Tuesday, December 2, 2014

Chân dung mờ nhạt của một người tị nạn Cộng Sản















anh là một người cô đơn
sống lang thang với thói quen cố hửu
ngày nào cũng thế cứ khoảng 9 giờ tối
là anh ghé vào quán bánh Jolly Donuts
khu công viên Canoga thành phố Los Angeles
mua ly cà phê giá một dollar
xong ra ngồi ở một chiếc bàn nhất định
(có khách nào ngồi trước thì anh đứng đợi
cho đến lúc bàn trống mới lại ngồi)
lý do đó là một trong hai chiếc bàn gần chỗ cắm điện
để anh charge chiếc cellphone hiệu Samsung
nhân viên không thấy anh dùng cellphone
để nói chuyện với ai bao giờ
mà dường như anh dùng chỉ để chơi games

đêm 4 tháng 10 như mọi đêm anh vào quán
cởi chiếc nón baseball và gọi ly cà phê
trả tiền xong anh pha cà phê với sữa bột
(anh không bao giờ dùng sữa lỏng)
Heang Lei, cô bán hàng nghĩ anh hảo ngọt
vì uống cà phê quậy với khá nhiều đường
đêm ấy dù trong tiệm đã ngồi rải rác sáu người
chiếc bàn quen thuộc của anh vẫn còn trống
hay cũng là chiếc bàn định mệnh
vì trong lúc anh đang ngồi uống cà phê bình yên
cellphone chưa charged xong
thì một chiếc xe SUV đâm sầm vào quán
ngay chỗ anh ngồi

anh chết trong tai nạn thảm khốc bất ngờ
trong túi không một mảnh giấy tùy thân
chỉ có khoảng 350 dollar và nhiều tấm vé số cũ
cellphone không có tên ai trong contact list
không missed calls không recent calls
xác anh do đó vô thừa nhận
với tấm thẻ tên John Doe số 278 đeo ở ngón chân
anh sẽ chẳng bao giờ trở thành nhân vật trên mặt báo
nếu không có sự chú ý của David Montero
phóng viên tờ LA Daily News vì cảm thương
đã cố gắng tạo nên chân dung người quá cố
bằng cách ráp nối mảnh đời anh qua các câu chuyện
do vài người quen biết anh kể lại ngậm ngùi

theo lời bà Lori Huỳnh năm nay 77 tuổi
anh tên Tuấn họ Nguyễn cùng gia đình vượt biển
nhưng đến Mỹ một mình lúc tuổi thiếu niên
cha mẹ đều bỏ xác dưới đại dương
có lẽ vì biến cố đau thương làm chấn động tâm thần
nên khoảng ba thập kỷ hơn anh sống vô gia cư
loanh quanh ở khu công viên Canoga
ngủ bờ ngủ bụi và nhặt ống lon bán sống qua ngày
theo cảnh sát anh chưa bao giờ phạm pháp
nên không có dấu tay không có lý lịch tự khai
để họ có thể truy tìm những người thân thích
anh sống vất vưởng nhưng không muốn nhờ trợ cấp xã hội
chỉ hay đến ăn cơm nhà thờ mỗi tối thứ Năm
một chọn lựa cá nhân khác thường
so với nhiều người cùng cảnh ngộ khó khăn

bà Lori Huỳnh mua tiệm Violet Nails năm 1986
kể một hôm cách đây hơn 25 năm
bà gặp một thanh niên Á Châu gầy gò
lang thang ở bãi đậu xe của strip mall
bà tội nghiệp mời uống ly cà phê gợi chuyện
và từ đó bà quen Tuấn Nguyễn
họ cảm thấy gần gũi vì cùng thân phận thuyền nhân
thường trò chuyện lâu về quá khứ đau khổ ở Việt Nam
trong suốt khoảng thời gian quen biết
bà Lori Huỳnh hay mang thức ăn ra tiệm mời anh
(mì là món anh khoái khẩu)
năm 2007 khi bán tiệm nails bà ra điều kiện trong hợp đồng
chủ mới phải lo lắng giùm cho Tuấn Nguyễn
và họ cùng nhân viên đã giữ lời hứa cho đến khi anh mất
sự cám cảnh thương tâm cuối cùng là một vòng hoa
họ chung tiền mua đặt ở chỗ anh tử nạn và ôm nhau khóc

bà Lori Huỳnh kể thêm anh vốn là cựu học sinh
trường trung học nổi tiếng Petrus Ký Sài Gòn
(sau đổi tên là Lê Hồng Phong)
anh thích và có khiếu về toán
nên mấy chục năm sau ở công viên
thỉnh thoảng anh vẫn ngồi vẽ các biểu đồ toán học
trong backpack anh thường mang theo sách
trước 1975 cha anh làm công chức sở điện nước
nhà anh thuộc loại khá giả trung lưu
sau khi Cộng Sản chiếm miền Nam
tang thương đến với gia đình anh từ đó
gia đình bà Lori Huỳnh cũng tan tác
chồng bà phải đi học tập cải tạo
rồi gia đình bà tìm cách vượt biên
trên chiếc thuyền nhồi nhét 300 mạng
tấp vào một hòn đảo gần Nam Dương
bà phải sống ở đó 6 tháng trời ròng rã
có lúc thấy người nằm ruồi bu như đắp chăn
tưởng xác chết ai dè cựa quậy thì ruồi bay tứ tán
thật hết sức kinh hoàng

xen lẫn giữa các câu chuyện kể đau buồn
về cuộc đời một người tị nạn Cộng Sản
không ai thân thích vô nghề nghiệp vô gia cư
mà phóng viên David Montero đã có thể gom góp
là nhân cách một Tuấn Nguyễn tử tế đàng hoàng
luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác lúc cần
chẳng hạn như phụ đổ rác cho Ben Massaband, chủ tiệm giặt ủi
hay cho tiền đổ xăng Brooke Carrillo, người bạn đồng cảnh
bị ngân hàng lấy lại nhà phải sống trong xe
hay khi phát giác một tối chủ nhật
Kate Leone, chủ tiệm thẩm mỹ về quên khóa cửa
anh đã canh giùm tiệm suốt ngày thứ hai
(ngày nghỉ của tất cả nhân viên)
anh luôn sòng phẳng với Maria Avila, cô thợ cắt tóc quen
một năm cắt tóc cho anh hai lần
lần nào anh cũng đòi trả 10 dollar cho bằng được
dù cô ấy không muốn anh trả công
thật ra Tuấn Nguyễn cũng có 2 tật xấu
chẳng đáng phiền gì mấy
đó là hút thuốc lá vấn và chơi vé số cào
có lần trúng số được 800 dollar
anh lấy một phần tiền mua bông tặng tiệm Violet Nails
và mấy chai nước hoa tặng các cô nhân viên ở đó

đối với giới hữu trách địa phương sau khi anh chết
Tuấn Nguyễn chỉ là một trong những John Doe
mang số 278 đang nằm trong nhà xác của quận
từ 2-4 tháng nếu không ai nhận lãnh tử thi
người ta sẽ lấy mẫu DNA lưu trữ
sau đó đem thiêu xác anh và lấy tro chôn trong mồ tập thể
cùng với những người chết vô thừa nhận khác
Tuấn Nguyễn bị tai nạn xe đâm chết năm 53 tuổi
qua bài báo cảm động của David Montero
chân dung của anh mờ nhạt u buồn
nhưng không hiểu sao cứ ám ảnh tôi hoài
có lẽ vì anh là một thuyền nhân tị nạn CSVN
cuộc đời đau thương phải sống vô gia cư
nhưng có tư cách thật đàng hoàng và tấm lòng tử tế
nghĩ đến số phận hẩm hiu của Tuấn Nguyễn
tôi càng thấy xót xa thương cảm
khi được ăn cơm tối ấm cúng với gia đình
trong mùa Lễ Tạ Ơn



Tuấn Nguyễn, 53 tuổi, vô gia cư,
tử nạn ngày 4 tháng 10 năm 2014 tại Los Angeles, CA.
Nguồn ảnh: Jolly Donuts, LA

(Ý thơ dựa trên nội dung bài phóng sự Who was Tuan Nguyen? của David Montero đăng trên LA Daily News ngày 25/10/2014)

0 comments:

Powered By Blogger