Monday, November 24, 2014

Tâm sự người dân Việt: Ai sẽ trả lại cho chúng tôi một đất nước yên bình?

Thấm thoát mà đã gần 40 nằm người dân miền Nam phải rên siết dưới gông cùm của CS! Bao nhiêu triệu người đã chết, bao nhiêu gia đình đã ly tan, bao nhiêu người Việt phải sống lưu lạc nơi xứ người, và đau thương nhất là nước VN có thể bị mất vào tay Tàu cộng, để lại nỗi đớn đau nhục nhằn cho người Việt muôn thế hệ: HẬU QUẢ CỦA HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH BA LÊ 1973! Nó tiếp nối hậu quả của hiệp định đình chiến Genève 1954 chia đôi đất nước VN theo vĩ tuyến 17! Các nước tham gia ký kết các hiệp định này, không biết họ có còn để mắt đến sự đau thương của dân tộc chúng tôi hay không?

I. Đất nước phân ly, kẻ đi người ở!

Từ trong bản chất, người VN vốn thích sống gắn liền với quê cha đất tổ, và luôn mong gia đình sum họp. Từ khi có CS xuất hiện trên đất nước VN, quê hương thân yêu này đã trở thành một “miền đất phân ly” giữa kẻ đi người ở, chứ không phải là nơi quần tụ của những người cùng thôn làng, tỉnh thành, nhất là cảnh gia đình bị chia cách, vì điều kiện sống và sự an ninh nó đòi buộc!

Việc đi ra nước ngoài để du học, làm việc hay du lịch, đều mang một nét tươi sáng và tích cực, nhưng sự ra đi của người Việt xa quê hương tổ quốc bây giờ, là cả một sự nhục nhằn khổ ải và bi thương! Nó mang tính chất biệt xứ lưu vong đối với những người muốn tránh xa CS, hay manh tính tha phương cầu thực của những người đi lao động xuất khẩu, mà trước thời CS không hề có ở VN! Khi miền Bắc rơi vào tay CS, một cuộc di cư lánh nạn CS của gần 2 triệu dân từ Bắc vào Nam, nhiều gia đình chồng Nam vợ Bắc, cha mẹ con cái chia lìa! Cũng như khi miền Nam bị CS cưỡng chiếm vào ngày 30 tháng tư năm 1975, nhiều người đã phải ra đi, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, quê cha đất tổ, bỏ lại người thân, bỏ mồ mả tổ tiên, vứt lại hết tài sản, sự nghiệp, cuộc sống bình an, để vượt biển, vượt rừng đi tìm tự do! Cuộc ra đi mang màu sắc vô cùng tang thương chứ không hề vinh dự, vì trên mình kẻ lữ thứ chỉ còn bộ quần áo đơn gọn và tấm thân đọa đày, với một tâm hồn tan nát! Không chỉ thế, mà còn hàng triệu người đã bỏ xác nơi rừng sâu núi thẳm, hay vùi thân dưới lòng biển, hoặc thịt nát xương tan vì cướp biển, vì làm mồi cho cá! Ngày nay một số người Việt tị nạn CS đã vùng lên từ nhọc nhằn đau khổ, nhưng vẫn còn mang một tấm lòng rách nát, một tâm trạng tơi bời với một quá khứ khó quên, và tương lai u ám vì e mất hẳn quê hương, không còn nơi trở về! Đó là người ra đi, còn kẻ ở lại càng tang thương gấp bội với tù đày, chết chóc, mất của mất người, nhà tan cửa nát do tay bọn CS không còn tính người chứ đừng nói tới tình người hay nghĩa đồng bào ruột thịt! Có thể nhận xét chung: gia đình nào cũng ly tán, không cách nọ thì cách kia!

II. Ai gây nên cảnh chia ly tan tác này?

1. Nguyên nhân gây chia lìa đầu tiên phải nói là Cộng Sản!

Khi chiếm được miền Bắc, với chủ nghĩa TAM VÔ, CS đã là một nỗi sợ hãi khủng khiếp cho những người có gia đình, yêu tổ quốc và có tôn giáo! Rồi cuộc “cải cách ruộng đất” ở miền Bắc từ năm 1954 đến 1956, CS đã giết hại hàng trăm ngàn người dân vô tội, làm tan nát gia đình của họ! Và để chiếm trọn quyền hành hầu áp đặt một chế độ phi nhân lên VN, VC đã thủ tiêu biết bao nhiêu người yêu nước, người trí thức của miền Bắc! Đến khi đất nước chia đôi, được CS quốc tế viện trợ vũ khí, VC lại tiến hành cuộc xâm lăng miền Nam tự do với khẩu hiệu: “Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào!”, “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, khiến hàng triệu thanh niên “sinh Bắc tử Nam”, và hàng triệu gia đình bị cảnh tang tóc! CS còn đưa bàn tay nối dài vào miền Nam để đánh phá, qua các tên VC nằm vùng và các cán binh xâm nhập! Bản án bán nước này của CS còn được khắc sẵn trước mồ của tên tội đồ Lê Duẩn, tổng bí thư đảng CSVN.

2. Đồng minh Mỹ với chính sách sai lầm, trọng tư lợi, “đem con bỏ chợ”!

Sau khi bắt tay với Trung Cộng, đầu tiên là người Mỹ gián tiếp mở cửa cho TC chiếm đảo Hoàng Sa của VNCH năm 1974. Nếu ngày đó người Mỹ nghĩ có ngày hôm nay TC chiếm biển VN, làm trở ngại cho việc đi lại trên biển Đông, đe dọa các nước nhỏ ở vùng Đông Nam Á và ngành hàng hải quốc tế, trong đó có cả quyền lợi của người Mỹ; nếu người Mỹ biết rằng TC sẽ là sự đe dọa an ninh của cả thế giới; nếu người Mỹ biết ngày nay họ phải hao công tốn của để kềm chế một loài thú dữ, kẻ thù chống lại nhân loại là TC, khiến họ muốn có VN như một tiền đồn của thế giới tự do, trong khi VN đã bị CS thống trị, liệu ngày ấy họ có phản bội đồng minh tử tế của họ là VNCH không? Có lẽ là không, vì chẳng có ai đổ ly nước xuống đất rồi lại cố hốt lên! Nhưng nếu người Mỹ không nhìn thấy vị trí chiến lược quan trọng của VN, thì đã không đổ quân vào VN khi mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm không muốn, không phải để họ chiếm đất như thời thực dân Pháp, nhưng là để bảo vệ thế giới tự do! Và họ đã rất sai lầm khi gián tiếp giết TT Diệm là người chiến sĩ của tự do, và là người đã sớm nhận ra manh tâm của CS quốc tế khi tạo nên kẻ tay sai là CS Bắc Việt, nên ông đã quyết tâm bảo vệ đất nước khỏi CS! Nhưng chính trị thật là kinh khiếp…! Ôi! Chúng tôi còn nói được gì? Chỉ khổ đau vì nước sẽ có thể mất vào tay bọn CS Tàu! Đúng như một nhà chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ lúc đó đã nói: “Ngưng chiến ở VN không đơn giản là Mỹ rút quân về, nhưng sau đó sẽ là nhiều thế hệ người Việt phải rên siết dưới ách CS”! Người Mỹ còn bị một sai lầm khủng khiếp nữa, là đã nuôi dưỡng một con quái vật TC, để bây giờ nó to lớn khỏe mạnh, vùng lên đi giết hại cả thế giới, và muốn nuốt trôi đất nước nhỏ bé của chúng tôi, như Nga-Putin đang muốn nuốt trửng Ukraine!

Vì những bất ổn và hiểm nguy như vậy, càng thúc đẩy người VN bỏ nước ra đi, trong đó có sự trà trộn của rất nhiều người CS hoặc thân Cộng, họ đã sở hữu được những tài sản rất lớn chiếm được của người dân và của công trong nước, nay thấy nguy cơ bất an, họ đem của cùng người thoát đi! Sự ra đi này chẳng mang một vinh dự hay niềm vui nào, mà nó có thể là cuộc ra đi không về, nếu VN rơi vào tay Tàu cộng như đã được dự đoán vào năm 2020, theo bản ký kết của VC và TC tại Thành Đô năm 1990, và cả trước đó theo kế hoạch của HCM, một tay CS đang được dần phát hiện là tên tình báo của Hoa Nam mà Mao Trạch Đông gài vào, với dụng ý thôn tính VN! Cuộc ra đi lần này của người Việt khác với việc chọn cuộc sống ở nước khác của nhiều người dân các nước tự do, cũng như trước năm 1975 nhiều người miền Nam đi ngoại quốc, họ đi trong tự do, tự nguyện, được sự đón nhận và tôn trọng của người bản xứ, khi không thích thì họ về, muốn đi muốn ở lúc nào tùy ý.

Những người già chúng tôi cần sống bên con cái, nhưng đã bị chia lìa, bị mất con cháu, hoặc mất quê cha đất tổ nếu rời xa quê! Mai đây có thể một số người chúng tôi cũng sẽ phải ra đi theo con cháu, nhưng trong buồn tủi hận sầu, và biết chắc sẽ bỏ thân nơi xứ người khi tuổi đã về chiều, mà ngày đất nước thanh bình tự do thì vẫn chưa nhìn thấy! Thử nhìn xem bao nhiêu người cao tuổi VN đi “đoàn tụ” với con cái, hỏi họ có vui không? Tại sao lại “đoàn tụ” ở xứ người mà không phải ở nhà mình, quê mình, nước mình? Ôi tủi nhục! Chúng tôi không muốn mang thân phận lưu vong, mà muốn quê hương của mình được dân chủ tự do, ai thích thì đi, ai nhớ thì về, trẻ đi học, học xong sẽ về xây dựng quê hương, chứ không muốn bao người trẻ ra đi không về, dù vẫn luôn cảm ơn những xứ sở đã cưu mang đùm bọc người dân tôi. Sự tự trọng sẽ không cho phép chúng tôi đến ăn nhờ ở đậu một nước mà chúng tôi không hề đóng góp gì cho họ, và như thế, việc ra đi sẽ làm cho tuổi già của chúng tôi nhuốm buồn tủi!

Hồi tưởng lại thân phận người VN như chúng tôi, đã hai lần chia tay và “tái hợp” với CS! Chia tay trong sự ngu ngơ của một đứa trẻ theo gia đình di cư vào Nam, tái hợp trong ê chề đớn đau khi chúng tôi đã hiểu và quá ghê sợ CS! Nếu đợi khi nước mất, là 3 lần chúng tôi phải chạm trán với kẻ vô thần, vô tổ quốc, nhưng lần sau thì còn kinh khủng hơn nữa, vì đó là tên CS Tàu gian manh tàn bạo, và chúng tôi với thân phận kẻ nô lệ! ÔI! Chúng tôi sẽ sống ra sao với kẻ thù mà từ nhỏ đã in sâu trong tim sự căm ghét, ghê tởm những tên “ác quỷ đuôi sam, 2 nanh vảnh ngược”, từng in trong trí não mình? Bây giờ chúng không có đuôi sam, không có 2 nanh vảnh ngược, nhưng chúng còn tàn ác hơn gấp bội, với ý tưởng muốn tiêu giệt dòng giống Việt, để nuốt trôi tổ quốc của chúng tôi! Chúng giết người không bằng giáo mác súng đạn, nhưng bằng chất độc, hoặc moi lấy lục phủ ngũ tạng của nạn nhân để ăn và bán cho người cần, như chúng từng thực hiện với người Tân Cương, người Duy Ngô Nhĩ, người Mông Cổ!

3. Nhân tố thứ 3 gây chia ly tang tóc cho dân Việt, là cái “hiêp định hòa bình Paris 1973” mà 12 nước trong đó có Mỹ, Pháp, Liên Xô, Trung Cộng cùng ký vào, để người Mỹ rút quân, và ngưng viện trợ cho VNCH, tạo cơ hội bằng vàng cho phe CS và VC lợi dụng cưỡng chiếm miền Nam tự do năm 1975! TC và VC đã hoàn toàn đi ngược với những điều đã ký kết, nhưng chẳng có một thành viên nào trong “hiệp định” đã lên tiếng, khiến cho dân Việt phải oằn mình dưới ách CS như hiện nay!

III. Ai sẽ trả lại đất nước thanh bình cho người dân Việt?

Nếu còn Quân Đội VNCH, thì trách nhiệm đó là của họ, họ sẽ đánh giặc đến người lính cuối cùng để bảo vệ non sông, tổ quốc, đồng bào, và họ sẽ lấy làm vinh dự mà lãnh nhận nhiệm vụ ấy, như khẩu hiệu họ đã chọn: TỔ QUỐC – DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM, và họ cũng đã chứng tỏ điều ấy! Trước năm 1975 ở miền Nam này, chỉ cần người dân lên tiếng, chỉ cần một lá thư của con, em, của người vợ hay mẹ gửi cho chiến sĩ, là đủ đẩy cao tinh thần chiến đấu của họ, và sẽ được hồi đáp bằng những chiến công họ mang về. Miền Bắc không bao giờ có được cái cảm nhận tình quân-dân như cá với nước, như tay với chân, như ở miền Nam mà nhiều bài thơ, bài nhạc đã mô tả một cách chân thành, trung thực chứ không gượng gạo giả tạo. Người dân đón các chiến sĩ về thành phố bằng tất cả niềm thương mến: “Anh về thủ đô chúng tôi chờ mong, với vạn niềm tin với muôn tình thương…”, và người lính khi trở lại chiến trường thì hẹn với người dân: “ngày gặp nhau, ngày vui khắp quê hương, ấm no làng thôn”! Những người lính miền Nam là những người sẵn lòng dâng hiến đời mình cho Tổ Quốc, cho đồng bào. Những tình cảm thiêng liêng như tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi tuy nồng nàn, nhưng vẫn đặt sau tình yêu nước. Vì thế đã tạo nên sự khăng khít giữa người dân và người lính, vừa thiêng liêng, vừa đậm đà, vì người lính là con, là em, là chồng, là cha của đồng bào mình. Họ có tinh thần trách nhiệm và lòng hy sinh phụng sự rất cao. Nếu đem so sánh QĐND với QĐVNCH, chúng tôi e sẽ làm buồn lòng và bẽ mặt QĐND quá! Những hành vi vô cảm trước sự khổ đau, bị áp bức, bị bóc lột mà người dân phải chịu bởi chính quyền CS, hầu như QĐND đều bịt mắt bịt tai, không nghe-không thấy-không biết, lại còn hè với tà quyền để hại dân, cướp đoạt tài sản, ruộng vườn và cả sinh mạng của dân! QĐ bây giờ với người dân như hai kẻ thù, dù họ cũng từ dân mà ra. Niềm yêu mến của người dân không dành cho CA, QĐ, vì những hành vi vụ lợi, lạm quyền, và nhất là tiếp tay với giặc cướp, bán nước! Nếu là với Quân đội VNCH, thì ắt hẳn không thể xảy ra tình trạng này! Tuy bận rộn chiến đấu ngoài chiến trường chống giặc, họ cũng sẵn sàng mang gươm súng về hài tội những kẻ cầm quyền, sẵn sàng dội bom trên danh thự của kẻ lãnh đạo, nếu những kẻ này phản lại Tổ Quốc, đồng bào! Tuyệt đối QĐ VNCH không ươn hèn, thủ lợi, bán nước hại dân, vì nếu có ai dám manh nha những việc tồi tệ ấy, thì nhà tù và pháp trường cũng sẵn sàng và nhanh chóng đón họ! Còn tà quyền và QĐND bây giờ thì dù không ưa, không hợp nhau, nhưng QUYỀN LỢI đã biến cả hai thành cặp sam biển đực-cái quấn lấy nhau, nên dân đành chịu cảnh khổ đau, nhà tan nước mất! QĐ dư biết một phần giang sơn phía Bắc và một phần lãnh hải VN đã bị chính quyền CS cắt dâng cho Tàu, Thác Bản Giốc và Ải Nam Quan của VN nay đã nằm sâu trong đất của Tàu, mà QĐ thì im lặng mất tăm một cách đáng nhục, trong khi lương bổng của dân họ vẫn lãnh đủ, ngân quỹ quốc gia đã tốn biết bao nhiêu để trang bị vũ khí cho QĐ, thay vì để kiến thiết đất nước, chăm lo cho dân nghèo! Những trận tắm máu dân lành của CS như trận Mậu Thân 1968, hay Mùa hè đỏ lửa 1972, từng giết hàng trăm ngàn dân lành chưa kể cũng hàng trăm ngàn bộ đội bị bỏ mạng, những tội ác đó CS thực hiện được, cũng là do QĐ!

Chúng tôi, người dân rất bất mãn và lo âu, trong khi đất nước lâm nguy thì không có QĐ, người dân tay không làm sao mà giữ nước? Không biết QĐND có còn nhận Tổ Quốc VN không?! QĐND khác hẳn với QĐ VNCH, khiến nhiều người tiếc nuối. Hỡi ôi! QĐ anh hùng ấy nay còn đâu! Giờ đây những người con yêu ấy của Tổ Quốc VN đã nằm xuống để biến thân mình thành đất Việt, hay bôn ba xứ người, và hậu duệ của họ thì làm lính bảo vệ hòa bình cho thế giới, cho nhân loại thay vì cho đồng bào! Những người con xa xứ thì không biết bao giờ mới tìm được đường về Tổ ấm quê hương, còn một số ở lại là những phế binh đã dâng một phần thân thể cho đất nước, nhưng bị chế độ CS coi như những kẻ thù và đầy ải họ!

Bây giờ còn lại là QĐND! Nhưng thực tế quân đội này đã vắng bóng, đã đào nhiệm! Một số trở thành “doanh nhân”, số khác là “ban bảo vệ đảng” để kiếm ăn, kiếm lợi, trong khi đất nước càng ngày càng xuất hiện nhiều bóng quân thù! Những điểm trọng yếu về an ninh quốc phòng thì nhà nước CS đã giao cho giặc: Vùng Tây Nguyên, cảng Vũng Áng, cảng Cam Ranh, Đà Nẵng… quân thù đã nằm vùng sẵn dưới dạng khai thác bô xít, đầu tư nuôi thủy sản hay du lịch… Trên đèo Hải Vân đã có một khu du lịch lớn của Tàu mang tên khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối, mai đây thêm KDL World Shine với 200 hecta đất nữa, tha hồ cho chúng ém quân, nghỉ ngơi, hội họp, giả danh khách du lịch, quá thuận tiện, chờ ngày chúng nổi dậy tóm cổ dân Việt để cướp đất nước! Đâu đó đã dấy lên những tiếng cảnh báo của một số tướng lãnh về hưu cũng như tại vị, là nhà nước VN đang “GIAO TRỨNG CHO ÁC!”, “RƯỚC GIẶC VÀO NHÀ!”. Quân đội thì không thấy bóng dáng, chỉ thấy các tướng nô lệ lũ lượt kéo nhau sang Tàu triều cống, và tuyên bố nhận giặc xâm lăng là gia đình, bè bạn! QĐND không có mắt nên không nhìn thấy những phụ nữ, những người vợ, người mẹ VN già yếu và nghèo nàn khốn khổ, hàng ngày lang thang khắp miền đất nước với những khẩu hiệu trên tay kêu oan đòi đất, đòi tài sản đã bị cướp mất bởi chính quyền CS gian ác! Và trong thời buổi không chiến tranh, không chiến trường, QĐ đi kinh doanh thủ lợi riêng, thế mà số “tướng lãnh” tăng từ bốn chục lên trên 400, lương đâu mà trả? Tướng mà không ra chiến trường, không chiến tích, không chiến kế, không chiến công, chỉ thấy chiếm đất và giết dân trong những trận ra quân cưỡng chiếm đất đai làng mạc, cầy xới cả mồ mả ông cha của người dân, vậy đây chỉ là lũ TƯỚNG… CƯỚP, một đội quân BÁO HẠI, hẳn nhiên rồi! Phùng Quang Thanh chiếm đất của 2 phi trường Tân Sơn Nhất và Gia Lâm làm sân golf, xây khách sạn, khu giải trí, phân lô bán thu lợi riêng; đất của QĐ đâu đâu cũng thấy bạt ngàn, doanh trại mênh mông nhưng không người lính! Nhà băng, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng, khu vui chơi của QĐ đâu cũng có, đâu cũng hoành tráng! Nếu không cướp chiếm thì ở đâu mà có, trong khi dân thiếu ruộng cày, thiếu nhà ở? QĐND bây giờ đã bị bọn CS biến thành một “công ty bảo vệ đảng”, và nghiễm nhiên trở thành nghịch thù với dân, đồng thời là một QĐ lố bịch nhất thế giới!

Chúng tôi, những người dân VN, kêu gọi những thành phần, những người sau đây, hãy có trách nhiệm trả lại đất nước VN thanh bình cho chúng tôi:

- Nhà cầm quyền CS VN với trách nhiệm điều hành đất nước, nhưng đã bán nước cho TC.

- QĐND, những người từ dân mà ra, ăn lương của dân, và mang trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc: hãy đứng lên, khoác chiến y vào, hãy cầm súng nhắm thẳng quân thù mà bắn, và chấm dứt vai trò làm nô lệ cho kẻ thù của dân, cũng là kẻ thù của QĐ, vì đã lừa dối, đã lợi dụng sinh mạng của QĐ để phục vụ cho quyền lợi bất chính của họ! Những vị tướng tá còn tâm lòng với Tổ Quốc, xin hãy lãnh đạo cuộc sinh tử này!

- Nước Mỹ đã có chính sách sai lầm cũ, đã vì quyền lợi kinh tế hay chính trị mà giao đất nước chúng tôi cho CS! Quý vị là những người đứng đầu thế giới tự do, bảo vệ nhân quyền, và các vị cũng đã ép VNCH ký vào hiệp định Paris, nay hãy giúp chúng tôi tái lập cái hội nghị ấy để đòi lại công bằng và những quyền hạn của chúng tôi được xác nhận trong bản hiệp định ấy, và quyền làm người được Quốc Tế công nhận. Vả lại quý vị bảo vệ cho chúng tôi, cũng là bảo vệ cho quyền lợi của quý vị tại biển Đông, tại vùng Đông Nam Á, là bảo vệ cho thế giới tự do trước con ác thú TC mà các vị đã nuôi cho lớn!

- Các nước dân chủ tự do trên thế giới, đặc biệt các nước đã cùng ký vào Hiệp Định Paris 1973, nhất là các nước Châu Âu, vì tình nhân loại và nhân đạo, cũng như quyền lợi của KHỐI TỰ DO, quý vị đã tham gia bảo vệ cho Ukraine trước kẻ xâm lăng Nga-Putin, thì nay cũng xin giúp chúng tôi khỏi lọt vào tay tên thực dân tàn bạo TC, đã xuất hiện như một hiện tượng quái dị giữ thế kỷ 21 này!

- Và lời cuối nhưng tha thiết nhất, chúng tôi, những đồng bào trong nước, xin gửi đến đồng bào đang sống tự do ở hải ngoại: anh chị em hãy dùng tình yêu nước cộng với khả năng và lợi điểm sẵn có, để tranh đấu cho quê hương VN được trường tồn, để làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của người con VN đối với Tổ Quốc của mình, để không hổ thẹn và mắc lỗi với tiền nhân, vì thế hệ chúng ta đã để mất nước, là di sản được tạo bằng máu xương của bao đời để lại cho chúng ta!

- Hỡi những người LÍNH TRẺ GỐC VIỆT trên khắp thế giới, đang hiên ngang bảo vệ chính nghĩa và nền hòa bình của nhân loại, xin đừng quên Tổ Quốc VN, vì không có Tổ Quốc ấy, sẽ không có chúng ta!

Một điều cụ thể mà đồng bào hải ngoại có thể làm, phối hợp với người trong nước, là kiện nhà nước Trung Cộng và Việt Cộng ra tòa án quốc tế, vì hai kẻ này đã vi phạm trắng trợn Hiệp đình hòa bình Paris, và Định Ước Quốc Tế ký kết ngày 1/3/1973, trong đó có điều khoản ghi rõ: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Quy định không bên nào được trả thù, xâm lấn hay thôn tính bên kia! phải tôn trọng đầy đủ các quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, tự do cư trú, đi lại, quyền tự do tư hữu, đặc biệt là quyền thiêng liêng tối thượng của người dân VN trong việc tự do chọn lựa thể chế chính trị, chọn lựa người cầm quyền, bằng cuộc bầu cử tự do, có liên hiệp quốc chứng giám.

Như vậy gần 40 năm nay CSVN đã vi phạm tất cả mọi điều quy định trên, mà Lê Đức Thọ đại diện cho CS miền Bắc đã ký. Và Trung cộng cũng đã vi phạm điều chúng ký kết, vì chúng đã xâm phạm quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của VN, từ việc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều phần lãnh thổ, lãnh hải khác của VN bằng nhiều lần xua quân và tàu bè xâm chiếm. Trong bản ký kết cũng ghi rõ nếu một bên vi phạm, thì bên kia có thể yêu cầu triệu tập lại hội nghị này để cho quốc tế xét xử. Xin quý vị có điều kiện thuận tiện, hãy nghiên cứu kỹ Hiệp Định Ba Lê 1973, và vận động với 12 nước đã cùng ký kết đưa 2 kẻ vi phạm này ra tòa quốc tế, để yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định trên mà mọi bên đã ký và cam kết thi hành, hầu đòi lại đất nước và giải phóng người dân VN đã chịu quá nhiều oan khiên do CS gây nên trong gần nửa thế kỷ qua! Tranh đấu với CS thật vô cùng cam go, thiệt hại cả người lẫn của, tại sao việc này đơn giản, hợp lý hợp pháp và hợp với lòng mong mỏi của mọi người chúng ta lại không làm?

IV. Sau cùng, nói với người cs, hoặc theo cs vì quyền lợi hay bất cứ lý do gì 

Chúng tôi không muốn thù hằn các người, chúng tôi cũng không muốn tách các người ra khỏi cái tên là NGƯỜI VN, cùng dòng máu với chúng tôi! Nhưng các người hãy hồi tâm, hãy ngừng say máu, say của tiền, nhìn lại những tội ác mà các người đã gieo rắc trên quê hương, cho đồng bào của mình: đất nước đã tan tành, máu dân Việt đã chảy thành sông, xương chất thành núi, oán than đang vang khắp trời VN! Của cải các người cũng đã thu đầy túi tham, đất nước cũng đã tan tành xơ xác, nợ đã chất đầy không còn gì đáng để vơ vét nữa! Chúng tôi cũng không muốn hành xử với các người như kẻ thù, như tội đồ để đòi lại món nợ xương máu mà các người đã làm cho dân tộc này, vì máu xương đã đổ quá nhiều trên mảnh đất hình chữ S, không cần phải đổ thêm nữa! Vậy, lời cuối chúng tôi nói với các người, là HÃY NGƯNG LÀM TỘI ÁC, ĐỂ CÁC NGƯỜI TRÁNH BỚT ĐƯỢC TAI HỌA TỪ TRỜI ĐỔ XUỐNG CHO CÁC NGƯỜI! Điều ấy sẽ không thể tránh nổi, và nó đang đến gần, lưới trời đang úp xuống trên đầu các người, vì những tội trời không thể dung, đất không thể tha, con người không thể bỏ qua, là TỘI BÁN NƯỚC VÀ TIÊU GIỆT CẢ MỘT DÂN TỘC.

Khi đất nước thanh bình, thì tiền của cần để xây dựng phát triển, như thực hiện các cây cầu qua sông qua suối cho học sinh ở miền xa, để cứu những đồng bào đói khổ, những trẻ thơ vô tội, những em bé thất học, và sửa chữa uốn nắn những tâm hồn trẻ đã sa đọa bệnh hoạn vì bị tiêm nhiễm bởi một nền giáo dục giả trá bất nhân đã áp đặt trên con dân Việt từ khi có CS, chứ không ai muốn phải dùng tiền đó để nuôi báo cô các kẻ ác nằm trong nhà tù như các người! Hãy trở về với dân tộc trước khi quá trễ, hỡi những người CSVN! Chỉ cần các người buông tay nắm quyền, thì người dân Việt sẽ thoát khỏi oan khiên, đất nước sẽ không mất, dân tộc sẽ không phải nô lệ bọn Tàu cộng gian ác. Những gì các người lén dân ký kết với kẻ thù sẽ bị xé bỏ và vô hiệu, kẻ cướp sẽ phải hoàn trả tài sản, đất nước cho dân Việt, và bản thân các người cũng đỡ tang thương, vì bọn Tàu chắc chắn chẳng ưa, chẳng tin gì các người, khi mà các người đã dám bán cả nước các người, thì chúng nó có đáng gì với các người, mà dám tin dùng các người? “Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản”, MỌI SỰ GIAN ÁC SẼ PHẢI TIÊU TAN, BỌN CS TÀU CŨNG ĐANG TRÊN BỜ VỰC THẲM DIỆT VONG! Còn nơi nào cho các người trú ẩn ngoài lòng nhân từ của Thượng Đế và lòng khoan dung của đồng bào, nhưng với điều kiện các người phải cải tà quy chánh kịp thời. Thượng Đế hỡi! Dân Việt đâu làm gì nên tội, tại sao chúng con phải mất nước? Mất nước rồi chúng con ở đâu? Xin hãy dẫn kẻ lầm đường lạc lối về đường ngay nẻo chính, vì Ngài là Thượng Đế của lòng yêu thương, Ngài đâu có muốn địa ngục chen chúc đầy những linh hồn tội lỗi xấu xa? Xin trả lại cho chúng con một đất nước thanh bình, tự do no ấm mà Ngài đã ban cho dân Việt. Xin cho chúng con cũng được như những dân tộc khác, được sống yên ấm trên quê hương thân yêu của chúng con.


0 comments:

Powered By Blogger