Mùa đông năm 1956: Quỳnh Lưu nổi dậy!
Sau Đại hội Thứ nhất, đưa kiến nghị không kết quả, 10,000 nông dân
lại họp đại hội ở xã Cẩm Trường. Cọng sản đưa 2 Đại đội chủ lực và một
đại đội công an đến giải tán đại hội. Bạo động đã xãy ra, tiếng súng và
lựu đạn vang rền. 10,000 nông dân vây chặt đồn công an, bộ đội. Đến đêm,
cs đưa thêm 2 trung đoàn về bao vây vòng ngoài. Giữa hai lớp binh lực
cs.
(Xin trích)
Dưới cơn mưa phùn lất phất cuối đông, cảnh tượng bi hùng đã diễn
ra ở một trận địa giữa 10.000 nông dân và 2 vòng trong ngoài đầy những
công an và bộ đội. !
Tờ mờ sáng ngày 11/11/56, các bà mẹ đã đánh trống, mõ kêu gọi dân
chúng quanh vùng đến tiếp cứu, Xã Diễn Châu như bị động đất. Rồi 30.000
nông dân kéo đến vây phía ngoài 2 trung đoàn chính quy của CS, trở
thành một vòng bao vây thứ tự.
…Lúc bấy giờ, phía dân chúng đã có một số lượng vũ khí đáng kể,
tịch thu được từ bộ đội. Chưa bao giờ một cuộc nổi dậy ở miền Bắc lại có
đủ tất cả thành phần dân chúng, kể cả các đảng viên CS.
Ðêm 11 rạng ngày 12/11/1956, một số nghĩa quân lén trở về Quỳnh
Lưu để tổ chức biểu tình yểm trợ cho dân quân xã Diễn Châụ Ðêm hôm đó,
3000 thanh niên các xã Do Xuyên, Ba Làng và Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa)
đã kéo vào yểm trợ nghĩa quân. 4g sáng cùng ngày, một Ủy Ban Biểu Dương
Lực Lượng Nông Dân Quỳnh Lưu và Ủy Ban Tiếp Tế Nghĩa Quân được thành
lập. Phụ nữ, trẻ em đã mang gạo, thực phẩm đến xã Cẩm Trường, nơi cuộc
đấu tranh đã bước vào ngày thứ 3.
Rạng ngày 13/11/1956, một cuộc biểu tình vĩ đại với sự tham gia
của gần 100.000 đồng bào tỉnh Nghệ An. Bài hát Quỳnh Lưu Khởi Nghĩa đã
được truyền đi khắp nơi, hoà với những đợt trống, mõ vang lên liên tục:
Anh đi giết giặc lập công
Con thơ em gửi mẹ bồng
Ðể theo anh ra tiền tuyến
Tiêu diệt đảng cờ Hồng
Ngày mai giải phóng
Tha hồ ta bế ta bồng con ta
Cuộc biểu tình đã tuần hành tiến về Ty công an Ngệ An, hô thật to
những khẩu hiệu: Lương giáo đoàn kết chặt chẽ sau lưng các nghĩa quân,
Lương giáo quyết tâm chống CS khát máu, Tinh thần Quỳnh Lưu bất diệt…
Công an tỉnh lẫn trốn từ lâu trước khí thế nàỵ. Dân chúng thi nhau nhảy
lên nóc Ty công an, xé tan cờ đỏ sao vàng, đạp vỡ ảnh HCM và các lãnh tụ
CS quốc tế. Trước tình hình này, Hồ Chí Minh ra lệnh cho Văn Tiến Dũng
điều động Sư đoàn 304 từ Thanh Hóa, Phủ Quỳ và Ðồng Hới về bao vây nghĩa
quân. Sư đoàn này quy tụ nhiều bộ đội miền Nam tập kết mà Hồ Chí Minh
muốn xử dụng, thay vì dùng bộ đội sinh quán ở miền Trung hoặc miền Bắc,
để có dịp trút tội cho binh đoàn miền Nam nóng tính này.
Trận địa tại xã Cẩm Trường đã lên đến 5 vòng đai giữa dân quân và
VC. Buổi chiều cùng ngày, nghe tin dân quân xã Cẩm Trường bị Sư đoàn
304 vây, gần hàng chục ngàn người đã tiến về xã Cẩm Trường để tiếp cứu.
Vòng đai chiến trận đã tăng lên lớp thứ 6. Buổi tối ngày 13/11/1956, hơn
20,000 nông dân từ Thanh Hóa lại kéo vào tiếp viện, mang theo đầy đủ
lương thực tính kế trường kỳ đấu tranh. Ngày 14/11/1956, Văn Tiến Dũng
huy động thêm Sư đoàn 312 vào trận địa quyết tiêu diệt nhân dân Quỳnh
Lưụ. Khi vòng đai thứ 7 thành hình, Hồ Chí Minh ra lịnh tiêu diệt cuộc
nổi dậy có một không 2 trong lịch sử đấu tranh chống VC. Trước bạo lực
đó, nông dân vẫn cứ quyết tâm tử chiến để bảo vệ căn cứ. Lịnh của ban
chỉ đạo nghĩa quan được truyền đi:Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để
giải phóng dân tộc. Nhưng vì vũ khí quá thô sơ, nghĩa quân phải rút vào
rừng sâụ Sau khi trận chiến kết thúc, quân đội VC đã xông vào các làng
Thanh Dạ, Song Ngọc, Cẩm Trường bắt tất cả già trẻ lớn bé giải đi. Họ
tra khảo từng người để tìm ra ban chỉ đạo đấu tranh nhưng vô hiệu, vì
bất cứ ai, kể cả các em thiếu nhi đều tự xưng là người lãnh đạo cuộc
cách mạng này.
Dù nhà cầm quyền CS vẫn cố tình che dấu, xuyên tạc cuộc nổi dậy
của nhân dân Quỳnh Lưu cho đến ngày hôm nay; dù họ đã dùng bạo lực đàn
áp, giết và đày ải hơn 6,000 nông dân trong biến cố Quỳnh Lưu, nhưng
tinh thần yêu nước, can trường của người dân các tỉnh miền Trung nói
chung, và ở tỉnh Nghệ An nói riêng, đã soi sáng cho các thế hệ sau con
đường chính nghĩa để đòi lại tự dọ Người CS rồi sẽ không thể nào dùng
những bàn tay giết người che lấp nổi mặt trời. Những việc làm của họ rồi
sẽ được phơi bày ra ánh sáng.
(Ngưng trích) (*)
Mùa thu năm 2013: Mỹ Yên phản kháng cường quyền cọng sản!
Từ mùa Đông Quỳnh Lưu hơn 50 năm về trước, nay đến mùa Thu Mỹ Yên kế
tục truyền thống đấu tranh bất khuất vì Công Lý – Hòa bình của người dân
Thanh – Nghệ – Tỉnh. Xin nghe lời kể của Đức Cha Giám mục địa phận
Vinh trên BBC:
(Xin trích)
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 5/9, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô
Nguyễn Thái Hợp nói nguyên nhân xảy ra vụ việc liên quan tới việc công
an tỉnh bắt giữ hai người tên Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải hồi tháng
Sáu.
Đức Giám mục nói vào ngày 22/5, đoàn xe chở gia đình của 14
thanh niên công giáo Nghệ An bị một số công an mặc thường phục chặn trên
đường hành hương đến linh địa Trại Gáo, thuộc giáo xứ Mỹ Yên. Xung đột
sau đó đã xảy ra giữa hai bên, dẫn đến việc “hàng trăm” người dân vây
đánh và bắt giữ ba người chặn đường họ.
“Đến khi họ đánh xong, đưa vào trong, mở cốp xe ra [những người
chặn đường] thì mới thấy sắc phục và thấy giấy tờ công an,” ông nói.
“Lúc đó chính quyền, công an tỉnh gọi tôi, mời tôi đến can thiệp. Cuối
cùng thì chúng tôi cũng thuyết phục được nhân dân thả ba người này.”
“Lúc đó ba người này mới nhận họ là công an.”
Chính quyền sau đó tiến hành bắt hai ông Khởi và Hải vào ngày 27
tháng Sáu. Trong tin đăng ngày 4/9, trang web của Đài Phát thanh Truyền
hình Nghệ An nói lý do bắt hai người này là để “làm rõ vụ việc gây rối
trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật vào đêm 22/5.
Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho biết trong buổi làm việc
với UBND tỉnh Nghệ An ngày 1/9, ông đã giải thích rằng xung đột ngày
22/5 là sự kiện “dân chúng tự phát” và “xảy ra xung đột đó thì lỗi đầu
tiên cũng của những người chặn đường, mà công an ở đấy không có ai mặc
sắc phục cả.
Trước đó, ngày 29/8, khi người dân kéo xuống UBND xã Nghi Phương
để biểu tình thì Đức giám mục cũng đã đứng ra “yêu cầu người dân giữ
trật tự” và “hy vọng trong 5, 6 ngày nữa, nhà nước sẽ giải quyết”, ông
cho biết.
“Chiều ngày 3/9 … dân chờ mãi không thấy gì thì lại lên khiếu kiện xã Nghi Phương”.
Cũng theo Đức giám mục, trong cùng chiều 3/9, Chủ tịch UBND xã
Nghi Phương Nguyễn Trọng Tạo đã đưa ra một cam kết với người dân. Bản
cam kết mà BBC có trong tay được đóng dấu đỏ của chủ tịch xã cùng nhiều
quan chức khác trong xã, với nội dung:
“Trước yêu cầu của nhân dân, tôi Nguyễn Trọng Tạo, thay mặt UBND
xã cam kết với nhân dân sáng mai trực tiếp đề nghị công an tỉnh thả
người trước 16 giờ, ngày 4/9.”
“Nếu đến thời gian trên mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn
Khởi và Nguyễn Văn Hải thì UBND xã chịu trách nhiệm trước nhân dân.”
Người dân sau đó đã giải tán sau khi bản cam kết được đưa ra, ông Hợp nói.
“ Tuy nhiên, ngày 4/9, khi người dân quay lại UBND xã để yêu cầu
lãnh đạo xã “giữ lời hứa trong văn bản” thì bắt gặp “công an, bộ đội sắc
phục đóng đầy trụ sở. Họ có sắc phục, có vũ khí nữa”, Giám mục Phaolô
Nguyễn Thái Hợp cho biết thêm.
“Nghe nói dân đang đứng bên kia đường, thì một số người len lỏi
vào trong đám dân chúng mà không phải là người của Mỹ Yên, ném đá sang
bên kia,” ông Hợp nói.
“Sau đó thì bên công an, được trang bị sẵn sàng, xịt hơi cay và bắt đầu đánh đập.”
“Khi chính những người thanh niên đó ném đá, đến khi công an nhảy
ra để phản ứng lại, thì lại không đánh đập gì những người thanh niên đã
ném đá mà lại đánh đập phụ nữ và những thanh niên thuộc giáo xứ Mỹ
Yên.”
Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân được đưa vào cơ sở y tế với quần áo dính nhiều máu.
“Hiện nay trong ba người bị nặng, một người thì bị tụ máu trong
sọ, có thể phải đi mổ. Những người còn lại bị thương cũng khoảng 15
người.”
Các nguồn tin trên mạng xã hội nói hiện nay, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa xung quanh khu vực giáo xứ Mỹ Yên.
(Ngưng trích) ( ** )
Từ Mùa Đông bi hùng Quỳnh Lưu đến Mùa Thu tranh đấu kiên cường Mỹ Yên là như thế!
Hiện nay, sau những buổi lễ hiệp thông của toàn thể 20 giáo hạt thuộc
địa phận Vinh và các giáo hạt rải rác từ Bắc chí Nam và lời lên tiếng
hiệp thông của Đức Giám mục Kontum Hoàng Đức Oanh, phong trào giáo dân
tranh đấu chống bạo quyền cọng sản vẫn còn đang sôi sục.
Vậy các thành phần dân tộc còn lại tính lẽ nào?
Thử lần tay tính lại, công cuộc tranh đấu giải trừ tà quyền cọng sản bán nước hại dân diễn tiến ra sao?
Phong trào tuổi trẻ yêu nước
Cứ lấy móc thời gian là ngày 5 tháng 6 năm 2011: Ngày lịch sử phát khởi cuộc biểu tình đầu tiên trong 11 cuộc biểu tình chống tàu khựa xâm lăng.
Ngày lịch sử 5 tháng 6, năm 2011, bảy ngàn dân Bến Nghé, Đồng Nai,
Xuân Lộc, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Chánh, Long An phấn khởi tiến về Sài
Gòn, thành phố thân thương hô vang “ tàu khựa cút khỏi Biển Đông.” Từ
Thăng Long, trên ngàn thị dân Hà Nội hiệp sức xung trận, chống tàu đỏ
xâm lăng.
Đó là chỉ bằng vào một lời kêu gọi thắm thiết của “ nhóm nhật ký yêu
nước “ trên Dân Làm Báo và blog cá nhân Nguyễn Xuân Diện mà nên.
Lời khẩu hiệu bề ngoài chống tàu xâm lăng, hậu ý vẫn bàng bạc chống việt gian cọng sản bán nước.
Mùa hè 2012, chỉ tiến hành được một cuộc biểu tình ngày chúa nhật
1/7/2012 ở Hà Nội, Sài gòn và Huế, mỗi nơi vài ba trăm người trong không
khí phấn khởi. Các cuộc tuần hành được diễn ra trong trật tự, chỉ bị
ngăn cản khi tiếp cận dinh thái thú tàu Hà Nội và Sài gòn. Dĩ nhiên việc
bắt bớ, cô lập các thành phần nỗi tiếng vẫn diễn ra như thường lệ.
Cuộc biểu tình mùa hè 2/ 6/2013 bị phỉ quyền đàn áp thật là tàn bạo.
Trong số vài trăm người tham dự, chúng bắt đi cả ba, bốn chục người.
Trong khi các cuộc biểu tình mùa hè chỉ gây phấn khởi và sự chú ý của
công luận, các hoạt động của các nhóm nhỏ về tuyên truyền, tâm lý
chiến, gây được tác dụng khá lớn lao.
Đầu tiên là Việt Khang với hai bài hát “ Việt Nam tôi đâu? “ và “ Anh
là ai? “ loan truyền trên Net làm rúng động cường quyền và cả công luận
quốc tế. Nội dung bài hát chỉ thẳng là cọng sản bán nước. Người liên hệ
trong việc phổ biến hai bài hát là Trần Vũ Anh Bình thuộc nhóm Tuổi trẻ
Yêu nước.
“ Ngày 16 tháng 5 năm 2013 “ là ngày Lịch sử: Ngày con cháu Bà Trưng
Nguyễn Phương Uyên đứng trước pháp đình bạo quyền cọng sản vì hai lời
nguyền thắm máu: “ Đi, chết đi đảng csvn bán nước “ và “ Tàu khựa cút
khỏi biển Đông .” Hậu duệ Bắc Bình Vương Quang Trung Đinh Nguyên Kha
tiếp lời: “ Tôi, trước sau là người yêu nước, yêu dân tộc. Tôi chỉ chống
“ đảng.” Mà chống đản thì không có tội!
Tóm lại, cho tới nay, phong trào tuổi trẻ xác định hai thái dộ:
1/ Chống lại đảng cọng sản an nam bán nước.
2/ Chống tàu khựa xâm lăng.
Dẫn đầu là phong trào tuổi trẻ yêu nước. Kế tiếp là vấn đề chết sống của tà quyền cọng sản: Vấn đề sở hữu Đất đai của nông dân.
Phong Trào Nông Dân Chống Cưỡng Chế
Mùa Xuân năm 2012, ngày 5 tháng giêng, tiếng súng hoa cải, bom bình
gas của nhà họ Đoàn, Cống Rộc, Tiên Lãng nỗ vang, đánh dấu phong trào
nông dân chống “ cưỡng chế” của cường quyền cào nhà cướp ao đầm, ruộng
đất.
Kế tiếp là suốt một dọc dài từ Bắc chí Nam:
Ngày 24/4/2012, nông dân Văn Giang, nơi cánh đồng “ Chầu “ Phụng Công
liều thân, 700 nam phụ lão ấu với gậy, cuốc chống ba ngàn lang sói
cường đồ trang bị tận răng. Khói lựu đạn cay của bạo quyền bắn vào dân
mịt mùng trên cánh đồng Chầu lịch sử.
Vụ Bản, Thành Nam, 200 phụ lão, thiếu niên chít khăn tang trắng tử
thủ đất đai nhà bị 500 côn an, bộ đội càn quét đánh đập. Khăn tang trắng
nhuộm máu dân đen rơi vãi khắp cánh đồng Vụ Bản!
Cồn Dầu, Đà Nẳng, đất thánh, nhà cửa bị san bằng, nông dân bị bức bách trốn chạy tận Canada, Bắc Mỹ.
Dân Thủ Thiêm, Bến Nghé, một cựu bộ đội, cán sự công nghiệp phẩn uất
vì trại vật liệu, nhà cửa của cha mẹ bị san bằng mà tự thiêu, bị phỏng
nặng. Một cô gái tự chế bom chai xăng liệng vào bọn cưởng chế bị tù 6
tháng.
Nơi Miền Tây Cái Răng, Cần Thơ, hai mẹ con chị Lài, Nguyên Thủy khỏa thân chống cưỡng chế cào nhà cướp đất.
Xứ Bạc Liêu, nơi cánh đồng Nọc Nạng lịch sử, bà mẹ Đặng Thị Kim
Liêng, thân mẫu blogger Phong Tần vì bị cường hào bức bách, phẩn uất
thiêu thân.
Ngày 13 tháng chín năm 2013, anh hùng Đặng Ngọc Viết xông vào trụ sở
đội qui hoạch, cưỡng chế sát thương 4 mạng cường đồ rồi liều thân tuẩn
tiết, đánh dấu một trang chống cưỡng chế bằng bạo lực súng đạn.
Phong trào nông dân chống cưỡng chế cướp đất chắc chắn sẽ leo thang bạo lực.
Bây giờ là vấn đề công nhân, tiếng là giai cấp rường cột ủa chế độ mà
trên thực tế là giai cấp bị bóc lột tàn tệ, không còn phương tiện tự
vệ.
Phong Trào Công Nhân Tranh Đấu
Từ ngày 27/10/ 2010, bộ ba chiến sĩ kiệt xuất tranh đấu cho phong
trào công nhân, lao động Đỗ thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn
Huy Chương thất thế, sa cơ lâm vòng lao lý cường quyền, phong trào tranh
đấu công nhân có bề xuống sắc.
Thật ra là do nạn độc tài bưng bít thông tin, bởi vì ngay đầu năm
2012, trong đại hội ngành thương binh, lao động, chính miệng thủ ba Dê
phán: Trong năm 2011 có trên 900 cuộc đình công, yêu cầu bộ TBLĐ cố gắng
giảm xuống.
Đây chính là trọng điểm mà các nhóm vận động tranh đấu cần tập trung
hoạt động, bởi vì đó là lực lượng xã hội trọng yếu, theo nguyên lý xã
nghĩa là sức mạnh của chế độ.
Nó có hai mặt cần tập trung vận động:
1/ Quyền lợi và điều kiện làm việc của công nhân.
2/ Quan yếu hơn là vấn đề “ Tự do Nghiệp đoàn,” vượt ra khỏi sự kềm kẹp của hệ thống công đoàn nhà nước.
Hiện tại, trong số 15 triệu công nhân, lao động có hơn 1 triệu rưởi
thất nghiệp và ngày càng gia tăng theo đà khủng hoảng kinh tế. Đây là
lực lượng đáng kể nếu biết tận lực vận động tham gia tranh đấu.
Phong Trào Toàn Quốc Phản Kháng
Hồi đầu thập niên 1980s, nghĩa là cách nay hơn 30 năm, khi các nhà
trí thức Miền Nam cố gắng vận động phục hồi Hiệp ước Paris 1973, các nhà
chánh trị Âu Mỹ dùng ngôn ngữ lịch sự ngoại giao khuyên:
“ Bà J. W. E Spies, lúc đó Bà là Chủ Tịch Đảng Christian Democratic
Appeal và dân biểu Quốc Hội Hòa Lan, và hiện nay Bà là Bộ Trưởng Bộ Nội
Vụ. Khi được hỏi về vấn đề vận động quốc tế cho tự do dân chủ ở Việt
Nam, Bà nói rằng người Việt Nam trước tiên phải hy sinh, phải tranh đấu
cụ thể cho đất nước của chính mình trước khi mong đợi người ngoài giúp
đỡ.” (1)
Ông David Steinman, một luật sư Hoa Kỳ và cộng sự viên của TNS Daniel
Moynihan khuyến cáo rằng: “Sớm muộn gì quý vị cũng phải dùng biện pháp
bất tuân dân sự (civil disobedience). Phải có phong trào bất tuân dân sự
trên toàn quốc mới hy vọng thay đổi được chế độ cộng sản độc tài.” (2)
Xin nói thêm về chữ civil disobedience. Bất tuân dân sự có nghĩa là
bất tuân luật pháp cũng có nghĩa là nổi loạn. Phong trào bất tuân dân sự
trên toàn quốc có nghĩa là toàn dân nổi dậy.
Có những người trí giả từ tâm bảo: Tranh đấu nhưng phải ôn hòa “ bất bạo động “ như thánh Gandhi hay Mandela.
Họ giả đò quên cái vế tối quan trọng của chủ thuyết bất bạo động là: Bất hợp tác, Bất tuân dân sự.
Bất hợp tác là không làm việc cho ngụy quyền cọng sản.
Bất tuân dân sự như chống cưởng chế cào nhà, cướp ruộng đất.
Bất tuân dân sự như đình công ngoài khuôn khổ công đoàn nhà nước.
Bất tuân dân sự như không thi hành lịnh trưng tập nghĩa vụ quân sự.
Bất tuân dân sự như không chịu đóng thuế xử dụng công lộ.
Bất tuân dân sự như không chịu đội mũ bảo hiểm khi lái xe hai bánh.
Và vân vân…
Khi nào trí thức, nhân sĩ, lão thành kách mạng thôi lý luận quanh co,
tránh né bổn phận phải làm là: Chấm dứt chế độ toàn trị cọng sản phản
nước hại dân mà quí vị góp phần xây dựng lên và đang hợp tác với nó, dấn
thân dìu dắt lớp trẻ vận động phong trào toàn quốc phản kháng đánh đổ
chế độ cọng sản thì mới chuộc lại được tội lỗi chớ không phải chỉ nói ăn
năn, hối hận, phản tỉnh, sám hối suông mà được!
Giờ phút nghiêm trọng lịch sử cận kề khi đến hạn 2020 bọn cọng sản
bán nước đem dâng Đất Nước cho chệt tàu thì khi ấy mọi việc đều hũ hỉ
nên mới đành chịu mang tội báng bổ mà lên tiếng.
Nguyễn Nhơn
(*) JB Nguyễn Văn Định – Nữ Vương Công Lý
(**) Lời GM Hợp khi đứng trước thảm cảnh giáo dân Mỹ Yên bị bạo quyền
đàn áp đánh đập dã man, khác với lời khuyên “ Đối thoại – Lấy ân báo
oán “ khi ngài vui vẻ trong buổi họp mặt ở kinh kỳ ánh sáng Paris.
(1)(2) Trích bài viết “Phục hồi Hiệp Định Paris 1973: Hoang tưởng hay hiện thực?” của Nguyễn Quốc Khải.
0 comments:
Post a Comment