Wednesday, December 24, 2014

Chúng nó có phải là con người?

Ngày thứ Tư tuần rồi - giữa tháng 12/2014, một nhóm Taliban đã đột nhập một ngôi trường ở Pakistan xả súng bắn chết gần một trăm năm chục người vô tội. Số nạn nhân kể cả một trăm ba mươi hai em học sinh có độ tuổi từ mười một tới mười lăm. Hành động này đã khiến chính đồng bọn (Taliban) của chúng ở láng giềng Afghanistan phải lên án là Un- Islamic (NY Post).

Người ta không ngạc nhiên về hành động bọn khủng bố tàn sát điên cuồng. Đó là mục đích của chúng: giết càng nhiều càng tốt, nhưng giải thích như thế nào cho việc nhả đạn vào trẻ thơ đang mở mắt kinh hoàng đối diện với cái chết mà không chút xúc động? Giết người luôn luôn là một hành động không dễ dàng, huống chi giết những đứa con nít?

Tưởng rằng chỉ Taliban mới nuôi dưỡng và khuyến khích bọn khát máu như vậy, nào dè ở VN chúng có mặt khắp mọi nơi. Đã là người ai không xúc động khi nhìn thấy đồng loại mình đang phải chịu đựng những đau khổ? Thế mà có đấy!

Chị Nguyễn Thị Thúy, ba mươi tám tuổi một nách tám con cùng gia đình tổng cộng mười bốn người. Giá được ở trong một căn nhà thì cũng đã là quá chật chội đằng này họ phải chia sẻ với nhau túp lều lợp bằng tre vì tài sản duy nhất đã bị cái nhà nước khốn nạn này cưỡng chiếm. Bốn năm trời kêu van nài nỉ vẫn vô phương, chỗ nào chị đến đập cửa đều giả vờ câm điếc, giờ đây, (chưa đầy hai ngày nữa là tới lễ Giáng sinh) bị xua đuổi ra khỏi nơi ẩn náu cuối cùng. Những con quỷ đội lốt người mang danh công an sẵn sàng xông vào cấu xé ăn tươi nuốt sống mười bốn mảnh đời đang ở tận cùng của đáy vực. Không ai có thể đoán được cái gia đình khốn khổ này sẽ đi đâu, và những ngày sắp tới họ sẽ phải sống như thế nào giữa mùa Đông lạnh giá ở xứ Bắc?.

Một câu hỏi khác - tìm được câu trở lời thật khó - là với sự nhũng nhiễu của bọn đầu trâu mặt ngựa này, chị sẽ phải bươn chải như thế nào để kiếm đủ thức ăn nuôi sống mười bốn miệng, trong đó cái miệng nhỏ nhất chỉ vừa tròn mười tháng tuổi?

Đối với bọn khủng bố có giấy phép này, chúng sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện. Chắc chắn chúng sẽ tìm cách bắt nguội chị Thúy giữa đêm khuya im vắng, (lúc chị không còn sức đề phòng vì quá mệt mỏi). Chắc chắn chúng sẽ đẩy mười ba nhân mạng còn lại ("chủ chốt" Nguyễn Thị Thủy đã vào tù) ra ngoài đường, hòa nhập với tám mươi bảy triệu dân nghèo đói ở VN để trở thành những "đoàn viên" mới của đoàn dân nghèo oan khiên vất vưởng đang sống dở chết dở.

Hãy tưởng tượng tiếng khóc vì đói của cháu bé mười tháng tuổi, hãy tưởng tượng những thân hình co ro ôm nhau nằm giữa khách sạn "ngàn sao", ngước mắt nhìn trời ước ao có thêm một cái áo ấm. Và cũng hãy tưởng tượng bọn quỷ dữ sẽ ăn mừng vì chiến công hiển hách đã đánh bại mười bốn quân phản động, trang bị vũ khí bằng những cái bụng lép kẹp.

Chúng có còn là con người? Mỗi ngày sau nhiệm vụ chúng sẽ trở về đâu? ăn những gì? trái tim của chúng vẫn nằm trong ngực (hay ở dưới đít) mà không một chút xúc động trước sự đau đớn của đồng loại?

Chắc là chúng sẽ trở về trong những căn nhà có gắn máy lạnh, có cao lâu mỹ vị, có những người vợ đợi chờ, hoặc những tiệm hát karaoke với đội ngũ chân dài giá đáng vài trăm hay vài ngàn USD một tối. Chúng sẽ hôn những đứa con mũm mĩm vì được nuôi dưỡng bằng thức ăn cao cấp, chúc chúng một giấc ngủ ngon, mau ăn chóng lớn để tiếp tục sự nghiệp tràn đầy bơ sữa của cha. Được bảo vệ bởi một chế độ CS khuyến khích sự ác, đêm nay chúng – những người tham gia vào cuộc truy bức gia đình của chị Thúy sẽ ngủ say, mơ đến ngày mai với những trận cưỡng bức mới, kèm phần thưởng hậu hĩnh hơn. Hình ảnh người đàn bà mới ba mươi tám tuổi đầu phải cố gắng đứng lên trong tuyệt vọng, cương quyết bảo vệ cho bằng được cái đại gia đình gồm mười bốn nhân sinh khốn khổ chắc không có "cửa" để chen vào thâm tâm của chúng.

Viên cảnh sát William Stacey đã bỏ tiền túi ra để mua cho người đàn bà da đen khốn khổ một hộp trứng khi biết rằng gia đình bà gồm nhiều trẻ nhỏ phải chịu đói hai ngày rồi. Stacey không bắt bà với tội danh ăn trộm (chính xác là năm quả trứng) trong tiệm grocery vì anh nhìn thấy sự tuyệt vọng của bà (bà đã vơ vét hết những đồng xu cuối cùng trong túi vẫn không đủ) .Thay vì còng tay và giải đi như nhiệm vụ, anh chỉ khiển trách - đúng hơn là một lời khuyên- người mẹ khốn khổ đừng bao giờ làm như vậy nữa. Anh xin phép được ôm bà để chia sẻ một chút tình trước khi chia tay. Ngày hôm sau anh, cùng với một nhân viên cảnh sát khác, xuất hiện trước nhà bà với một xe truck đầy lương thực (HNPD). William Stacey làm như thế vì anh là một con người.

Còn bọn CSVN - đặc biệt là bọn CA?, buồn thay chúng nói tiếng người (tiếng Việt Nam trời ạ!), chúng ăn thực phẩm của con người, sống trong nhà được xây dựng cho con người, thậm chí còn tự xưng là con người. Nhưng chúng không đánh lừa được ai vì ngoài hình vóc bề ngoài, mọi thứ khác của chúng mang dấu ấn của ác quỷ. Cũng không lạ lẫm gì vì chế độ này xây dựng bởi tập đoàn những tên khủng bố, đồ đệ trung thành của Satan. Một bộ sâu gồm Minh, Đồng, Chính, Duẩn... cho đến đàn em hạng hai hạng ba sau này (Trọng, Sang, Hùng, Dũng, Thanh (Phùng), Hải (Hoàng)...). Chúng đã làm như thế với Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, Trần Thị Nga, Hồ Thị Bích Khương, Mai Thị Dung (và biết bao nhiêu người khác nữa). Chúng coi mạng người như rác rưởi, tuyên án tử hình nạn nhân vô tội (Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng). Ai có thể kể hết danh sách dài dằng dặc nạn nhân của chúng?

Đối với tập đoàn lãnh đạo và tay chân của chế độ CS, những hành động, suy nghĩ của chúng rõ ràng khẳng định được một điều: chúng nó không phải là con người. Vì thế đừng nhẹ tay hay khoan hồng, nhưng hãy đối xử với chúng như chúng xứng đáng như vậy.


0 comments:

Powered By Blogger