trên mọi miền đất nước.
Cả nước tội tù, núi sông xơ xác. Nhà nhà, người người nuốt hận vào lòng, tìm đường bỏ xứ mà đi. Thế giới từ man khai cho đến thời kỳ đấy chưa nơi nào có một cuộc chạy giặc đông đảo, liều lĩnh đến như vậy. Cho đến ngày hôm nay, sau 30 năm, cuộc chạy giặc Cộng Sản vẫn chưa chấm dứt. Nếu có điều kiện, người ta vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để ra đi.
Và..... Trải bao gian khổ, mấy lần lao lý. Tôi vẫn sống qua cuộc đấu tranh mà Mất - Còn hầu như không có phân ranh. Tôi ngã xuống, tự mình đứng lên, thẳng lưng từ huyệt mộ, bằng hai chân. Tôi không thể quỳ, bò. Thuỷ chung tôi vẫn là NGƯỜI.
Cuối cùng đến được mảnh đất của tự do với ý thức của một người Việt lưu vong theo mệnh nước. Ðất khách quê người đọc được và đồng cảm với những câu thơ của một người lưu vong sớm:
Một năm người có mười hai tháng
Ta chỉ riêng mình một tháng tư


Thanh Nam



Ðúng vậy! Tháng tư là tháng nhắc nhở người Việt lưu vong mối nhục thất thổ, vong gia. Và ngày 30 - 4 là Ngày Quốc Hận của Người Việt Quốc Gia.
Tôi không cất công tìm hiểu ai đã đặt cho ngày 30 – 4 cái tên này nhưng trong suy nghĩ , tâm tư của hầu hết người Việt lưu vong tỵ nạn Cộng Sản ai cũng biết, cũng gọi đó là Ngày Quốc Hận vì đó là ngày đau thương, tang tóc, bi thảm nhất của dân tộc... khi Sai gòn thất thủ.
Vì thế 30 – 4 chỉ là Ngày Quốc Hận của Người Việt Quốc Gia ngoài ra không thể mang bất cứ một cái tên hoặc ý nghĩa nào khác.
Bởi vì như tôi đã viết ở đoạn trên : “Hoạ chăng chỉ có gỗ đá vô tri và loài súc vật không biết nói tiếng người mới không biết nỗi hận mất nước”
Như vậy thì chỉ có thứ vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm, mới không biết thế nào là Ngày Quốc Hận.
Cái thứ vô lòai đó tưởng như chẳng bao giờ có thật vậy mà nó lại đã trở thành hiện thực ngay trước mắt chúng ta. Bọn vô lòai đó là bọn tay sai nằm trong cái đảng bịp bợm thoát thai từ Mặt Trận Phở Bò nấu bằng nước cốt tên đại bịp Hòang Cơ Minh tức (HCM 2) kẻ tự coi mình là hậu kiếp của tên đại bịp thứ nhất Hồ Chí Minh tức (HCM 1).
Vừa qua bọn Phở Bò Việt Tân đã làm đầu trò cho một số tổ chức con đẻ của chúng đứng ra tổ chức một cuộc biểu tình tuần hành tại Washington D.C để cải danh Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do Cho Việt Nam. Trong đó VPAC là tổ chức đứng mũi chịu sào.
VPAC là tên tắt của tổ chức Vietnamese American Public Affairs Committee, một tổ chức ngoại vi của Mặt Trận Phở Bò. Thỉnh thoảng trong lúc chơi bài ba lá, bọn vô lòai này đổi thành Vietnamese American Political Affairs Committee. Tổ chức này hình thành từ đám con cái của bọn đầu lĩnh Mặt Trận Phở Bò. Chúng nhận được một số tiền bạc từ những cơ sở kinh tài của Mặt Trận Phở Bò được tạo nên bằng những đồng tiền xiết máu đồng bào và bán xương Hoàng Cơ Minh trước đây. Về thực chất của tổ chức này vẫn chỉ là một thứ tổ chức được tạo ra để “đón lõng” chiếm trước danh xưng chờ thời xâm nhập “hồng hóa” những tổ chức chính trị chống cộng của người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã và đang hình thành để “chôm credit” nhằm tạo cho chúng một cái vỏ lãnh đạo như tổ chức mẹ là Mặt Trận Phở Bò - Việt Tân thường làm.



Ngay khi bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm vừa tung ra chương trình của chúng lập tức Người Việt Quốc Gia ở khắp nơi phản đối mãnh liệt. Thấy tình hình không ổn, âm mưu sớm bị bại lộ bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này vội vã hai ba lần sửa đổi để níu kéo và chiêu dụ đồng bào tham gia cuộc tuần hành chạy tội cho Cộng Sản mà chúng đã dốc tài chánh và khá nhiều công sức để tổ chức nhằm âm mưu chia chác quyền lợi với bọn Quỷ Ðỏ.
Sớm đứng vào đội ngũ vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này có tổ chức Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH của Lê Minh Ðảo và một số tổ chức hoạt đầu khác nhưng trước làn sóng công phẫn của đồng bào và sau khi thấy rõ SỰ THẬT một số tổ chức đã yêu cầu rút tên khỏi danh sách ban tổ chức.
Hiện nay ngoài bọn đầu sỏ dấu mặt là Phở Bò - Việt Tân chỉ còn vài tổ chức ngoại vi Mặt Trận Phở Bò:
(liệt kê danh sách của 124 nhân vật hoặc tổ chức đã ký tên ủng hộ cho tổ chức Phở Bò-Viẹt Tân . Vì tinh quá khứ của thời gian đã không còn hiện thực bởi có kẻ đã khuất núi, hoặc đã rút tên ra khỏi danh sách này, chúng tôi xin bỏ bớt không đăng tải danh sách này. BBT)
(*Bản danh sách trên website www.april 30.org đã hủy bỏ do rất nhiều cá nhân và hội đoàn vội vã rút tên sau khi bài này được quảng bá nên chúng tôi lược bỏ )
Trong bảng Phong Thần này, ngoài đám vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm trong Mặt Trận Phở Bò Việt Tân và các tổ chức ngoại vi của chúng. Bản chủ nhiệm tin chắc đa phần những người nằm trong danh sách này đều không nhận rõ trò lừa bịp, tráo bài ba lá của bọn chúng, không hiểu mưu đồ đểu cáng của bọn Phở Bò Tay Sai Cộng Sản đang cố tình biến Ngày Quốc Hận của dân tộc Việt Nam thành Ngày Chào Mừng Cộng Sản Ðạt Ðược Quyền Tự Do Cướp Bóc.



30 - 4 NĂM NAY Cộng Sản Việt Nam sẽ tổ chức diễn hành mừng 30 năm thắng lợi đồng thời tạị Thủ Ðô của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Mặt Trận Phở Bò và Việt Tân điều động Người Việt Nam Tỵ Nạn Cộng Sản diễn hành mừng 30 năm được TỰ DO. THẬT LÀ “Nội Ứng, Ngoại Hợp hài hòa tuyệt bích.” như vậy thì còn nói chuyện chống Cộng cái nỗi gì nữa chứ?
Ý nghĩa của Ngày Diễn Hành Cho Tự Do thâm độc như vậy đấy.
Tuy vậy khi bị phản đối, bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm này vẫn cứ loa ngôn, lẻo mép chối bai bải là chúng tổ chức Ngày Ðấu Tranh Cho Tự Do nhưng khi vào website của chúng tại www.april30.org bản chủ nhiệm thấy ngay hàng chữ tiêu đề bằng Anh Văn như sau:
“ 30 years 1975-2005 FREEDOM MARCH TO CAPITOL HILL” tạm dịch : “30 năm 1975-2005 DIỄN HÀNH TỰ DO ÐẾN ÐIỆN CAPITOL” và dòng chữ nhỏ hơn nằm ở bên phải nhấp nháy mời gọi bằng câu : “ April 30 - 2005 we march for freedom” Tạm dịch: “ 30 THÁNG TƯ CHÚNG TA DIỄN HÀNH CHO TỰ DO.”
Chối gì nữa đây bọn phản phúc, vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm.
Chối gì nữa đây bọn hoạt đầu ngu muội, háo danh, tham tước chỉ biết nhắm mắt theo đuôi tìm chút tiếng tăm hư hão.
Lịch sử sẽ phán xét các ngươi!
Nhưng ngay hôm nay Ðại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính đã kết luận chúng bay chỉ là một bọn vô loài, phi nhân, phi thú, phi cầm.



Trong bọn các ngươi lắm tên đã thừa hưởng không biết bao nhiêu bổng lộc, ơn huệ của quốc gia. Bằng cấp, học vị của các ngươi có ngày hôm nay cũng nhờ lĩnh hội được từ một nền giáo dục nhân bản . Ðạo làm người của dân tộc cũng chỉ dạy cho các ngươi thành những con người biết trọng đạo lý cương thường, vẹn toàn trung hiếu kế thừa truyền thống anh hùng của tổ tiên chứ đâu bày vẽ các ngươi làm phường phản dân, hại nước.
Xét cho cùng chức tước và học vị của các ngươi cũng chỉ là những món đồ trang sức phù phiếm, che đậy cho cái tâm thối tha phản phúc.
Ðại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính Phỉ Nhổ Các Ngươi.
Lịch sử Việt Nam sẽ đời đời nguyền rủa các ngươi,/.

Kim Âu

0 comments:

Powered By Blogger