Việc đảng và nhà nước ta mới đây “nâng cấp” và phong thêm một lô
tướng mới nữa đã gặp phải chống đối của tuyệt đại đa số quần chúng nhân
dân. Thực ra, đây chỉ là chống đối có tính tạm thời như đất nước ta đang
gặp khó khăn tạm thời do hậu quả chiến tranh, tội ác mỹ ngụy... vì chưa
nhận thức đúng đắn, chưa nắm bắt được tình hình cụ thể để hiểu tại sao
Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh lại phải cần nhiều tướng như thế, đâm ra
càm ràm, tạo cơ hội cho bọn xấu chọc phá tổ Q.
Vậy, tình hình cụ thể dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN quang vinh nhờ hở
ra là rinh tài sản của tư nhân lẫn quốc gia nó siêu việt, nó không giống
ai là ở những chỗ nào?
Trước hết là về biểu tượng quân hàm cấp Tướng.
Trong khi cả thế giới chỉ dùng hình ngôi sao năm cánh làm biểu tượng
quân hàm giới hạn cho cấp tướng mà thôi, thì nhà nước ta giàu lòng nhân
đạo thả Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, à quên, thả Sao bay đậu khắp nơi, xuống
tận chỗ thấp nhất là vai anh lính mới tò te. Sự “sao hóa đại trà” này
chứng tỏ ngoài tính nhân đạo, tính bình đẳng không phân biệt đối xử của
đảng ta, còn mang giá trị chiến lược chiến thuật ở chỗ làm cho nhân dân
bạn lẫn nhân dân thù tá hỏa tam tinh khi thấy sao nhiều quá không biết
đàng nào mà mò, đặc biệt đối với đồng bào Miền Nam thời hậu phỏng hai
hòn đã phải thốt lên tướng gì mà chạy đầy đường chường khắp chốn; còn
đám ngụy quân ngụy quyền được cách mạng khoan hồng cho đi học tập cải
tạo thì anh nào cũng tưởng mình quan trọng vì được bộ đội gác tù lẫn anh
nuôi cung cấp củ mì nước muối hàng ngày cho mình toàn là sĩ quan cấp
tướng, tướng VC. Do đó tướng sao, sao tướng là chỗ quen thân lờn mặt
rồi, nay có thêm dăm bảy chục vài trăm chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ,
không có gì phải ầm ỉ trong khi đất nước đang cần ổn định để xây dựng
CNXH, dù chưa biết hết thế kỷ này mặt mày nó giống lá đa chị em ta phơi
ra đêm tối trời hay mõm chó mực (*).
Thứ đến là, không giống như quân đội các nước khác chỉ biết trung với
nước với dân, quân đội nhân dân ta chỉ biết trung với đảng, vì đảng mà
chiến đấu; điều này được ghi rõ ràng trong HP nước CHXHCNCC vừa được QH
tu chính năn 2013. Vì chỉ biết còn đảng mới còn mình nên lực lượng vũ
trang ta nói chung bao gồm bộ đội ta, công an ta, côn đồ ta, vân vân ta,
phải là lực lượng tinh nhuệ nhất hành tinh để chống lại bất cứ kẻ thù
nào trong đó kẻ thù đáng sợ nhất, nguy hiểm gấp vạn lần bọn Mỹ Ngụy lúc
trước, đó là lực lượng 90 triệu tên dân chúng so với 3 triệu đảng viên
trong số đó không ít đồng chí đang lăm le ra khỏi. Mà muốn có quân đội
tinh nhuệ thì phải huấn luyện đào tạo có hiệu quả, mà muốn có hiệu quả
giáo dục cao thì lớp học cần phải được biên chế sao cho trò càng ít thầy
càng nhiều. Thầy đây là tướng là sao chư còn ai trồng khoai đất này
nữa, chẳng hạn như tướng CACA nhờ chiến thắng Cống Rộc, ủi sập chòi bắt
trọn cá đầm nhà an hem họ Đoàn ở Tiên Lãng năm kia mà viết thành binh
thư giáo dục binh sĩ.
Thứ đến nữa là trong chế độ ta, việc thăng tướng không đòi hỏi yếu tố
này, điều kiện kia, nhu cầu nọ như các nước đế quốc xâm lược, thậm chí
không như cả hai nước láng giềng Miên và Lèo, trái lại rất đơn giản như
động tác thộp hai hòn dái lợn, cột buồng trứng heo của “bồ tát thị hiện”
Đỗ Mười. Thí dụ điển hình là Võ Nguyên Giáp có học quân trường nào đâu
mà vèo một cái, chỉ cần hơi hướng tướng Tàu Lã Qúy Ba là được bác Hồ
phong cho cái lon bốn sao Đại tướng.
Thứ thứ đến nữa là càng nhiều tướng tức càng nhiều sao càng làm sáng
ngơi thêm chính nghĩa của đảng ta khi đi... sang Tàu. Thử hỏi trên thế
giới này có quân đội nước nào dám để cho hàng tướng lãnh cùng một lúc
sắp hàng cả tá kéo sang nước khác, ngoại trừ với mục đích xâm lược hay
giải phóng, như quân đội nhân dân VN vừa rồi đi Tàu?
Cuối cùng là có quân đội nước nào có được một vị Bộ trưởng Quốc Phòng
can đảm dám coi thường giặc ngoại xâm hùng hậu gấp mình vạn lần đến
chiếm đóng biển đảo của nước mình, xem đó chỉ là việc xung đột giữa anh
em một nhà như Đại tướng Phùng Quang Thanh của nước CHXHCNCC? Rõ ràng là
mình có làm sao mới dám phát biểu như vậy. Cái “mình có làm sao đó” là ở
chỗ nhờ mình có tướng nhiều hơn thiên hạ.
Thành thử, có nắm bắt tình hình cụ thể, có đi sát thực tế được như thế
thì mới thôi so bì, hết thắc mắc tại sao thời chiến tranh chống Mỹ cứu
nước Tàu, chỉ cần 36 tướng mà ta vẫn đánh cho bọn Mỹ phải cút, nhà chồng
tương lai con Phượng Yêu phải nhào; phỏng hai hòn Miền Nam, giải toàn
bộ sản phẩm đồi trụy Ngụy, bã tư bản Mỹ, thu về một mối ngoài Bắc để xử
lý trọn gói; thứ chiến lợi phẩm nào cố định không di dời được, ta chia
nhau tại chỗ. Vẫn còn ghi đó lệnh truyền của Nguyễn Hộ, ủy ban Quân Quản
Sài Gòn: "Chiếm được Saigon, nhà của ngụy ta ở, xe của ngụy ta lái, vợ
của ngụy ta lấy, con cái ngụy ta bắt làm nô lệ, ngụy quân, ngụy quyền ta
sẽ tống vào trại cải tạo, khai thác sức lao động cho chết dần không cần
phí đạn mà bắn chúng ". Thế mà nay đất nước sạch bóng quân thù, lực
lượng vũ trang thu hẹp lại, trong khi quân số giảm, tướng số lại tăng,
từ 39 lên 489.
______________________________________
(*) Ca dao, “Sáng trăng em tưởng tối trời, em ngồi em để sự đời em ra. Sự đời như chiếc lá đa, đen như mõm chó chém cha sự đời”.
0 comments:
Post a Comment