Mùa thu Portland
có những cơn mưa bất chợt, lạnh hắt hiu, vừa đủ cho hồn buồn bã tìm về
kỷ niệm và tình người. Như chiều nay, thứ bảy 2/11 –lễ Các Đẳng Linh Hồn
(Fête des Morts). Tôi nhớ, ôi biết bao là nhớ, ba mẹ quý yêu đã lìa bỏ
cõi trần từ bao thu rồi, nhớ những người thân gia đình đang nằm sâu dưới
huyệt lạnh, nhớ những đồng đội thân thương đã gục ngã ở chiến trường
xưa hay ngục tù cải tạo. Nhớ dung nhan và dư hương của một cuộc tình đã
lỡ, chôn vùi trong một nghĩa trang nào xa lắc lơ bên phương trời cũ.
Cơn
mưa bất chợt, tái tê. Như chiều nay. Tôi đến nhà thờ La Vang, NE
Alameda Dr., cách vùng SE của tôi khoảng 30 phút, đúng 6 giờ khi Lễ Các
Linh Hồn sắp bắt đầu, nhưng phải loanh quanh tìm chỗ đậu xe mất chừng
mười phút, và xa trên bốn blocs, vì parking nhà thờ và
dọc hai bên con đường dài chật ních, hơn thường lệ. Phải chăng giáo dân
biết trước chiều nay sẽ có buổi tưởng niệm cố tổng thống Ngô Đình Diệm,
như mỗi năm, nên đã đến đông hơn, mặc dù không có thông cáo trên các
báo địa phương, khác với những buổi tổ chức văn nghệ dạ vũ, gây quỹ, từ
thiện, hội thảo này nọ? Lễ tưởng niệm, như thế, sẽ diễn ra âm thầm,
không gọi mời ai. Ngay cả danh tánh những người tổ chức cũng không được
nêu. Chỉ chuyền tin cho nhau. Ai biết và có lòng mến mộ cụ sẽ đến, một
cách âm thầm như cái chết thảm thương và cô đơn của cụ cùng với bào đệ,
trong chiếc xe thiết giáp, một trưa nào, cách đây đúng nửa thế kỷ. Tôi
biết, nhờ một người bạn gọi điện thoại báo cho.
Trong
thánh đường, không còn ghế trống. Tôi vào dự lễ trễ, dĩ nhiên, và phải
đứng, lưng dựa vào bức tường gần cửa. Từ xa và mắt kém, tôi vẫn thấy
trên cung thánh bốn linh mục đồng tế, nhưng không nhận rõ mặt ai, vì
không quen và rất ít khi đi lễ tại La Vang, họa chăng chỉ vào dịp này
–mỗi năm một lần.
Trên
bục giảng, cha phó xứ, còn trẻ, mà tôi không biết tên, đang đọc Phúc Âm
thánh Luc kể về việc Chúa Giêsu, trên đường đi Jerusalem, đã ghé thăm
nhà ông Zacchaeus (Gia-Kêu) tại thành phố Jericho, mặc dù ông ta bị dân
chúng khinh ghét như một người giàu có tội lỗi, vì là nhân viên sở thuế,
bị tố tham nhũng và gian manh, công bộc của chính quyền Roma, kẻ đô hộ.
Nhưng Chúa nói với dân chúng rằng Người đến để cứu kẻ có tội, chứ không
kết tội ai. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của Chúa, ông Zacchaeus
hứa sẽ cúng một số tài sản cho người nghèo khó, và trả lại đồng hương phần nào của cải phi pháp.
Sau
đó là bài giảng của linh mục, bàn rộng về lời giáo huấn của Chúa. Gần
cuối, cha mới cố gắng kết nối (một cách có vẻ gượng ép, vì quả tình việc
kết nối khá khó khăn) chuyện ông Zacchaeus với chuyện cụ Diệm –mà giáo
xứ muốn tưởng niệm chiều nay. Cha nói, đại khái, tôi không nhớ nguyên
văn: “Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cũng tưởng niệm ngày chết lần thứ
50 của cố tổng thống Gio-an Bao-ti-xi-ta Ngô Đình Diệm, đã bị sát hại
trong cuộc đảo chánh 1963. Năm ngài mất, tôi chỉ mới bảy tuổi, không
hiểu gì về chính trị. Nhưng sau này, lớn lên, tôi biết rằng ngài là một
người đạo đức, ái quốc, có tài lãnh đạo đã vượt qua bao nhiêu khó khăn
lúc đầu, để mang đến cho đất nước một thời kỳ thanh bình, thịnh vượng,
dù ngắn ngủi. Chúa đã ghé thăm và chúc phúc nhà cụ Ngô. Thân phụ ngài là
tế tướng của triều đình, chính trực, liêm khiết, dạy con cái nên người.
Về mặt đạo, anh ruột của ngài là một tổng giám mục, cháu ruột của ngài
là một hồng y. Về mặt đời, bản thân ngài cũng hai lần giữ chức thủ tướng
dưới triều Bảo Đại trước khi trở thành tổng thống tiên khởi của Việt
Nam Cộng Hòa. Trong cuộc đảo chánh 1963, ngày 2/11, ngài lánh nạn tại
nhà thờ cha Tam, và trước khi bị giết, ngài đã xưng tội, xem lễ, rước
lễ, và như vậy, tôi tin rằng ngài đã lên thiên đàng. Xin toàn thể quý
ông bà, anh chị em, trong thánh lễ hôm nay, tưởng nhớ đến và cầu nguyện
cho linh hồn của ngài và của tất cả chiến sĩ quốc gia vị quốc vong
thân.”
Bài
giảng của linh mục phó xứ chỉ tóm gọn bấy nhiêu. Nhưng đây tính nhân
bản và quãng đại. Không một lời kết án công khai, hay ám chỉ, những kẻ
đã gây nên cuộc binh biến và thảm sát, Mỹ hay Việt. Không một lời biện
minh bào chữa cho cụ Diệm (không cần), mà chỉ ca tụng. Không một lời vu
khống, thóa mạ, bịa đặt, gian dối, gây chia rẽ, như đã được phát ra tại
những buổi tưởng niệm trước đó dành cho những kẻ chống cụ, hoặc từ những
bài viết trên báo giấy và mạng, sau 50 năm vẫn ngùn ngụt lửa hận thù,
vẫn chưa hiểu nghĩa của bốn chữ “từ bi hỉ xả”. Ở đây, trong thánh đường
này, tất cả toát lên một sự thành kính, thánh thiện, trang nghiêm, thanh
thoát. Nghe thản nhiên, dửng dưng, mà sao lòng thấy xót xa bởi những kỷ
niệm bi thương.
Thánh
lễ kết thúc. Một đại diện của Nhóm Phát Huy Tinh Thần Ngô Đình Diệm tại
Oregon bước lên bục phát biểu. Với giọng từ tốn và vẻ trang trọng ông
cám ơn linh mục chánh xứ đã tổ chức lễ cầu nguyện cho linh hồn của cố
Tổng thống Ngô Đình Diệm, những bào đệ (Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn) bị
thảm sát của cụ, và của các chiến sĩ đã hy sinh cho đất nước. Một cách
ngắn gọn, ông kể ra những thành tích và công ơn của cụ đối với đất nước
và đồng bào, nhất là đồng bào di cư từ Miền Bắc, cũng như những đức tính
tuyệt hảo của cụ mà tất cả người quốc gia công chính đều biết: đạo đức,
liêm sỉ, lòng ái quốc, tinh thần độc lập, không chịu lệ thuộc vào quyết
định của bất cứ ngoại bang nào, Pháp hay Mỹ.
Cũng
như trong bài giảng của linh mục phó xứ, người ta không nghe từ bài
phát biểu của đại diện Nhóm Phát Huy Tinh Thấn Ngô Đình Diệm một câu hằn
học kết án bất cứ thủ phạm của cuộc thảm sát man rợ năm 1963 –cuộc thảm
sát mà lịch sử, chỉ mới sau nủa thế kỷ, đã vén màn cho thấy Sự Thật phũ
phàng, không phải chờ đến mấy trăm năm nữa.
>Ở
góc phải, dưới cung thánh, là một kệ nhỏ dùng làm bàn thờ, phía trước
là những chậu hoa rực rỡ màu, hai bên cắm hai ngọn cờ vàng, chính giữa
đặt một lư hương lớn nhang khói tỏa ngát, quyện theo bóng sáng lung linh
của những hàng nến thắp. Phía trong là di ảnh của cụ Ngô được treo trên
nền một lá cờ vàng ba sọc đỏ hình chữ nhật dài, giữa hai câu đối: “Tổ quốc ghi ơn / Muôn dân mến mộ”. Khi dùng chữ “muôn dân” thay vì “toàn dân”, tác giả câu đối có lẽ đã nghĩ đến vô vàn những thế hệ tiếp nối mai sau.
Tôi
nhìn quanh. Giữa những đồng hương Công giáo, như đương kim Chủ tịch
Cộng đồng Oregon Trần Quang Đệ cổ quấn lá cờ Vàng, và Chủ tịch hội đồng
Giáo xứ La Vang Phạm Hoàng Ân, tôi thấy nhiều khuôn mặt đồng đạo thân
quen. Và đặc biệt một ông bạn Tin Lành nổi tiếng, Mục sư Huỳnh Quốc
Bình, cựu chủ tịch Cộng đồng Oregon và hiện là một radio talk show host rất hot,
người đã lớn tiếng măng thủ tướng VC Phan Văn Khai là “đồ nói láo”
trong một cuộc họp báo tại Seattle năm 2006, tác giả những bài viết rất
cảm động vế bà Ngô Đình Nhu, và qua đó, chế độ Ngô Đình Diệm –mà vào năm
1963 ông chưa hề là “công bộc” nhận lãnh ân huệ nào, vì tuổi còn quá
nhỏ.
Rồi
tất cả xếp hàng lần lượt đến dâng hương trước bàn thờ cụ Ngô, bắt đầu
là cha chánh xứ Phạm Hữu Đạt và các linh mục hiện diện, tiếp theo, các
chức sắc, giáo dân và quan khách. Đến phiên tôi thì hết nhang. Tôi đứng
lặng yên trước bàn thờ cụ vài giây, cúi đầu thầm khấn xin Chúa đưa linh
hồn cụ về thiên đàng, vái cụ ba lần, rồi nhường chỗ cho người khác.
Khi
ra về, mưa vẫn còn rơi, lả chả. Như những giọt nước mắt thấm ướt và xoa
dịu tâm hồn –giờ đây bỗng thấy bình an một cách kỳ lạ. Suốt buổi lễ,
tôi đã suy nghĩ về cố tổng thống Ngô Đình Diệm và những vĩ nhân trên
đời, Julius Caesar, Napoléon... cũng đã chết trong cô đơn và hoàn cảnh
nghiệt ngã nhất. Ngậm ngùi nghĩ đến kiếp đời mong manh, một ngày rồi
cũng sẽ phai úa như hoa, tàn lụn như cọng nhang kia. Như hương sắc mỹ
nhân, như quyền lực, như danh vọng, như tiền tài. Như vinh quang tột
đỉnh. Ôi, phù vân của những phù vân! Vanitas vanitatum! Biết
thế, nhưng người ta chóng quên, hối hả chạy theo ảo ảnh, bon chen, đố
kỵ, mưu toan triệt hạ, hãm hại những người công chính bằng những lời vu
khống, bịa đặt.
Lầm
lũi đi trong mưa đến chỗ đậu xe, tôi thấy lòng vui mừng đã được gặp
lại, hôm nay, Lễ Các Linh Hồn, từ bên kia cõi chết, hình bóng chập chờn,
mờ ảo của ba mẹ, người thân, đồng đội, và của cụ Ngô Đình Diệm, thần
tượng của lòng tôi.
Trong niềm tưởng tiếc khôn nguôi.
Kim Thanh
0 comments:
Post a Comment