Friday, December 12, 2014

Câu chuyện Hội đồng chuột phê và tự phê

Trong lúc thế giới đua nhau tận diệt loài chuột phá hoại làm hại đời sống nhân loại. Tại một nước kia xui xẻo làm sao nhằm sao quả tạ chiếu 70 năm liền tù tì bị Hội đồng chuột thay phiên nhau ngồi xổm tà tà gậm nhấm trên đống lúa nhân dân. Chúng ra mặt tác quái trong bụi tre làng xã rúc rả tới cái quần lót khu đen. Chúng xuất hiện lồ lộ giữa công đường quận, tỉnh. Chúng liên kết từng bầy chui rúc trong biệt thự nguy nga, lâu đài tráng lệ.

Ở bản doanh Trung ương chúng bung ra hoạt động nhiều ngõ ngách. Chúng bò trong túi áo riêng của trưởng ban Hội đồng. Chúng đua nhau kết bè kết phái dựa vào qui chế băng đảng mà hợp quần nơi nào khó có đục khoét. Chúng lúc nhúc trong gia đình người ngồi trên chậu nước mà không giữ được nước biển. Chúng bám sát cả chục năm vào dòng họ nhà biển Thủ công quỷ cực đại vừa ăn vừa iả không bao giờ cảm thấy no rồi đi chỗ khác chơi cho thiên hạ nhờ. Chúng hô đằng trước bước đều nối đuôi đi vào nhà giữ 500 đứa trẻ gọi dạ bảo vâng của người “chả có mấy nước có chiều dài như nước ta đâu các đồng chí chuột ạ”. Cứ cắt, đẽo dâng từng khúc cho bạn để khỏi vì đất nhiều ăn no lăn đùng mà sinh bất đắc kỳ tử.

Chuột đào lỗ khắp hang cùng ngỏ hẻm. Chuột quậy phá làm sụp một số ngân hàng, Vinashin, Vinaline, dự án xây cất cầu cống PMU18 có Tổng giám đốc cá độ bóng đá gần 2 triệu đô la.… Chuột cướp đất nông dân làm sân chơi thể thao gia đình bằng hữu, xây lâu đài cho bản thân, họ hàng gia tộc. Chuột rúc tới cống rãnh cạn kiệt rồi thì thay phiên nhau mang kèn trống đi chu du gõ cửa.

Chuột cống thay phiên nhau học tiếng người: “Nếu có lần ai gõ cửa đến thăm”. Thế là đội bị lên lưng đi gõ cửa hang “tư bản giãy chết”. Khi thì chui đầu đào củ sâm, khi chui mõm hít giày đế (quốc) thù địch bên kia Thái Bình Dương. Đôi khi lầm lỡ lại đi đào mía vùng đất đứa thức, đứa ngủ canh gác hòa bình thế giới. Càng thè lưỡi đào càng bay mùi hôi tới khu rừng Amazon, báo hại không được đi thổi kèn, đào mõ hà hít xem khe suối đục trong thế nào.

Chuột đi sứ đề nghị tăng cường chỉ đạo để quan hệ hai Đảng (chuột con hoang và chuột cha) sớm khôi phục và phát triển lành mạnh, ổn định trên mọi lãnh vực (xây đảo chữ Thập, Gạc Ma Trường Sa).

Chuột tướng dẫn thập tam lâu la yết kiến thiên triều xong, về nhà mở miệng: “Chúng tôi có trao đổi là giữ nguyên hiện trạng” “coi bạn như anh em trong nhà” bạn cứ lấy đất lấy đảo bao nhiêu thì lấy. Như đồng chí Lê Đức Anh trăn trở "Hoàng Sa bị lấy mất rồi…” thì để mất thêm Trường Sa luôn có sao đâu.

Năm sắp hết Bọ chuột họp hành tổng kết việc phê và tự phê về chuyện ngậm kèn thổi và đi gõ cửa.

Khi tứ trụ chuột họp Hội đồng với đồng bọn. Chuột trưởng phán:

- Chuột tôi đã bảo đánh chuột đừng vỡ bình là đúng. Tại sao có thằng làm báo dám cả gan viết bài móc họng mà đằng ấy có thanh gươm lá chắn bảo vệ bình chuột sao đến lúc nầy mới bắt?

Chuột Thủ cẳng lôi chùm tóc sếp chuột côn đồ rồi đổ thêm dầu:

- Khéo nhỉ. Ta đã có 88,79,258 và bao nhiêu cái rào dậu song sắt chòng chéo lên nhau. Thế tại sao chần chừ không bắt kẻ lọt lưới sớm hơn?

Chuột tướng côn đồ ớm à ớm ớ:

- Cái chi cũng từ từ chớ. Hàng xuất kho xong thì cũng phải chờ quét dọn mới nhập hàng khác. Vả lại đằng này đã lấy cớ dân tố cáo thộp cái thằng cản xe tăng “Mỹ ngụy” hồi nào ở Nhật... Còn cái thằng tê liệt nửa thân hình. Chuột tôi đã đưa người tới chống chữa cháy đột nhập bắt quả tang nó ngồi viết truyện nói xấu “bố lạ” của chúng ta rồi. Còn những tên phá hoại 4 tốt, 16 vàng làm tình nghĩa đôi ta ngày xưa bị đánh 6 tỉnh xe tưa đã quyết không mong sum họp nữa. Bi chừ cũng bị cái tòa chung thẩm nhận chỉ thị phạt ngồi tù trắng xương như con mẻ Bùi Thị Minh Hằng. Kỳ này đừng có hòng xuống đường chống với chọi. Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh ôm cái gông 258 đỉnh cao trí tuệ đã và đang lắc lư con tàu tới Gulag. Mẹ Nấm đã có du đảng Nha Trang tính chuyện đi đứng đái iả... Nguyễn Hoàng Vi có chó tự phát lôi tóc níu xú chiêng tìm mùi nước thúi chảy xuống đầu đảng ta. Công an ta còn đảng còn mình, còn nhận lệnh đánh chết người trong đồn rồi treo cổ để phi tang kia mà.

Chuột trưởng lấy cái nón đen còn đọng mùi nước hoa Sochi đội lên đầu rồi quay qua chuột tuyên giáo:

- Cầm đầu 800 tờ báo, 40 ngàn thợ viết. Hàng vạn ngàn tỉ tiền thuế nhân dân. Lo mỗi một cái việc tối ngày bưng bô giữ đảng cũng không xong. Chỗ nào cũng nhan nhản nấm đòi tự do, dân chủ, nhân quyền kiểu Ba Sàm, Bọ Lập… mọc lên. Thế mới bị bậc cha mẹ bên trời Bắc sai người lui tới quở phạt chứ!

Chuột đại tổng biên tập ví von:

- Đã có bao nhiêu Giáo sư, Tiến sĩ đội lốt nặc danh viết bài đánh vu vơ cái gọi “tay sai phản động”, “thế lực thù địch”. Ngay cả tên tù quản chế Lê Công Định cũng bị đạp cho ê càng cua. Đã có bao nhiêu bài báo ca tụng lãnh đạo ta ra nước ngoài được tiếp đãi trọng thị. Ngay cả gặp đức Giáo Hoàng “mình có thế nào người ta mới tiếp đón mình long trọng như thế”. Đã có bao nhiêu tấm hình chụp trong hậu trường đem về nước đưa lên đài là Việt Kiều ở Mỹ đón tiếp nồng hậu, trong lúc lãnh đạo ta đi tới đi về bằng cửa sau. Nhà báo nhà đài góp công đánh lừa nhân dân tiêu biểu là như thế còn đòi gì nữa. Bên kia được tay lấn đầu. Bao nhiêu chuột bự qua bên cúi đầu xuống tận háng lạy quì còn chưa tha tội nghĩa là sao.

Chuột Long An nãy giờ lo bắt sâu bò trên lỗ rún xen vô:

- Cái gì ở đời cũng phải tiên trách kỹ hậu trách nhân. Chẳng hạn như bao nhiêu cái kiến nghị, thư ngỏ yêu cầu tới tay, Chuột tôi ém vào thùng rác là xong chuyện. Ngồi trên nước vì đảng vì mình tại sao phải rỗi công lo chuyện bao đồng. Cứ xúi dại dân vào chỗ chết như tố tham nhũng để tham nhũng giết, ra biển bám để hải tặc bạn ta làm thịt sống. Lãnh đạo càng mất niềm tin càng xa dân càng dễ dàng ôm vào chân bạn dùng độc đảng độc tài trị nước là đế vương quá đi chứ còn gì nữa.

Chuột Thủ cẳng đứng dậy:

- Cách đây mấy năm chuột tôi có thêm cái bí danh đồng chí X. Không ai kêu thật tên vía. Đó cũng là một cách tránh đụng chạm nhau tình đồng chí đồng rận trong chăn. Cũng giống như Người phát ngôn viên Bộ ngoại giao dùng chữ “Tàu lạ” để giữ thể diện cha mẹ đàn con hoang làm nghề ăn cướp. Chuột tôi ngày cỡi lên lưng ngựa lừa lọc thiên hạ không làm được việc thì từ chức. Tới bây giờ kinh tế sụp đổ nợ công chồng chất, tham nhũng tràn lan. Chuột tôi không chịu trách nhiệm vì chưa xử kỷ luật ai bao giờ. Nhờ thế cho nên đảng viên cán bộ giàu to trong lúc dân không có khố mặc. Chuột tôi cũng góp phần đưa đảng đến đỉnh quang vinh đấy chứ. Hãy đếm trên đầu ngón tay thằng dân nào mang danh đại gia đâu nào. Chỉ toàn là quan triều đình, quan các địa phương làm mưa gió kinh tế thương trường đó.

Chuột trưởng một tay bỏ cái nón xuống, một tay chỉ vào mặt đầu bầy Cóc hội:

- Đằng ấy ăn, ngủ, gật cũng không xong. Hết đại biểu này bệnh tâm thần tới kẻ khác làm tốn bao nhiêu tiền đi nhà thương điên. Báo hại bắt dân sắp hàng đợi chờ cho quan đến trước. Kỳ tới túm đầu Mặt Trận tổ cò kiếm người lành mạnh để gật cho khỏe. Thả 500 con trâu chạy từ Đông tới Tây, từ Nam về Bắc vẫn chưa hết rừng luật chằng chịt trên đầu. Luật nhiều như thế cả thế giới văn minh còn thua. Thế thì hà cớ gì nghe theo ai đòi sửa, thêm, bớt đã chứ.

- Đừng thấy chuột tôi sói đầu không có tóc níu mà thế này thế kia. Chuyện gì còn có đó. Nội lo cái việc bỏ phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp kéo hết thì giờ rồi ai lại về nhà nấy cho kịp xuống địa phương trình diễn nữa. Nhờ vậy mà Phát ngôn viên Lê Hải Bình có dịp hoan hô Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết tranh chấp biển Đông. Họ làm giúp cho Quốc hội ta đỡ tốn giấy mực và biết đâu mai kia có người mở miệng “Ta giành thắng lợi lớn”

- Ừ cũng phải. Chuột tôi khi làm việc cho đảng thấy cô Tiên huyền, hay chú Vang huyền tự nhiên sáng mắt chi lạ. Nhưng khi nghĩ tới chuyện non lại nước non thì thú thật lú ơi là lú. Chuột tôi nhớ ngày đi Sochi Nga nhà báo ca tụng hết mình “Nơi chỉ dành lãnh đạo nước lớn, đối tác quan trọng”…” Hai bên cho rằng hợp tác kinh tế thương mại song phương đã có bước phát triển năng động song còn khiêm tốn so với tiềm năng và nhu cầu hai bên”. Theo chuột tôi đó cũng là giành thắng lợi lớn.

Một nhà báo ngồi dự thính cuối phòng lo việc ghi chép. Anh ta tự nói cho mình nghe :

- Đập chuột không được vỡ bình. Lại chuyên nghề rúc cống rãnh làm đếch gì đối tác quan trọng rồi lại giao thương tí bẻo khiêm tốn.


0 comments:

Powered By Blogger